Lui phía sau
- Trầm Hương
- Nov 2, 2018
- 4 min read
Updated: Nov 9, 2018

“Còn anh em, anh em nói Thầy là ai!”.
Câu trả còn tuỳ thuộc vào tâm tình của riêng mỗi người. Hôm nay con nghĩ đến tâm tình và thái độ của Phero sau khi được Chúa Cha soi sáng để trả lời câu hỏi của Thầy Giêsu va biết Chúa sẽ trao hội thánh trong tay ông.
Con thấy được vầng trán hới nhíu lại vì chẳng hiểu Thầy nói gì. Lạ là mọi lần nếu Chúa giảng dạy mà không hiểu, ông hỏi ngay. Thế nhưng lần này ông chẳng nói gì cho đến khi biết được ý định của Thầy mình sẽ đến Giéualem và sẽ chịu nhiều đau khổ, thì đứng lên cản ngăn. Con có thể cảm biết được tình thương của ông dành cho Thầy mình. Dĩ nhiên là không muốn Thầy đi con đuong gian nan đó.
Trong cuộc sống rất nhiêu lần con tự bào chữa cho mịnh bằng cách ru ngủ ấy, “đức ái vẫn nên làm, nhưng không cần thiết phải chọn con đường gồng ghềnh”. Thế là con rút lui khi đối diện với khó khăn, tìm việc dể dàng suông sẽ hơn mà làm.
Lời mắng, “Lui lại đằng sau Thầy”, khiến con suy tư nhiều.
Nếu như ai cũng nghĩ như vậy, thì làm gì có những dấu chân tiến vào các vùng quê nghèo nàn, hay những nơi rừng sâu nước độc, các trại cùi .... tin mừng và tình yêu của Cha không thể chỉ dừng lại ở nơi đô thì phồn thịnh. Mà phải được loan truyền đến những nới mà tiếng khóc than, bị xã hội ruồng bỏ. Mỗi người đều đều có tiếng gọi, lối đi riêng. Và lẽ dĩ nhiên cũng cần phải hy sinh, chịu đựng gánh vác những bổn phận xứng hợp với chổ đứng của mình.
Người mẹ trẻ xe thắt ruột khi con khóc. Nhưng nếu không kiên trì thì sao có thể giúp con cai sữa? Cái chết của Cha trên thập giá, mấy ai hiểu? Nhưng nếu không làm vậy, sao có thể vớt con lên từ vực sâu? Nếu không có những ngày xót xa nhìn dáng Cha hao gầy, cô độc trên thập giá, làm sao có thể hồi tâm để hối hận ray rứt cho những lần bất xứng. Để rồi cảm nhận được tình Cha yêu mà đứng lên làm cuộc đổi đời?
Cảm tạ Cha đã kiên trì chu toàn sứ mạng. Càng cảm ơn Cha đã nhân từ bảo “hãy lui lai sau lưng Cha”. Nhờ vậy, con vẫn còn được Cha dạy dỗ, uốn nắn.
Mấy lúc gần đây, có nhiều việc đến không như ý. Có khi con chuẩn bị một đàng, nhưng đến phút cuối Cha lại hướng con một lối khác. Có lúc con như chơi với hụt hẳng. Nhưng diệu kỳ thay, trong cái ngu ngơ chẳng hiểu Cha muốn gì, nếu vẫn bám vào và tín thác. Món quà hồng ân con nhận lãnh là cả một bầu trời cao rộng và êm đềm.
Đêm nay cũng thế. Con chuẩn bị sẽ hướng dẫn một lớp giáo lý. Càng mong mỏi đem hết những gì mình đã được học ra để chia sẽ cho các em. Nhưng mấy tháng nay hình ảnh của Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, trong lúc còn xung mãnh, có thể làm được biết bao là chuyên cho giáo hội. Thế nhưng, Ngài lại được “chọn” ngồi tù, chẳng thế nói chuyện và làm được gì. Thế nhưng thời gian ấy lại là khoảng thời gian Ngài được diễm phúc nghe Chúa nói với mình qua các biến cố và nhận ra ơn gọi mang Chúa đến cho những người anh em trong trại giam. Con lại nghĩ, “có khi nào Cha lại bảo con dừng công việc hướng dẫn giáo lý lại. Và sai con đi làm một việc khác không?”.
Thú thật con có phần hơi lo và tí tí buồn. Bên cạnh đó, kinh nghiêm lần rồi khi lên núi, dạy con phóng tầm mắt xa hơn và mỡ lòng để cho chương trình của Cha đuoc thức hiện. Đó mới là điêu cần và tốt cho con. Cha thật chu đáo chuẩn bị sẳn cho con mọi sự. Nhờ vậy mà tối nay trong buổi họp con lại thấy rất bình an và rất vui vì được phụ lớp với soeur Thuý. Con xin vầng theo sự sắp xếp của Cha.
Cám dỗ luôn là một thách đố cho mọi người. Xin cho con dám chọn sự khờ khạo của Thập giá hơn là sự không ngoan của người đời. Xin cho luôn biết nấp mịnh sau lưng Ngài, để được Cha dạy dỗ và soi lối.
Tối nay ngồi bên Cha chỉ vài phút thôi. Con thấy mình bị cám dỗ thật rồi. Nếu cứ đà này, chắc ngày gần đây con sẽ mất luôn giờ hẹn gặp gỡ Cha trong đêm thanh vắng. Cha ơi, gọi con nhé và đanh thức con nha.Cảm tạ Cha đã cho con sống qua một ngày trong và nhận ra đước sự hiến diên va ân sủng của Cha dành cho con.
Con ngủ nhé
Trầm Hương
Comentarios