Mong Chẳng Còn Gì
- Trầm Hương
- Nov 4, 2018
- 58 min read
Updated: Feb 2, 2019

Lời ngõ
Có người từng khuyên:
“Hãy buông xuống để có thể tìm được sự thanh thản và an yên”.
Nhưng như thế nào mới thật sự từ bỏ đây?
Lặng!
Để không còn quan tâm đến thế thái nhân tình.
Đi tìm cõi thênh thang không phân tranh với đời.
Giữ tâm trí sao cho hoàn toàn trống rỗng.
Dừng và ở lại trong thế giới ấy?
Phải chăng là điểm đích để tới của những ai đang khao khát một hạnh phúc đích thực?
Có điều gì đó không trọn vẹn và thúc đây một cuộc kiếm tìm.
Đâu là câu trả lời sau bao tháng ngày cố giữ tâm lặng, trí an?
Bước vào thôi!
Hành trình “Mong chẳng còn gì”.
Trầm Hương
***
1
Đêm nay, con mơ hồ đi vào khuôn viên một trường Đại học. Loay hoay mãi mới tìm được một góc hoàn toàn khuất tầm nhìn của mọi người xung quanh. Ngồi trên băng ghế đá, sát bên tòa nhà dành riêng cho môn nghệ thuật.
Gió se lạnh, khiến con hơi có phần e dè. Hàng cây trước mặt hơi rung nhẹ, một vài chiếc lá rơi xuống và ngoan ngoãn nằm yên trên mặt đất. Con cố hít thật sâu và cảm nhận tất cả những ngọt ngào đã được lãnh nhận trong ngày. Tạ ơn Cha, vì con vẫn còn có thể được hít thở không khí trong lành; có được công việc như ý; xung quanh có người thân thương yêu và ân cần quan tâm lẫn nhau. Con mong mình giữ mãi được những ấm yên này trong mình bấy lâu mình có thể.
Trong cái vòng tuần hoàn của cuộc sống, hít vô phải thở ra. Đầu óc con lại nhảy lung tung vì thái độ hoang mang của các tông đồ khi suy niệm đoạn Tin mừng hôm nay.
"Anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ"(Matthew 28: 19)
Mệnh lệnh truyền giáo đó, không gói gọn ở các Tông đồ, nhưng phải được: Loan đi, loan đi, hết người này đến người khác, để minh chứng Thiên Chúa là tình yêu. Thế nhưng phải gởi đi bằng cách nào đây? Cuộc sống có quá nhiều bận bịu, hàng đống dự tính còn ngổn ngang. Ngần ấy tông đồ theo Chúa không đủ ư? Sao Người lại bảo phải “Đi! đi và biến tất cả trở nên như các ông?”
Chúa ơi, Người cũng muốn gọi con bước vào với thêm một danh xưng mới "là môn đệ" của Người phải không? Con thấy khó quá. Con ngu ngốc, bất tài, lại tào lao luôn thay đổi. Sao có thể được? Tiếng gió trong đêm vẫn nhẹ thổi dù rằng con ngồi trong phòng vắng, đèn tắt chỉ còn lại ánh sáng thật nhỏ bên cạnh Thánh Giá Cha trên bàn thờ. Ấy thế mà trong tâm thức con lại thấy được bóng dáng một người, bước đi giữa sa mạc, in đậm dấu chân để lại sau phía sau. Con gọi nhưng chẳng có tiếng trả lời. Chẳng thấy mặt nhưng lại có sức thu hút bước con theo. Và kìa con thấy Cha, đang quỳ cúi đầu cầu nguyện. Khuôn mặt Cha đăm chiêu. Con vội vàng chạy tới.....
Cha ơi, lý ra trong khung cảnh thanh lặng này, con nên phải rất tập trung ngồi bên Cha. Vậy mà con lại rối bời và không đủ nhẫn nại. Con đã kết thúc buổi gặp gỡ này sớm hơn thường lệ. Nhưng không sao, Cha biết con ao ước được gần với Cha mà phải không?
Cảm ơn Cha đã cho con một ngày an yên.
***
2
Trởi bắt đầu vào hạ, khí hậu nóng khô. Nhưng xong mùa học. được thoải mái thảnh thơi chút. Nhiều người bắt đầu nghĩ đến làm chút gì đó hay tìm kiếm một định nghĩa đích thực cho cuộc sống.
Chàng thanh niên trong tin mừng Marco 10:17-27, với dáng điệu buồn rầu lững thửng bỏ đi. Khiến tôi cảm thấy chút lạc lõng bơ vơ. Tôi ngờ nghệch như kẻ lạc đường. Ít ra trong hành trình tâm linh này, ngừoi thanh niên cũng từng khao khát một hạnh phúc mà tiền của, địa vị không thoả mãn được. Còn tôi, tôi làm được gì?
“ Tôi phải làm gì để có sự sống đời đời làm gia nghiêp?”
“ Tôi đã làm tất cả những điều Thầy nói”
“Anh chỉ còn thiểu một điều thôi. Hãy bán tất cả những gì anh có mà cho người nghèo.
Anh sẽ có sự sống đời đời.”
Đêm nay tiếp tục giữ giờ hẹn với Cha. Nhưng chẳng tập trung bị cám dỗ bởi vài ý tưởng vẫn vơ. Nhưng nhớ lại đâu đó đã từng đọc qua lời khuyên: “Hãy lớn tiếng đoc “Lạy Chúa con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa” nhiều lần sẽ có lại sự bình tâm. Tôi làm vậy và quả thực đã có thể bớt chia trí.
Giờ chầu Cha tối nay, con lại bắt gặp bóng dáng ai đó hình như bị lạc lối. Con không thấy rỏ khuôn mặt của ngừoi này. Đột nhiên con thấy được một chú chó con lông trắng thật dễ cưng vô cùng, cũng đang nhìn dáo dát tìm đường . Chằng biết đã đi bao lâu? Mấy lần tần ngần giữa hai lối đi. Con lại thấy trước mắt một cây thật to, có bóng mát. Và kìa, Cha đang ngồi bến gốc cây dựa mình nhắm mắt.
Nụ cười nhẹ trên khuôn mặt giúp con nhận ra Cha không ngủ. Con biết, Cha đang chờ.
Chú chó con khi nãy chạy đến vụi mình và đầu đặt trên chiếc áo thụng của Cha đang trải ra trên mặt đất. Cha chẳng nói gì, chỉ vuốt ve và thế là: hai Cha con đi vào giấc ngủ thật ngon lành.
Cha ơi, xin hãy đợi con và đừng để con lạc lối. Con mong mình có thể buông tất cả để chỉ được bên Cha. Nhưng khó quá. Chẳng lẽ đời con cũng sẽ buồn tẻ như ngừoi thanh niên trong tin mừng hôm nay sao? Con không muốn. Nhưng yếu đuối bất toàn, con vẫy vụa, mong thoát khỏi đinh mệnh ấy.
Con cần Cha.
***
3
Sáng nay thức giấc, lại bị nhiều ý tưởng làm rối trí. Nhưng cảm tạ Chúa, tôi vẫn kịp tham dự thánh lễ như mọi ngày. Hôm nay tôi nghĩ đến phần thưởng mà Chúa Giêsu hứa ban cho những ai biết từ bỏ.
Suy niệm Tin mừng Marco 10, 28_31
"Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống đời đời ở đời sau."
Con không hiểu lắm. Làm thế nào để có thể vừa một lúc nhân lại bội phần những gì đã trao ra. Thêm nữa, "sự ngược đãi" mà Cha nhắc đến trong tin mừng hôm nay là gì?
Giờ cầu nguyện con mơ hồ nhìn thấy bóng dáng một đứa trẻ mình mảy lem luốt, đầu tóc rối bởi đang quỳ cầu nguyện. Con bất giác thấy lạnh và lẻ loi quá. Hình ảnh này từ đâu tới? Cha muốn nói gì với con? Phải chăng Cha đang bảo con "sẽ có lúc bị cám dỗ thấy mình lôi thôi, và không dám đến với Cha. Nhưng chẳng sao. Cha đợi nhìn cái đẹp ẩn trong tâm hơn là vóc dáng bên ngoài son phấn".
