top of page

Lặng! Để nhìn lại.

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Jul 8
  • 5 min read
ree

Một năm với hầu hết các sinh hoạt phục vụ đã hoàn tất.  Dành một khoảng lặng để nhìn lại hoa quả và những bài học gặt hái trên đường đi, lòng tôi đong đầy cảm mến.

 

*Tạ ơn Chúa giúp con có thể can đảm nhìn thấy và đón nhận con người thật của chính mình và của anh em với niềm hy vọng 

 

Các bài thao luyện, những chia sẽ và cả va chạm trên đường đi giúp tôi nhận ra tôi của hiện tại - bao gồm những nét son và cả những vết nứt trong cùng một bản thể. Trong cái khát khao được đón nhận, tôi xác tín mỗi người chúng ta ở thời điểm hiện tại, nhưng tương lai thì không như vậy. Tin rằng bản thân là một tác phẩm tuyệt tác vẫn còn dang dỡ trong công trình tạo dựng của Thiên Chúa, giúp ngọn lữa hy vọng trong tôi luôn cháy sáng. Tạ ơn vì Người hằng liên luỹ nhẫn nại với những tác phẩm của Người.  

 

Xa hơn, tôi tha thiết mong được học theo Người Yêu Giêsu, "chậm xét đoán nhưng giàu tình thương." Không dán nhãn hay đóng đinh con người của nhau ở chỗ "Bạn là... Anh là... Tôi là".  Nhưng xin ơn có thể thương nhau, đón nhận lẫn nhau và thêm lời nguyện cho nhau. Tôi tin tưởng trong tình yêu, công trình tạo dựng của Người trên từng người chúng ta mỗi ngày sẽ trở nên mỹ miều và ý nghĩa hơn.  

 

*Trưởng thành hơn trong can đảm và tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần.

 

Giai đoạn này, thay vì nhìn cuộc sống như một trận chiến, tôi lại thấy khá là thú vị khi nghĩ đến sàn nhảy cuộc đời với những điệu vũ có chút thách đố, đòi hỏi ở bản thân nhiều sáng tạo và tự tin. Tôi mong rằng cuộc đời mình, mỗi bước đi, từng những chuyển động trong nội tâm, hòa quyện với tiếng nhạc du dương từ sâu thẳm của trái tim, luôn được cùng Ngài bước nhịp nhàng vào những điệu luân vũ.

 

Có một bạn đường cầu nguyện từng chia sẽ với tôi: "Trong phục vụ, mình xin ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần để có thể chu toàn bổn phận được giao phó."

 

Tâm tình này dẫn tôi quay về đối diện với sự lúng túng khi một thầy giáo đặt câu hỏi: "Tôi muốn thách đố bạn một chút. Tôi muốn bạn chia sẽ rỏ hơn khi bạn nói rằng, "Bạn tin tưởng Thiên Chúa làm việc trong bạn. Vậy bạn không tin tưởng khả năng của mình có thể chu toàn được công việc của mình sao?"

 

Năm nay là năm thứ 4, tôi được gọi phục vụ trong vai trò bạn đường cầu nguyện.  Thật là một đặc ân và tôi trân trọng từng phút giây được ngồi bên, lắng nghe tâm tình thiêng liêng của anh em. Tôi nhận ra những thúc đẩy bên trong ngày một mãnh liệt hơn và sau khi cầu nguyện, gặp riêng linh hướng của mình, đã có thể can đảm đưa ra quyết định.  Quả đúng như người ta nói, "Khi một người muốn tiến gần đến bên Chúa, thì thần dữ lại càng cố sức để lôi kéo."  Tôi nhận ra có sự dằn co giữa hai nguồn lực luôn đối chọi nhau trong nội tâm mình mỗi ngày một mãnh liệt hơn.  Tuy nhiên khi bản thân được các bạn đường cầu nguyện khác giúp, và sau khi lặng ngồi tâm tình bên Anh Cả Giesu, tôi cảm được sự thú vị và êm ái lạ kỳ.  Cứ như mỗi khi tập luyện được một vũ điệu có phần thử thách thì nụ cười, và ánh mắt của Ngài lại rực rỡ hơn trong tôi. 

