top of page

Hy Vọng

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Nov 3, 2018
  • 4 min read

Updated: Nov 6, 2018



Đôi lúc chúng ta thật khó mà làm ra những quyết định có thể cùng một lúc làm vừa lòng tất cả. Tôi cũng đã từng giúp đỡ người thân, bạn bè bằng hết tấm lòng yêu mến. Dù rằng chẳng mong dược đáp trả, nhưng có khi vì vô tình hay cố ý, lại bị chính những người mà mình với tất cả sự yêu thương mở lòng giúp đỡ làm tổn thương.


Khi ấy, tôi tự hỏi: What should I do?


Nếu giúp người ngoài mà ảnh hưởng đến người thân trong gia đình thì có nên không? Nếu như mọi người đều đứng ở khía cạnh của người đối diện để hiểu và cảm thông, trước khi làm điều gì đó, thì thế giới này sẽ bình an biết bao. 


Tôi bắt đầu nghĩ đến thân phận tị nạn của chính bản thân và của hơn hàng triệu triệu người Việt Nam sau biến cố tháng 4 năm 1975. Họ là những trong phút chốc lại mất tất cả, nhà cửa, ruộng vườn và người thân. Có lẽ chỉ khi nào bạn đứng giữa con thuyền bé bỏng, cùng với nổi sợ hãi giữa đêm đen mit mù đối diện với cơn gầm gừ của sóng và cái chết.  Có thể bị nuốt chững bất cứ lúc nào giữa lòng đại dương;   ...thì mới hiều được nổi lòng của những người tị nạn.  


Bỏ qua nổi kinh hoàng và đau điếng khi thấy xác một em bé tị nạn trôi dạt vô bờ ngày nào.  Trước mắt tôi hình ảnh của những đứa trẻ ăn mặc mỏng manh giữa trời đông rét buốt; bụng cào lên vì đói..... Trong khi, ở nơi đây, trong căn nhà ấm cúng giường êm nệm ấm; những bữa cơm đầy ấp thức ăn thừa mứa có khi phải đem đổ đi. Tủ quần áo chất đống, có cái mua từ lúc nào chưa hề đụng đến. Cũng thân phận con người, sao lại quá khác nhau.  


Dĩ nhiên nếu có trong tay quyền hạn, tôi nhất định sẽ đón nhận tất cả. BUT, Ước ao một thế giới hòa bình, mong được nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt trẻ thơ trong thời nhiễu loạn này quả là điều không dể dàng tí nào. 


Đứng trên phương diện một người công giáo, tôi tin rằng Thiên Chúa không có phân biệt ai, vì tất cả đều là con của Người. Nếu có sự phận biệt trong cách hành xử trong lúc này, sẽ chỉ làm them chiến tranh và làm cớ để ma quỷ “cười ngắt nghẽo” vì chúng đã thành công mà thôi.


Nhưng tôi cũng hiểu, sẽ có những khẽ hở cho những người có ý đồ muốn làm hại kẻ khác len lõi vào trong dòng người anh chị em tị nạn.  Dĩ nhiên các nhà lãnh đạo của một đất nước phải có trách nhiệm và quan tâm. Bởi lẽ, không lý nào cứu người ngoài, để rồi dân của mình lại phải sống trong lầm than. Một vấn đề rất nan giải đòi hỏi cả hai sự thông mình sáng suốt để phán quyết và cả trái tim nhân ái để cảm thông. Tôi tin rằng không ai có thể làm được điều này, nếu không có ân sủng và ơn Chúa Thánh Thần.


Con người hiện tại luôn tự hào mình có thể lên đến mặt trăng, có rất nhiều thành quả trong tất cả mọi mặt khoa học và y tế, nhưng dù sao thì vẫn phải chấp nhận sự bé nhỏ hạn hẹp của mình, có những điều không thể nào giải thích đựơc, mà chỉ có thể TIN và HY VỌNG một ngày mai tưoi sáng mà thôi. Cũng như mỗi sáng sớm thức dậy, có ai trong chúng ta biết điều gì sẽ xãy ra trong ngày? Dù cứng đầu đến đâu, dù lớn tiếng tuyên bố vô thần, vô tín ngưỡng, con người vẫn thầm trong bụng mong cho một ngày mới mọi sự tốt đẹp.


Vẫn có những việc cần phải làm, nhung với những anh chị em bé nhỏ như bản thân tôi đây, xin hãy tin tưởng và góp lời cầu nguyện cho thế giới. Dâng trong tay Mẹ Maria hòa bình của thế giới. 

Lạy Chúa, xin dâng lên Người các nhà lãnh đạo đất nước để họ có thể trong ơn sũng Người làm ra những quyết định đúng đắn. Xin dâng lên Người cả những người lãnh đạo tinh thần của Giáo Hội, xin cho các Ngài có đủ khiêm nhường để hướng dẫn chúng con theo đường lối dưới sự huóng dẫn của Chúa, là Cha giàu lòng xót thương. Xin dâng Cha các thanh thiếu niên, những người đang dần mất đi niềm hy vọng, sự tin yêu và khờ dại rời bỏ Ngài. Dâng lên Cha những người anh chị em đang cùng khổ sống giữa màn trời, chiếu đất, đối diện với cái chết trong gang tất đang khắc khoải chờ mong một ngày mai sáng hơn. Và cuối cùng, xin dâng lên Cha tất cả những tội nhân trên toàn thế giới, xin cho họ có thể quay về kịp lúc khi còn có thể. Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, là Mẹ Thiên Chúa, xin thương đoái nhìn đến chúng con.


Trầm Hương

Ngày 2 tháng 2 năm 2017

Comments


bottom of page