Đầu óc con lại chạy lung tung muốn ngồi im lặng quả thật vô cùng khó. Tiếng ồn ào từ đâu phát ra, con chẳng hiểu nổi. Chỉ biết trong đầu lại hiện lên hình ảnh của một nhóm người đến gõ cửa. Nhóm người này bao gồm những người con quý mến và cả những người con không muốn tiếp cận. Họ bảo "đến để sữa sang lại căn nhà cho con.” Chỉnh tu lại mái ấm là điều mà con mong muốn. Nhưng sao lại xuất hiện lúc này? Con đâu mời họ đến."
Con không nghe được tiếng Cha. Nhưng không sao, con chỉ xin được ơn kiên trì, ngồi với Cha như đã hứa. Hai người để có thể nghe được đối phương cũng cần một số điều kiện căn bản: nói đủ lớn, khoảng cách đừng quá xa và cả sự tập trung đối mặt với nhau. Con làm tất, thế nhưng vẫn im lặng. Con thiếu điều gì? Con biết con bị nhiều chi phối quá.
Xin thêm ơn và giúp con tìm gặp và nghe được tiếng Người.
***
4
Cha yêu dấu,
Sáng nay con thức giấc và không nghe tiếng cám dỗ bảo "đừng đến nhà thờ", dù tối qua con đi ngủ rất khuya. Con cảm tạ Cha.
Con biết nếu không có ân sủng và ơn Cha, con làm không được. Cha biết những giây phút được nằm nướng trong chăn lúc tờ mờ sáng, là lúc mà con thích nhất.
Hôm nay con nhìn thấy bóng Cha đang cầu nguyện nhìn ngang, mắt hướng về phía những bình dầu trang trọng được đặt trên cung thánh. Áo Cha mặc vẫn như mọi ngày. Màu trắng nhưng không quá chói, làm mắt con nhìn vào rất dể chịu và cảm thấy ấm áp.
Con không hiểu ý Cha muốn nói gì. Con bắt đầu tìm ý Cha qua đoạn phúc âm. Hôm nay, con nghe tiếng Cha trách các mục sư và kỳ lão đã quá lệ thuộc vào luật lệ mà quên mất những điều quan trọng và sâu xa từ tấm lòng.
Tuân thủ các quy tắc rất cần, vì những điều đó giúp chúng ta đi vào khuôn khổ, rèn luyện bản thân trở nên người mà mình đang hướng đến. Nhưng quan trọng vẫn là: Tất cả những việc mình làm có thật sự từ ước ao của con tim hay chỉ là bề ngoài, giả danh?
Con nghe được tiếng Cha ủi an con. Xin hãy luôn ở bên giúp, con trung thành với lời hứa của mình và kiên nhẫn chờ đợi trong tín thác vào bàn tay quan phòng của Cha.
Con cảm tạ Cha. Con ngủ đây.
***
5
Hôm nay con lại nghe tiếng nói: "Ngủ đi, không cần phải thức dậy sớm đi lễ đâu". Phút giây ấy, con cũng đã nhủ thầm "thôi ngủ tiếp, nướng thêm chút ". Nhưng cuối cùng với ơn Cha, con cũng đã "thắng". Tạ ơn Cha
Thánh đường hôm nay vẫn như mọi ngày. Tiếng nước róc rách chảy từ giếng rữa tội làm con lo ra quá đổi. Cứ như những cơn sóng cuộn, làm rộn lên trong con những lo lắng, suy nghĩ vẫn vơ. Tuy nhiên cũng rất mau tan biến như bọt biển.
Cha biết đó, con không hoàn toàn có thể buông, nhiều lắm chỉ là 5,7 phút rồi lại tiếp tục bị những tư tưởng không đâu lấn áp. Con cố tìm bóng dáng Cha. Nhưng chỉ thấy hình ảnh của Mẹ Maria, dáng dấp của cô thiếu nữ dịu dàng, khả ái. Với đôi chân đôn đã trên bước đường. Lòng rộn rã mong sao mau đến nới để sẽ chia niềm vui với người chị họ mình. Người chị mang tiếng là son sẻ, tuy tuổi đã cao nhưng với Hồng ân Chúa, chị vẫn có thể mang thai.
Con nghĩ đến tin mừng hôm nay, các tông đồ tỏ vẻ không đồng ý, bực bội vì có ai đó dùng danh nghĩa Thầy mình mà giảng về Thầy cho người khác. Lắm lúc trong phục vụ, con cũng tự hỏi:" Nếu có ai không thuộc về nhóm của mình, liệu mình có sẳn lòng giúp, xem họ như bạn không? Để rồi mỗi người một tay, đem hết khả năng được trao ban để phục vụ và loan truyền tin mừng đến người khác không?”
Lâu nay, con không quan tâm lắm mình thuộc về nhóm nào. Đến và làm xong việc thì về. Con không thích nán lại trò chuyện. Con cố gắng giữ thái độ trung dung. Thế nhưng thời gian gần đây, con luôn trăn trở "đâu là mục đích khiến mình quyết định đến cộng đoàn và sử dụng nén bạc Cha trao?"
Mẹ người giáo lý viên mẫu mực, xin giúp con. Xin cho con bắc chước gương Mẹ Maria. Chẳng màng đến mình, chỉ vì tình thương đối với người chị họ đang mang thai, cần người chăm sóc. Vậy là lên đường thôi. Trong thương yêu, Mẹ đã mang Chúa đến với nhân loại.
***
6
Sáng nay chuông reo, mệt quá, tạ ơn Chúa, con không nghe tiếng bảo "đừng đến". Trong con chỉ có sự thôi thúc đứng lên bước ra khỏi chăn êm. Sau Thánh lễ, như thông lệ, con nán lại ít phút bên Cha. Tiếng nói chuyện của những người xung quanh lần này không làm con khó chịu như đã từng. Con biết, rất mau thôi, mọi người sẽ ra về. Và con sẽ có cả một khoảng không gian của riêng mình. Ánh sáng từ chiếc đèn vàng nhỏ ấm áp tỏa nơi cung thánh, khung cảnh êm đềm quá, chỉ có Cha và con.
Hôm nay con tự dưng "chướng", không chịu đọc bài đọc trước ở nhà, con cố tình làm thế. Con muốn hoàn toàn để tâm trí trống không, mong được nghe tiếng Cha. Nhưng không hiểu sao, những suy nghĩ đâu đâu lại xông đến. Con hốt hoảng và không ngừng lập đi lập lại "Lạy Chúa, con yêu mến Chúa, con thờ lạy Chúa." Cứ như vậy lúc tỉnh lúc mê. Thoáng chốt đã hết giờ. Cha chắc là đang cười phì vì con say ngủ. Con không nghe Cha nói gì, không thấy bóng Cha dù biết chắc Cha đang hiện diện. Con có phần thất vọng. Cha ơi, xin ban cho con ơn kiên trì với hy vọng. Con tin Cha sẽ tỏ lộ cho con biết ý Cha khi đến lúc thích hợp.
Đêm nay, ngày đầu tiên đến nhà Anh Chị Trung Dung họp nhóm mới. Tôi vui lắm. Có lẽ vì đã có cơ hội gặp gỡ chuyện trò chút chút với Thanh Dung trước đó khi làm "Thao luyện nhẹ nhàng". Tôi mến sự dịu dàng, nhỏ nhẹ của TD. Hình như ai đến với Chúa và trong Chúa, đều rất khả ái, khiến người khác có cảm giác bình yên khi ở cạnh.
Đã từng có ước ao này, và cũng từng mời gọi các giáo lý viên ngồi lại làm buổi cầu nguyện. Nhưng chẳng có ai, nếu có thì chỉ có mấy bác lớn tuổi, cỡ Mẹ mình thôi. Nhà lại quá xa. Tôi đành "chờ". Có lẽ vì vậy cho nên tôi khá là nôn nao khi biết TD sẽ lập nhóm mới. Địa điểm và thời gian họp mặt tương đối tiện cho tôi. Tuy mọi người có cùng chí hướng, nhưng cách thức sinh hoạt sẽ khác nhau tuy theo lứa tuổi, hoàn cảnh của riêng mỗi người. Vì thế, tôi tha thiết xin Chúa hãy đưa tôi đến với một nhóm nào đó hợp với mình. Đến với nhóm lần này, tôi vui bao nhiêu lại cẩn trọng bấy nhiêu. Tôi không dám chắc những ngày sau đó tôi có thuộc về nhóm không? Hay lại cảm thấy "lạc loài". Nhưng không thử sao biết. Chúa ơi, con bước từng bước theo tiếng mời gọi bên trong. Ngày mai ra sao, con trao Người sắp đặt. Đêm nay, họp nhóm về, con thầy lòng rộn rã, như thao thức ngày trở lại.