 

Vâng trước khi làm ra quyết định, tôi nghe có sự sợ hãi. Sợ bị kết án.  Sợ bị ghét bỏ. Sợ làm sai. Cả đống nổi sợ. Nhưng tạ ơn và diệu vời thay, năm nay tôi nhận thấy mình can đảm và tin tưởng vào nguồn ơn của Chúa Thánh Thần đang không ngừng làm việc trong mình hơn.  Tôi không nghĩ đến kết quả, chỉ xin cho mỗi quyết định của mình có thể làm đẹp lòng Chúa. Thành công hay thất bại - không có khác biệt.  Trong đôi mắt Ngài, mọi sự đều là Hồng ân. 

 

*Tìm được câu trả lời: "Tại sao tôi không thể làm vậy?"

 

Có đôi lúc tôi hối hận vì đã quyết định một vài việc và một người chị em đã khuyên tôi: "Đừng quá bận tâm đến những sự việc đó. Điều cần thiết là hãy hỏi Chúa, Chúa ở đâu trong con khi con hành xử và Người có vui với quyết định của con không."

 

Một điều tôi biết ơn là đã có thể bén nhậy nhận ra rỏ hơn hơn động lực đằng sau những phản ứng và biểu cảm của mình. Cách mình đáp trả hoặc ứng xử trước mỗi sự việc đều đến từ những thúc đẩy bên trong. Và những thúc đẩy đó được vun bồi cũng như chịu ảnh hưởng từ chính hành trình sống của mình - Xã hội, môi trường, người, sự việc xảy đến xung quanh. Một người có thể trốn tránh không muốn tiếp tục lắng nghe, hay thậm chí có thể phản đối cách kịch liệt khi đối phương khiến họ nghĩ đến những việc đã xảy ra không vui trong quá khứ của mình. Và mỗi khi như vậy, tôi nhớ đến câu hỏi của một người anh em: "Tại sao tôi không có quyền làm điều mà tôi đã làm?"

 

Tôi chỉ biết thinh lặng, ngước mắt hướng lòng đến Cha Chí Ái và thủ thỉ:

-"Chúa ơi, xin hãy thương xót con. Xin hãy ở trong con."

 

Và chỉ khi tôi cho phép bản thân nhận thức sự hiện diện của Ngài bên trong mình thì tôi không còn có thể tiếp tục làm những điều mình đang làm tổn thương anh em

 

Lạy Chúa, xin ban ơn giúp con luôn ý thức và can đảm cho phép mình nhận thức rằng Người thật sự đang hiện diện trong con mỗi phút giây. Khi cánh cửa lòng con mở ra thì suối nguồn ân sủng và tình yêu Người sẽ trở nên sức mạnh giúp con dừng lại trước sự dữ.

 

***

Con đường phía trước con không thể nhìn thấu mọi sự

Nhưng con tin ơn Cha đủ cho con.

Vâng con là thế đó

Luôn vấp ngã, luôn sợ hãi

Nhưng tình Cha ươm mầm liều lĩnh tự khi nào

Bên Cha, con ước ao được bước vào những điệu luân vũ

Con thật chưa dám xin trao trong tay Cha tất cả tự do của con

Con chỉ xin cho con dám ước ao xin trao trong bàn tay Cha mọi sự thuộc về con

Và mong rằng mỗi ngày có thể mạnh mẽ hơn trong ước ao này của mình

Xin Tình Yêu và Ân Sủng Cha ở cùng con luôn mãi

 

Tạ ơn vì tất cả là Hồng Ân. Con yêu Cha

ThuyHuong, Ngày 9 tháng 7 năm 2025



Recent Posts

See All
Healing God

For Pondering Which story of healing from today's gospel speaks to you? Why? What might need healing in you this day (in body, mind, or...

 
 
 

Comments


bottom of page