Tạ ơn Cha. Mình ngủ Cha nhé.
***
7
Hôm nay lễ Mình Máu Thánh Chúa, con nghĩ đến “chén và ly”trên bàn Thánh. Trước đó chỉ đơn thuần là rượu và bánh. Thế nhưng trên bàn thánh, sau lời chúc tụng tạ ơn và các nghi thức.... giờ đây đã trở nên Thịt và Máu của Đấng cứu độ.
Gia tài Chúa trời cao để lại cho con và cả nhân loại sau khi chu toàn sứ mệnh nơi trần thế. Cha biết mà, đêm qua con thức khuya. Ngày nay con lại bận suốt. Thế nên giờ nguyện này con chẳng tập trung. Con biết ngay mà, Cha sẽ phì cười mắng yêu "ngủ nhiều như con bò". Như con từng âu yếm ngắm đứa con trai khi còn ấu thơ lúc buồn ngủ.“Cái mặt buồn ngủ của con trai mẹ, thiệt là ngu . Nhưng mà mẹ yêu lắm.” Con càng cố tập trung, càng buồn ngủ và nhiều ý tường lãng nhách lại nhảy vô đầu. Bức mình quá đổi. Giờ con hiểu tại sao các tăng lữ liên tục gõ mỏ và niệm kinh. Nếu không làm vậy, họ sẽ bị chia trí và chẳng thể ngồi yên.
Tạ ơn Cha đã cho con cơ hội dùng trí tâm thân qua phụng vũ để cầu nguyện. Bước chân nhẹ di chuyển trên sàn nhà, ăn khớp với đôi tay dâng lên cùng tiếng lòng con theo điệu nhạc thanh thót, du dương mời gọi : “Chúa đi vào đời con dấu ấn của Ngài. Chúa đi vào đời con êm ái tuyệt vời...”
Khiến tim con có lúc như ngừng thở vì sợ sẽ mất đi cảm giác được có Người bước đến và ngự trong chính cung lòng con. Có Người, dòng máu chảy trong người con cũng luân chuyển đều đặn hơn. Con hít vội dòng suối ân sủng đang len lỏi qua từng sới thịt, lan toả khắp châu thân. Không bút mực có thể tả nối hạnh phúc trong khoảng khắc ấy. Đêm nay con nghĩ đến hình ảnh người cha. Khi biết mình không còn ở thế gian này bao lâu nữa, đã chuẩn bị gia tài để lại cho các con. Gia tài, sự nghiệp, kỷ vật bên nhau, những khoảnh khắc êm đềm. Duy chỉ mình Cha là để lại chính “Thân” mình. Dù là giờ chết lại đau đớn khôn cùng. Con biết Cha không nỡ bỏ con. Con biết Cha yêu và khoan dung. Người biết con đường phía trước, sau những ngày tháng sa đoạ sẽ nhọc nhằn lắm. Sẽ bị ruồng bỏ, bị khước từ. Người chẳng an lòng nên đã ẩn mình trong hình bánh và rượu để những ai tin và khát khao tìm đến, sẽ được gặp. Tạ ơn Cha. Con chẳng biết lấy gì đáp đền. Cảm giác bất xứng đôi lúc khiến chân con nặng trĩu chằng can đảm tiến lên đón rước Người vào lòng. Nhưng Cha vẫn khẻ nhẹ thủ thỉ, ánh mắt vẫn lúc nào cũng trìu mến mời gọi:” Hãy đến và nhận lãnh. Chỉ cần con có lòng ao ước và sẳn sàng. Ta sẽ uốn nắn và biến đổi con thành người hoàn hảo. Sẽ ở bên con.” Cha ơi, xin thêm ơn để con yêu Người hơn. Xin ban lòng can đảm để con dám ngắm nhìn thân thể đầy máu vì những làn roi của Người trên Thánh giá. Xin cho con có thể phần nào cảm nhận được cái đau sói buốt của Cha, đâu đó có bàn tay con nhúng vào. Để từ đó, với ơn Cha, con biết vì yêu mà sợ lầm lỗi, làm Cha đau. Cha nghe con lảm nhảm quá, có chán hôn? Mà thôi, mình đi ngủ nhe.
***
8
Hôm nay thật là một ngày bận rộn. “Sisters’s day”. Mẹ và các Má cùng ngồi bên nhau nói chuyện, dùng bữa. Họ kể cho nhau cái thời xửa xa xưa, lúc cả đám leo lên thành cầu tuột xuống. Tập vở rơi tứ tung. Quần bị sờn lũng lỗ. Về nhà Bà hỏi, nói dối bị ăn đòn. Lại dành nhau xem để được nằm sát bên Bà, nơi tránh được làn roi. Vậy là tiếp tục bị rầy. Tên nào tên nấy khóc miếu máo, mà đã bị đòn đâu. Đứng xa nhìn, Ông chịu không nổi, thế là: Năn nỉ xin tha cho đám giặc con.
Nhìn Mẹ và các Má vui vẻ cười nói bên nhau... có mệt chút tôi cũng thấy đáng. Sắp giỗ ông bà, mọi người lại cùng nhau đọc kinh, hát chúc tụng Chúa. Hát cả bài “ Lòng Mẹ”. Tôi nhớ ông bà và trân quý từng giây phút của hiện tại có Mẹ, có các Má thân thương. Tôi thưong người nhà và cảm on mọi người đã luôn hy sinh, trao ra để chúng tôi có được cuộc sống êm ấm hôm nay. Tâm tình này chỉ có thể sống với nó, nhưng chẳng sao trả ơn cho đủ.
Tạ ơn Chúa, không dám ước mà lại có. Bé Hồng Ân cũng đang chuẩn bị ra trường. Nhân có Bà ngoại và các Bà đến, con bé có dịp lên tiếng cám ơn. Lại đưoc Bà ngoại và từng Bà chúc phúc và tặng cho những lời khuyên hữu ích cho hành trình sắp tới. Thật là món quá quý vô cùng.
Cha ơi, đêm nay trể giờ hẹn mất rồi. Loay hoay dọn dẹp đã quá khuya. Nhưng con tin Cha rất vui để đợi con. Nhưng nói thật, con mệt lã người. Con chẳng nghĩ được nhiều. Chỉ biết trong thinh lặng, cảm tạ Hồng Ân Cha vì cuối cùng con bé cũng đã tốt nghiệp, được cả đại gia đình chúc lành. Trong mơ màng, con thấy đôi mắt Chá và cảm thấy an yên vô cùng, dù có những điều không hoàn toàn buông xuống được. Vẫn có những nổi lo, nhưng không tính toán. Chỉ phó dâng, bước từng bước theo Cha.
Hôm nay con thấy Cha bên cạnh qua tiếng cười, những trò chuyện và cảm nhận được Cha rất vui vì thấy con vui. Cảm ơn Cha đã cho con có được một người Mẹ tuyệt vời, môt đại gia đình có các Ba Má luôn yêu thương và rất nhân đức. Xin Cha chúc lành cho Mẹ và các Má, các Ba của con.
Con ngủ nhé.
***
9
Sáng nay con lại nghe tiếng bảo:” Ngủ tiếp đi”. Nhưng tạ ơn Cha. Con được ơn mạnh mẽ chống lại cơn cám dỗ này. Vẫn có thể đến dâng lễ Misa và được rước Cha ngự vào lòng.
Trong đầu con là hình ảnh người chủ vườn nho với dáng dấp buồn và cương nghị. Con thấy nét mặt Người giận dữ nhưng cảm được lòng Người đau lắm khi phải phạt những người đầy tớ bất lương. Vâng con hiểu, Cha tin tưởng họ đến nổi đã gởi luôn con yêu dấu của mình đến để làm việc. Vậy mà những tá điền chẳng nể mặt mà còn giết luôn.
Đầu ngày, trong thinh lặng con nhìn ra cảnh hổn loạn, bất tuân của nhận loại. Nhưng con không hiểu nổi ý Cha.
Giữa ngày, con nghe được tiếng bảo: “Hãy cẩn trọng mọi sự từ bên trong”. Xung quanh khu vườn được rào dậu cẩn thận, kẻ trộm không vào được. Những bồn chứa lớn, tháp cao... há chẳng hứa một thu hoạch mỹ mãn sao? Người làm công chẳng phải ước ao có việc làm tốt, nơi ở an toàn, lương khá chút ư? Họ đã được, cớ sao lại gian tham muốn chiếm tất cả?
Đêm xuống, xung quanh im bật vậy mà đầu óc con lại bất an vì sự nổi loạn của nhóm người làm công trong Tin mừng. Con sợ. Con im lặng. Con muốn tìm cách xoa dịu vết thưong những ai bị đánh đập. “Người Con” chết rồi, thế nào cũng bị tra hỏi. Con mong thoát khỏi nơi ấy. Nhưng bước ra ngoài thì đi đâu, làm gì? Còn ở lại giữa đám ngừoi điên dại này, con có giữ được lòng tín trung không? Hay lại bị kéo vào vòng xoáy? Trong chới với con nghe được tiếng Cha bảo:”Đừng sợ. Hãy làm tròn bổn phận của mình. Luôn khiêm nhường nhận biết tôi là ai. Phần còn lại, để Cha lo.”
Tiếng nói này làm con an tâm nhiều lắm. Cha ơi, có phải tiếng của Cha không? Con nghĩ như vậy là ý Cha tỏ lộ hay chỉ là tự ủi an chính mình?” Xin soi sáng giúp con nhận ra tiếng Người. Hẹn Cha mai nhé.
***
10
Ngồi bên Cha đêm nay, con chợt thấy mình thật xốc xếch trong dáng điệu vội vàng sáng nay. Đi lễ trễ mất cả phần Phụng Vụ Lời Chúa. Nhưng may thay vẫn có thể rước Chúa vào lòng. Khoảnh khắc này, dù đã cố hình dung nhưng không nhìn ra khuôn mặt Cha. Con nhớ không lâu trước đó đã từng tâm tình với Linh hướng.
“Con thấy khó khăn quá. Dù cố gắng lắm cũng không thấy được diện mạo của Chúa. Con thấy Người xa quá.”
“Cứ tiếp tục nhẫn nại. Nhưng đừng quá ép mình đi tìm.”
Lời dặn này làm con nhẹ nhàng hơn. Tâm trí con cũng thanh thản và tập trung hơn. Con vui vì không thấy mình như con lặc đật vôi vội vàng vàng đêm nay. Suy nghĩ trong con thoáng hơn khi thinh lặng bên Người. Tạ ơn Cha đã cho con một ngày an lành
***
11
Con bắt đầu thấy tâm trạng thoải mái hơn khi thinh lặng bên Cha. Dĩ nhiên cám dỗ vẫn ập đến, nhưng trong ơn nghĩa Cha, con vẫn có được phút giây an bình.
Con nghe lòng nhẹ nhỏm nhiểu khi không ép buộc bản thân phải nhìn cho được bóng dáng
Cha bên cạnh. Cái con lo nhất vẫn là làm thế nào có thể đem tất cả những lo lắng, duy tính và hàng đống công việc còn dở dang tạm bỏ vô “hộc tủ” đống lại khi ở bên Cha.
Suy niêm đoạn Tin mừng hôm nay, “Cái gì của Xera thì trả cho Xera . Điều gì thuộc về Thiên Chúa thì trả cho Thiên Chúa.”
Con nghe như Cha bảo:”Phải luôn chu toàn bổn phận với xã hội và người thân. Đừng quá bận tâm được mất. Cái gì của mình sẽ là của mình. Con cân phải hiểu mình thuộc về ai. Và cả những thứ mà con đang sở hữu nói lên điều gì? Nếu biết thân phận mình mỏng dòn nhỏ bé biết bao; Con có tự nguyện Trao đời con trong tay Cha không?
Cha ơi, con biết chẳng có gì của con lại thuộc về con. Tất cả là Hồng Ân Cha ban tặng. Mong cho con chẳng còn gì để có thể hoàn toàn tín thác nơi Cha.
Cám on Cha đồng hành với con.
***
12
Hôm nay thứ tư đầu tháng, sẽ có thánh lễ buổi chiều. Biết thế, tôi tự cho mình được quyền lười biếng ngủ nướng thêm tí. Tuần lễ này, con chọn đề tài: " Hãy bắt đầu một ngày mới với lời nguyện cầu." cua Đức Thánh Cha Phanxico. Con biết lời khuyên này cần vô cùng. Đã có những ngày con thất bại và cảm thấy chới với như kẻ đang chạy hùn hụt chới với giữa dòng người ngược xui. Con khốn khổ chẳng biết hướng đi đích thực. Chỉ khi nào con dừng lại và cầu nguyện thì mới có dũng khí bước tiếp.
Quả không sai, tình yêu khi trao tặng sẽ nhân lên gấp bội và phần thưởng được nhân lãnh cũng dịu kỳ vô cùng. Hôm nay, đi làm ra con tranh thủ chạy lấy dây đeo cho con gái chuẩn bị cho lễ ra trường vài ngày tới. Chạy tới lui con thấy mệt nhưng thương đứa trẻ, con chẳng quan tâm. Thời gian trước đây con từng có lần ước: được tham dự thánh lễ buổi chiều sau giờ đi làm về. Có thì có đó, nhưng xa quá. Thế nhưng hôm nay, nhân lúc chờ đợi lấy dây áo cho con bé, con tạt ngang nhà thờ gần đó có ý chầu Mình Thánh Chúa. Quả là tuyệt vời, con được biết có thánh lễ 5:30 chiều. Như vậy con có thể tham dự mỗi ngày.
Tạ ơn Cha đã luôn cưng chìu con. Chiều nay, đôi mắt Cha trên Thánh giá thật hiền lành nhìn lên trời cao. Con tự hỏi:" Sao Cha không nhìn xuống để hình ảnh mỗi người trong chúng con được Cha nhớ lâu hơn?" Con khờ khạo quá phải không? Cha vẫn ở bên con đó thôi, không phút giây nào con bị quên lẵng trong Cha. Nhìn lên trời cao, chỉ vì thương và muốn xin Chúa Cha tha thứ cho con.
Giờ thinh lặng đêm nay, con tập trung hơn. Nhưng vẫn bị nhiều ý tưởng xâm chiếm. Có lúc con nghe "nếu hoàn toàn không suy nghĩ vậy làm sao có thể hiểu ý Cha. Không phải là thao luyện trong tâm trí sao?" Lại có tiếng "phải suy nghĩ, phải trò chuyện. Là thao luyện, là cố gắng tìm đến." Con biết phải nên vậy. Nhưng bên kia vẫn có tiếng bảo "không nên nói nhiều, hãy thinh lặng để nghe tiếng Cha". Con chưa tìm được câu trả lời đâu là cách mà con nên theo trong hành trình kiếm tìm này. Con chọn chia giờ ra và làm cả hai cách. Con cảm được sự an bình, không vội vã, bớt đi sự rối trí của một kẻ sắp đứt hơi vì chạy hoài không nghĩ.
Cha ơi, con nghĩ thế, làm vậy có phải là ý Cha không? Xin tỏ lộ cho con, nếu Người muốn.
Mình ngủ Cha nhé.
***
13
Hôm nay là ngày bé Hồng Ân tốt nghiệp trung học. Nhanh thật, mới đó mà đã trở thành một thiếu nữ. Tuy là một ngày rất bận bịu, nhưng tạ ơn Cha, giờ hẹn của Cha con mình vẫn không bị hủy bỏ. Con lại có được những giây phút thật sự buông xuống mọi thứ, chỉ để được nghĩ đến Cha mà thôi. Suy tư trầm lắng, con thấy được dòng sông chảy thật êm ả và hình ảnh Cha như phủ đầy trên mặt nước chan hòa ấy.
Xin Cha chúc lành cho hành trình sắp tới của đứa trẻ. Con đường sắp tới sẽ có nhiều điều thú vị, thách đố và thay đổi. Vẫn tiếp tục sứ vụ làm mẹ trần gian hướng dẫn, nâng đỡ con trẻ. Nhưng con biết con cần phải buông tay. Vì đây là lúc của Cha. con trẻ cần bám vào Cha, đi cùng Cha và có Cha bên cạnh. Xin ân sủng Cha luôn đổ tràn trên con trẻ, đặc biệt trong mọi quyết định.
Con trẻ bước vào đại học, con có phần buồn vì không còn được bận bịu nhự thường lệ. Nhưng con càng hiểu, quy luật cuộc sống. Phải để con trẻ bước ra, bay đi tìm chân trời của riêng mình.
Giờ đến phần con, Cha muốn con làm gì? Xin tỏ lộ cho con nếu Cha muốn. Con nghĩ đến giới trẻ, nghĩ đến những vấn nạn, những trò tiêu khiển điên rồ của bọn chúng.... Xin Cha chậm giận nhưng giàu tình thương trên bọn trẻ.
Con ngủ nha. Con thương Cha.
***
14
Thời gian qua mau quá. Mới đó mà bé Hồng Ân đã xong trung học. Con thấy mình cũng già đi. Các con bắt đầu chuần bị dọn ra để tìm thế giới riêng của chúng. Lý ra con có thể rảnh rang hơn để làm những gì mà con mong mỏi. Thế nhưng thấy có chút hiu quạnh. Hôm nay con lại đi lễ trễ. Con không yêu Cha đủ để có thể bỏ tất cả mà chạy đến với Cha sao? Đúng là cuộc chiến đấu với chính bản thân là khó và nhọc nhằn nhất. Tuy nhiên, tạ ơn Cha, cuối cùng thì con cũng đứng lên và đến bên Cha. Hơi muộn nhưng vẫn hơn là không. Mỗi ngày con càng nhận ra mình bị cám dỗ nhiều hơn.
Giờ thinh lặng bên Cha, có khi con chỉ tĩnh được dăm ba phút, rồi những tư tưởng đâu đâu lại chen vào. Con tự hỏi: “Thinh lặng thế nào là đúng? Đâu là phương cách để cầu nguyện với Cha hiệu quả nhất?”
Hôm nay giáo hội mừng kình trọng thể Thánh Tâm Cha. Đầu óc con phủ đầy tình thương của người Mẹ luôn bao dung, nhẫn nại và vẫn hàng ngày nâng đỡ con. Con luôn nhìn thấy Cha bằng xương bằng thịt qua người Mẹ trần thế mà Cha đã âu yếm ban tặng con. Con lại nghĩ đến hình ảnh Cha trần trụi, máu và nước tuôn đổ từ cạnh sườn nơi người lính dùng lưỡi dao đâm vào. Con giật thót vì sợ đau. Và con biết Cha đau dù không tài nào cảm hết cái đau tột cùng của Cha.
Hình ảnh hai đứa trẻ ở nhà lại đánh thức tâm trí con. Dù bọn chúng rất ngoan, nhưng cũng không ít lần trong lúc giận dữ, chẳng bằng lòng với cách thức dạy dỗ của con đã thốt lên những câu làm tim con như bị bóp nghẹn, chảy máu. Con nghĩ Cha còn đau đớn khốn cùng, vì những bất xứng của con, của nhận loại. Ấy thế mà Cha vẫn bao dung, vẫn ngươc mặt lên trời xin Chúa Cha “hãy tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm.” Hối hận dâng tràn.
Xin tha thứ cho con
***
15
Hôm nay con thật lú lẫn. Lầm tưởng là thứ sáu đầu tháng. Con ngủ nướng và tự bảo: chiều đi lễ về sẽ đí xưng tội và sau đó tham dự thánh lễ. Sẽ được rước Cha vào lòng. Đến chiều mới nhận ra, chỉ là thứ sáu cuối cùng trong tháng. Như vậy con chỉ có thể chọn một. Hoặc là đến nhà thờ này để xưng tội. Hay nhà thờ kia để tham dự thánh lễ. Hai nới khác nhau và khoảng cách là nữa giờ lái xe. Con có phần trách mình “sao đoảng quá”. Cuối cùng con chọn đến với toà giải tội. Con không muốn thay đổi và vẫn mong có thể giữ thói quen lãnh nhận bí tích này mỗi tháng. Con chỉ muốn được nghe tiếng nói:” Cha tha tội cho con. Con hãy bình yên.”
Cha biết không, suốt ngày nay con bất an. Có lẽ vì cú phone tối qua. Những chuyện trong gia đình gần đây làm con bị xáo trộn. Con không muốn phải trở lại cuộc sống như thế nữa. Vẫn biết là sẽ khó khăn trùng trùng. Nhưng thà là ăn cơm nước mắn mà có thể cười. Con chọn vậy. Cha bảo con phải làm thế nào mới hở Cha?
Con mệt rồi. Ngủ Cha nhé
***
16
Hôm nay con có nhiều giờ bên Cha hơn. Đêm về không khí như chìm hẳn vào bóng tối. Thật im lặng. Có lẽ mọi ngườinđã chìm vào giấc ngủ sau một ngày vật lộn với miếng cơm manh áo. Bỗng dưng con muốn bước ra ngoài dạo một vòng. Như vậy con sẽ cảm nhận được hưong hoa về đêm và chiêm ngắm tinh tú trên trời cao. Nhưng con lại không dám dạo bộ giờ này.
Xã hội bây giờ là thế. Vì an toàn, chẳng dám mỡ lòng và luôn dè dặt với mọi quan hệ. Con ngồi lại đây thôi. Nhớ đến Cha. Khuôn mặt hiền lành lúc ẩn lúc hiện, khi gần khí xa bên con. Có người bảo: “ Thinh lặng để nhìn về ai đó. Sẽ thấy chính khuôn mặt của họ”. Chỉ khổ cái, có lẽ lòng con còn quá nhiều ngổn ngang. Cho nên hình dáng Cha lại cứ thay đổi liên tục trong tâm trí con.
Con nhớ tới các em trong buổi lễ bế giảng niên học tối nay. Khi các em đóng kich “Sin chair”. Qua những đối thoại, hành động và lời nhạc phần nào giúp các em hiểu được mối nguy hại của tội lỗi và niềm hạnh phúc khi được đỡ năng và giúp vượt thoát. Con thầm cảm tạ Cha đã ban ơn cho các em. Một hai phụ huynh đến và cám ơn con đã giúp các em. Con chỉ cười và bảo:” Hãy tạ ơn Chúa. Ngừoi làm. Không phải con”.
Đêm nay có lẽ vì thưong các em, hiểu tấm lòng của bậc cha mẹ, và nhìn thấy nụ cười ... cho nên lòng con cũng hân hoan theo. Con tạ ơn Cha vì Cha cho con được cơ hội góp tay.
Con ngủ nhe. Mai con lên núi. Sẽ có hẳn trọn vẹn 120 tiếng đồng hồ thủ thỉ với Cha. Sa mạc vẫn là nơi con cần đến để nhìn lại mình. Xin Chúa Thánh Thần giúp con nhận ra ý Chúa.
Love you
Jun 09, 2018
***
17-23
Trên núi
Cuộc sống hôm nay, hầu hết ai cũng than “bận quá”. Họ ước gì một ngày có thêm vài giờ để thu xếp hết mọi chuyện. Đúng thôi, thời đại điện tử đó mà. Bấm nút một cái chạy ra hàng đống thứ, khiến người ta phát chóng mặt nhưng lại rất thích thú. Và thế là, cứ như con thiêu thân lao vào mong tìm gặp được hạnh phúc.
Ai đó sau hơn mười mấy năm gặp lại đã từng lên tiếng: “Bạn tôi thay đổi quá. Người ấy của thuở xa xưa. Một thời thơ mộng, áo dài thướt tha, mắt mơ huyền với nụ cười dịu ngọt, đâu rồi? Sống chậm lại chút để cảm nhận, để suy nghĩ và để nắm giữ một cách sâu sắc hơn những việc mà bạn đã vô tâm lướt qua như những vật thể vô hình hàng ngày. Chỉ có vậy mới mong bình yên đến”.
Thật chí lý! Tôi muốn thử. Nhưng không đơn giản tí nào. Bởi vì ý nghĩa của nó là làm sao có thể tĩnh lặng trong một biển tâm thức mênh mông sâu thẳm của cõi lòng. Ai là người tôi sẽ gặp? Dự tính gì cho tương lai? Giải quyết các vấn nạn trong cuộc sống thế nào đây? Tất cả cứ như từng đợt sóng, lúc êm ả, lúc gào thét đập vào hồn. Chẳng làm ta có được sự an yên. Đời sống cứ thế trôi qua, giống như vạn người trên trái đất này. Chợt một lúc nào đó tôi nhận ra: “Phải thay đổi thôi. Nếu không, bản thân mình là ai, muốn gì cũng không biết. Tôi không thể mất chính mình”.
Thế là bắt đầu học “BUÔNG”. “Lạy Cha con đây. Không nghĩ gì hết. Chỉ ở đây, bên cạnh Cha. Nếu muốn, xin hãy cho con nghe tiếng Người”.
Chúa ơi, thế nhưng chỉ được vài phút ngắn ngủi, con lại ngủ một giấc ngon lành. Đầu óc lại rơi vào trạng thái mông lung, lơ lửng. Những suy nghĩ đâu đâu, cứ chốc lát lai nhảy vô tâm trí. Thật y như đám khỉ chẳng lúc nào chịu ngồi yên. Càng cố gắng con lại càng nghe lòng bồn chồn, vẫn không tìm được sự tĩnh lặng thật sự. Khát khao bình yên sâu thẳm trong tâm hồn.
*
Mùa hè đến, năm nay tôi chuẩn bị rất kỹ cho khóa tĩnh tâm. Cầu nguyện xin Chúa ban ơn. Tha thiết mong Ngài đồng hành với mình qua sự hướng dẫn của linh hướng. Thậm chí hai tuần trước đó, hàng đêm ngồi lặng yên, cố gắng tập buông mọi sự. Một lòng ước ao gác lại mọi thứ, để cho đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Người Mỹ bảo, “empty yourself”. Hai tiếng nghe đơn giản vậy mà làm khối người điêu đứng. Tôi không đặt câu hỏi cho sự thinh lặng mà chính trong thinh lặng rất nhiều câu hỏi về chính mình lại được phơi bày. Tuy chưa tìm ra câu trả lời và loay hoay với hàng đống những suy tư và hình ảnh bắt gặp chớp nhoáng trong khi chiêm niệm. Nhưng không sao, tôi tin Thiên Chúa sẽ có an bài tuyệt hảo cho những ai thật lòng mong muốn.
Lên đến đất trại tôi biết vị linh hướng đồng hành những năm trước đó không đến. Đây là lần thứ ba trong năm, vì sự chọn lựa và cứng đầu của mình, tôi đã thay đổi ngày giờ và địa điểm của khóa tĩnh tâm (chỉ vì để được gặp ngài). Tranh thủ trong thời gian chờ đợi anh chị em khác đến, tôi lên phòng. Gập mình, hai đầu gối chạm đất, thầm thì: “Lạy Cha, Cha biết hơn ai hết con muốn gì, nên có điều gì. Xin hãy an bài mọi sự theo ý Ngài. Tuy không hiểu dự tính của Cha, nhưng con tin Ngài có lý do để làm vậy “. Cầu nguyện là vậy ,nhưng thật tình lòng tôi rối rắm.
Tôi không giỏi nói chuyện, rất sợ chia sẻ vì lúng túng và chẳng biết cách diễn đạt. Tôi rất ngại thay đổi linh hướng trong các khóa tĩnh tâm. Nhưng vì nhu cầu cần thiết cho đời sống tâm linh, tôi quyết định ghi danh dự khóa Linh Thao với một linh hướng mới. Quyết định này cũng đồng thời đánh dấu một bước ngoặt trong mối tương quan với Chúa, cùng với những đợt sóng hoang mang, rơi vào giai đoạn “tiêu cực của đêm đen”. Tôi biết mình không còn là đứa trẻ, mỗi chút chạy đến níu áo hỏi. Mà phải dành thời gian và cố gắng với hết mọi khả năng trong khiêm nhường xin ơn nhìn lại đời mình, tìm thánh ý và nhận ra sự hiện diện của Chúa qua những biến động của cuộc sống.
Trong lúc chờ đợi đến phiên mình giới thiệu, tôi đã hỏi Chúa dăm ba lần: “Ngài có muốn con nói ra những bất an của con không? Nói vậy, liệu có làm cho vị linh hướng mới trong khóa sẽ không thoải mái khi đồng hành với con trong suốt mấy ngày tới đây không? Xin mở miệng lưỡi con, nếu là ý của Cha“. Cuối cùng, tôi đã thưa điều mình nghĩ trong lòng. Nói ra rồi, tôi thoải mái nhiều.
Tưởng như vậy là sẽ an tâm lên núi trong những ngày kế tiếp. Ai dè, lại thêm việc ngoài ý. Suốt cả năm trời bận bịu, gần như sống vì người khác. Được mấy ngày nghĩ thảnh thơi, tôi muốn hưởng trọn cái cảm giác thư thả ở bên Cha. Thế nhưng, người chị em lại níu áo, “nhờ em chở chị …sáng, trưa, chiều, tối“. Thương chị chân yếu không tiện đi lại, nhưng nghe xong tôi buồn thiu. Bản tính mơ mộng thích tự do, muốn lên núi, được đi đâu đó hay duỗi mình dưới gốc cây đợi bắt ánh mặt trời và đê mê hình dung các mối tương quan với Cha chí yêu…giờ lại bị thu gọn trong giờ giấc. Thật lòng tôi chẳng muốn tí nào cả.
“Bằng lòng giúp cũng chết. Mà không cũng chết. Cái nào cũng không được “. “Vây giữa hai cái, “bằng lòng” và “không bằng lòng”, điều nào nặng hơn?” Câu hỏi của vị linh hướng khiến tôi quay về ôm đầu: “Chúa ơi, con nhức đầu quá. Con thật mong có được sự an bình trong những ngày này. Nhưng liệu có bị mất đi tất cả không, vì những xáo trộn của nội tâm?” Ngày hôm ấy, tôi được mời gọi đi cầu nguyện với “Bảy mối phước thật”. Thà là mất đi sáu ngày tĩnh tâm còn hơn loại bỏ tiếng nói của lương tri. Thấy chị buồn, đôi mắt đỏ hoe, tôi không cho phép mình làm ngơ. Vậy đó, đây là dịp để ma quỷ đánh vào làm tôi hốt hoảng vô cùng. Mấy ngày đầu gặp vị linh hướng thổ lộ ý nghĩ khó chịu và không vui của mình. Tôi không muốn mất đi những ngày tuyệt vời này.
“Giữ mặt mũi, nói ra vậy, không phải là đáng ghét lắm sao? Hy sinh có chút xíu xịu mà đã khó chịu, vậy nói gì đến sống theo ý Cha.Kệ, vẫn hơn là giữ trong lòng và sẽ bị sự khống chế của nỗ bực bội lý ra không nên có này” – Tôi rùng mình và sợ cám dỗ. Cha ơi, hổng lẽ con chịu thua sao? Xin giúp con. Con không muốn bị bó trong cái vòng lẩn quẩn này. Xin ban cho con ơn biết chấp nhận từ bỏ ý riêng của mình dù rằng lòng vẫn luôn cảm thấy không thể khắc phục được.
Chia sẻ với linh hướng và cầu nguyện, đến ngày thứ tư, sau buổi cơm trưa, tôi quyết định nhờ người giúp. “Không thể bỏ qua sự thôi thúc phải yêu thương, nhưng cần phải có không gian cho riêng mình. Biết đâu xung quanh sẽ có nhiều người sẵn sàng góp một tay, và thế là người nào cũng được ích lợi. Vừa làm việc bác ái, vừa có thể cầu nguyện cách sốt sắng. Chúa ơi, con nghĩ vậy có được không? Nếu không ai bằng lòng giúp, thì con sẽ vẫn làm cho đến cuối cùng. Con thà bỏ ý định riêng, hơn là bỏ mặc chị. Xin hãy ban cho con ơn vui vẻ và có được lòng nhẹ nhàng khi làm việc“.
Cảm ta Chúa, khi tôi lên tiếng nhờ, thì một anh trong nhóm sẵn sàng giúp buổi chiều. Thế là, mừng như trẻ con được mẹ “thơm” cái. Khoái quá đi thôi! Trở lại với khóa tĩnh tâm. Khi nghe cha linh hướng bảo, ngài muốn hướng dẫn mọi người Chầu Mình Thánh Chúa mỗi đêm. Theo cách các nhà sư vẫn hay làm, thiền (Zen meditation). Ngồi dưới đất, trên gối, không dựa lưng. Hoàn toàn buông bỏ tất cả, để quay trở lại chính mình. Nhưng không phải là đi vào thế giới của hư không, mà là tìm gặp Chúa.
Cha ơi, con như bắt gặp được vàng. Vì hơn hai tuần trước đó, con đã nghĩ và đang làm. Nhưng vô cùng rối rắm vì đủ loại suy tư cứ nhảy ra nhảy vào tâm trí làm con hoang mang, không biết cách nào là đúng. Con đang mong được sự hướng dẫn và giúp đỡ tâm linh, nếu không thì “bị tẩu hỏa nhập ma” như người ta nói thì khổ. Giờ không dám ước lại được có. Đúng là “mọi sự con nghĩ tưởng gì, Ngài thấu suốt từ xa“(TV 139).
Ý cầu nguyện trong tuần lễ: “Xin ban cho con ơn hiểu biết mối tương quan sắp tới mà Chúa muốn mời gọi con bước vào với Ngài là gì? Xin cho con biết diễn giải mọi việc cho đúng theo ý Chúa”. Tôi đang tìm gì? Hãy để ý đến những tâm tình khi gặp linh hướng, ví dụ như những phản ứng, những câu hỏi, những vui buồn. Cần ở lại trong tâm tình này và dành thêm giờ cầu nguyện, để có thể nhìn sâu hơn vấn đề của mình. Ý thức được lòng ước ao sẽ giúp ta biết được mình đang ở đâu? Phải chia giờ cầu nguyện, có kỷ luật cho chính mình. Cần thái độ mở lòng với tâm hồn đơn sơ, can đảm chia sẻ với vị linh hướng nếu thấy bị cám dỗ. Giờ thinh lặng chầu Mình Thánh Chúa, phải quay về với lòng của mình, và nhận thức rõ tâm điểm của mình là Chúa Kitô. Ngồi yên quan sát cho những tư tưởng linh tinh chạy qua và sau đó hỏi lại “Con muốn gì? Con cần gì?” và lắng đọng sau đó.
Tôi trân trọng những lời khuyên bảo và luôn bắt đầu ngày mới trong tuần lễ “trên núi” này với ơn xin ấy. Mỗi ngày, sau giờ ăn sáng, đến gặp vị linh hướng, tôi lên núi. Nói đến việc lên núi, lại là một hồng ân. Đang loay hoay mong tìm được nhành cây cứng chút chống đỡ trên đường đi. Thì một anh trong nhóm nhã ý cho mượn gậy. Năm trước lúc lên núi, nhành cây gãy, cũng được một anh cho cây gậy. Năm nay, cũng có người đưa gậy. Tạ ơn Chúa. Nhưng khi thấy trên tay anh ta có hai cây, cho mình mượn một cây, lại nghĩ đến “Năm tới nhất định phải chuẩn bị kỹ hơn. Mình cũng nên bắt chước như người anh này, mang theo một cây dư, giúp người mới đến có dịp lên núi.” Bước chân lên núi lần này nhanh và háo hức hơn. Không như tôi tưởng tượng trước đó. Lý ra phải khóc thật nhiều, than thở cho hết những uẩn khúc trong lòng. Ngược lại tâm tình an bình lạ lùng. Một cảm giác của buông xuống nhưng chẳng là đầu hàng, muốn chạy trốn trách nhiệm mà mình không kham nổi. Mà là một thứ cảm giác của một đứa con biết giới hạn của mình và hiểu rằng đã đến lúc phải khiêm nhượng “để Chúa làm việc còn lại“. Tuy rằng có những điều tôi thật sự chẳng thấy được, lòng cũng trơ ra, nhưng lại tin và phó dâng. Tâm tư tôi suốt mấy hôm này dao động. Có lúc tôi cảm thấy như một người bị trói, đang cố cựa quậy tìm cách tháo bỏ các dây đang quấn xung quanh. Cầu nguyện lại các đoạn Tin mừng và “nghiền ngẫm” chân lý đằng sau nhưng câu hỏi. Tôi nghiệm ra được rất nhiều điều sâu sắc trong cả hai khía cạnh: đời sống tâm linh và cả những nhu cầu trong cuộc sống.
Có thách đố, có đau đầu, có lúc thừ ra không biết “Chúa có ở trong những hình ảnh mà con thấy không? Có phải của Chúa không? Chúa có muốn con ở lại trong tâm tình đó không?….”. Cả đống ngỗn ngang, nếu không có vị linh hướng giúp chẳng tài nào tôi nhận ra được một hình ảnh trọn vẹn, liên tục mà Chúa muốn cho thấy. Có những tâm tình vô thức từ những nhu cầu riêng, sẽ len lỏi và là cớ để ma quỷ dẫn mình đi lối rẽ. Cần phải cẩn thận và cầu nguyện để có thể diễn giải cho đúng theo ý Chúa .Đối đầu với những cơn cám dỗ, lòng có lúc bâng khuâng vì đủ thứ hình ảnh, cảm giác, và cả tiếng nói đồng lúc dọi vào tâm thức. Nhưng diệu vời thay, tôi lại nghe có âm vang của ủi an và không sợ hãi nhiều như những lần tĩnh tâm trước đó. Tin Chúa sẽ giúp thôi. Ngày thứ tư, biết có cha đến giải tôi (ngoài dự tính trong khóa). Đây là vị linh hướng đồng hành với tôi mấy năm nay. Tôi mừng lắm. Lại có hai tiếng nói: “Biết được lần tĩnh tâm này con phải dối điện với nhiều thách đố. Cha gởingài tới để con thêm vững tin. Và có thể hiểu rõ rằng những gì Cha đã và đang an bài cho con là cần và tốt cho con”. “Mới vừa xưng tội thứ sáu trước khi lên nhà tĩnh tâm. Không cần thiết gặp cha. Để giờ cho các anh chị em khác cần hơn”.
Tôi chần chừ không ghi tên mình. Tuy bụng định vậy, nhưng mắt vẫn để ý xem có còn chỗ cho mình gặp cha giải tội không. Gần cuối ngày rồi, vẫn còn trống đến cả ba chỗ. Lúc này lại thầm nghĩ: “Chúa đã chiều chuộng con lắm rồi. Hổng lẽ Chúa cho nữa sao? Mà nếu đã là ân sủng Chúa thương ban, không nhận thì thiệt là ngu khờ”. Về sau tôi biết vị linh hướng của khóa và cha “giải tội” đã nói chuyện về tôi. Tôi tin các ngài muốn tìm cách để giúp tôi có thể có được những giây phút thật ấm áp và cảm nhận được mối tương quan mà Chúa muốn mời gọi tôi bước vào một cách rõ rệt hơn. Với tôi sự có mặt trong vài giờ này của cha giải tội là vì tình thưong mà Thiên Chúa đặc biệt ban cho. Trên ngọn đồi cao, dưới bóng thánh giá con đã không ngăn được lòng cảm tạ và biết ơn.
Xuống núi lần này, lòng tôi ấm lắm. Mang theo khá nhiều bài học hữu ích. * Phải luôn tín thác và khiêm nhượng hầu có thể chấp nhận và hiểu được rằng cuộc sống sẽ có những đổi thay không như ý. Hồng ân Cha trao ban không hẳn chỉ tìm thấy trong những lúc đời êm ả. Nhưng ân sủng sẽ nhân lên gấp bội nếu cảm nhận được trong hoàn cảnh “gâp ghềnh”. * Cẩn thận và phải luôn hỏi ý Chúa, xem Ngài có hiện diện và nói gi với mình qua những việc và người mà mình gặp gỡ không. Đôi khi vì quá ước ao, vì nhu cầu bản thân, nhưng tất cả những điều đó chưa hẳ là điều mà lý trí nói với mình. Đôi khi ngay cả là hình ảnh của Chúa cũng có thể là một phỉnh gạt mà ma quỷ đang dùng để ta lạc lối. Đúng là có những lúc việc của Chúa, nhưng ta làm vì ta thích chứ không hẳn đó là việc Chúa muốn con làm. * Con đường hẹp mà Chúa hay mời gọi con đi, phải chăng là con đường quay lại trong tâm thức của mình. Con đường mà ai cũng sợ. Bởi vì càng bước vào, càng phải đối diện với sự bao la vô tận của lương tâm. Nó có thể làm ta “chùn bước” và không thể thực hiện những hoạch định theo ý của riêng mình. Cảm tạ vì muôn ngàn tình thương Cha đã ban. Con muốn giữ cảm giác này bao lâu có thể. Phải chăng đã đến lúc con phải nghiêm nghị xin Cha gởi đến con một vị linh hướng để giúp con có thể tiến xa hơn trong đời sống cầu nguyện và mối tương quan với Cha? “Lạy Chúa! Khi nhìn vào đời con, con chẳng hiểu gì Nhưng khi nhìn vào đời Chúa con đã tìm thấy con đường con đi “ (Bài hát “Nhìn con Nhìn Chúa”- Lm Ân Đức)
Questhaven, LT 2018
***
24
Xuống núi, lòng có chút bâng khuân. Có lẽ sẽ phải đương đầu với nhiều thử thách. Trước tiên hết vẫn là không thể mỗi ngày được Cha linh hướng giúp đỡ và hướng dẫn tâm linh. Không biết con đường sắp tới phải đi thế nào cho đúng? Mà dù cho có biết câu trả lời vẫn sẽ phải đối diện với cám dỗ.
Cha ơi, tối nay con hơi mệt sau mấy giờ lái xe về. Ngồi với Người một giờ trong thinh lặng sau lâu quá. Lưng đau, mắt như muốn sụp xuống, đầu óc lại rối bù. Nhưng nhờ vậy con hiểu hơn về đời sống cộng đoàn. Con đường đi này, có lúc phải đi một mình. Nhưng có lúc vẫn phải cần đến anh em cùng nâng đỡ và giúp nhau thăng tiến trong đời sống nhân đức. Nhìn con lúc này, Cha nghĩ gì? Con thì thấy Cha âu yêm cười nhẹ bảo con: "Đi ngủ đi, con mệt rồi. Cha thương con." Cha biết không lần này con cảm nhận được sự cám dỗ khá tinh vi của bóng tối. Con biết được thân phận nhỏ bé dể sai phạm. Lại còn cả khờ khạo dể bị gạt lạc lối. Nhưng con lại thấy đó là Hồng Ân và cũng là cách Chúa dạy con. Nhờ vậy con càng mong mỏi bám vào Người hơn. Chỉ cần là có Người bên cạnh, hành trình sống này, con sẽ đủ sức để bước tiếp. Ngày mai thế nào, con không biết. Con chỉ hiểu rõ mình cần phải là là nương theo Cha, bước từng bước bên Cha. Và cứ thế mà tiến về phía trước.
Thôi con ngủ nhé. Cha cũng đi ngủ nha. Mong trong giấc mơ có Cha ở cùng.
***
25
Giờ thinh lặng hôm nay, con lo ra quá. Cứ nghĩ vẫn vơ chuyện không đâu. Lại càng không biết làm sao để phân biệt những hình ảnh và suy nghĩ cho hợp lý. Nhưng tạ ơn Cha, con cũng có được vài phút hoàn toàn là của mình có thể tập trung. Con thật mong mình dành được một giờ mỗi ngày, có thể buông bỏ mọi thứ và khiêm nhường trao đời mình trong tay Cha, mời Cha bước vào trái tim của con. Thế nhưng, con chỉ có thể ngồi cao lắm là nữa giờ là đã tê cả đôi chân. Không tiếp tục được như những ngày trên núi, ngồi bên anh chị em, dưới sự hướng dẫn của Cha linh hướng.
Về nhà, tự mình phải tìm ra đâu là điểm yếu nhất của mình, để từ đó biết mà đề phòng thần dữ và các cơn cám dỗ.
Cảm tạ Cha, vì Người luôn thương và chuẩn bị sẳn cho con. Nhưng nói thật, dù cố gắng cách mấy vẫn có lúc con thấy mình chơi vơi, và bâng khuân không biết mình phải làm sao? Thế nào là đúng và thế nào là sai? Để không bị chia trí, con đã kêu khẩn cùng Cha: "Lạy Chúa Giêsu xin thương xót con".
Con biết mình phải tập trung và cầu nguyện nhiều hơn nữa. Hành trình này đi đến đây, con có phần bị cám dỗ, có lúc như muốn bỏ cuộc.
Cha ơi, xin thêm sức và nâng đỡ để con có thể tiếp tục.
Con ngủ nhe.
***
26
Hôm nay con muốn dành giờ nhìn lại sa mạc của chính mình. Đột nhiên con nghĩ đến hành trình 40 năm ròng rã mà dân Do Thái trãi qua để đến được miền đất hứa. Kiếp nô lệ, tiếng khóc than, nổi thống khổ của họ vang tận trời cao. Cha biết và hiểu tất cả. Tim Cha vì yêu cũng tan chảy. Cha không đành lòng, nhưng Cha biết để có thể vượt thoát kiếp tôi đòi, họ phải bỏ đối diện với hành trình dài và đầy thử thách. Con người vốn hay kêu ca than phận hẩm hiu. Nhưng khi phải thay đổi, phải cố sức gượng đứng dậy, thì lại không dám.
Gần đây, xung quanh con khá nhiều anh chi em bị tai biến mạch máu não. Dù nhẹ đi nữa, họ cũng gặp không ít khó khăn vì tay chân không cử động. Có người bị liệt phải nằm một chỗ trong khoảng thời gian. Để có thể vượt qua giai đoạn này, họ phải làm vật trí trị liệu. Phải tập đi, tập cử động tay chân. Có khi bị té ngã đau điếng. Y học lại không bao giờ có câu trả lời chắc chắn 100% được chữa khỏi. Chỉ là hy vọng nếu cố gắng thì có cơ hội được lành lại. Bao người đã bỏ cuộc? Bao người đã vượt qua?Họ phải vào sa mạc với những đấu tranh để có được điều mong mỏi. Chẳng có gì tự dưng bày sẳn ra cho cả. Phải bỏ ra một cái giá của nó.
Hành trình con đang đi đây cũng thế thôi. Trước mắt là lời hứa của “miền đất tràn đầy sữa và mật ong”. Đi như thế nào? Ngõ quanh nào con cần phải bước vào và ở lại bao lâu? Gặp những ai? Việc gì xảy ra? Nhưng nếu con cứ mang theo những nghi vấn ấy, con sẽ không đi tiếp được. Con cần phải bỏ lại sau lưng những gì mà đến phút giây này con vẫn không thể hiểu. Theo gưong Mẹ Maria, lần từng bước chân theo Cha. Đến lúc, cửa sẽ mỡ, ánh sáng sẽ dẫn lối. Tin vào lời mời gọi và chọn lựa nương chờ nghe ý Cha. Chỉ như vây con mới có may mắn được nếm thử và ngắm
nhìn Cha nơi miền đất hứa đầy ngọt ngào ấy.
Con hiểu hành trình này sẽ có lúc con thấy cô đơn vì quá khô cằn. Sẽ có lúc con lạc lối rơi vào trạng thái bóng tối của nội tâm. Sẽ có lúc con không thấy Chúa và hoảng sợ.
Nhưng dù thế nào xin vẫn ở bên con, chờ con và nắm tay con bước tiếp Cha nhé.Cha mệt chưa? Nghe con lảm nhảm có làm Cha nhức đầu không? Con biết Cha không màng đến những vặt vẳng đó. Con biết chỉ cần là con chịu đến bên và thầm thì gọi tên Cha, thì Cha sẽ rất vui.
Cám ơn Cha. Nhưng con ngủ nhé.
Con thương Cha
***
27
Hôm nay đọc đến phần “Lời hằng sống” trong quyển “Suy niệm trên cát” của tác giả Alessandro Pronzato. Nhiều điều khá lý thú. Tôi như reo lên vì ông ta đem phơi bày ra những điều khiến tôi luôn thấy không an yên cho lắm khi cầu nguyện. Một đoạn Tin mừng đâu có dài là bao. Có khi dừng lại ở một hai câu đã khiến tôi nhức óc, suy nghĩ mãi “đâu là ý Chúa qua những câu nói ấy?” Có những lúc tôi tự cho là thoả thuê vì nghĩ rằng “con đã bắt được tiếng nói của Cha.” Thế là vui quá, cả ngày mê mẫn trong thế giới đó.
Rồi cũng có ngày dùng hết lý trí, khả năng nhận biết mà Thiên Chúa ban tặng để tìm ra câu trả lời, nhưng chẳng tài nào hiểu nổi. Tự hỏi: “Lời ấy tôi phải áp dụng thế nào trong ngay chính phút giây này? Tôi là ai trong bối cảnh ấy khi đối diện với Thầy Giesu?” Cái đầu nhỏ bé ngu khờ của tôi lại vội vàng dựa vào cái hiện hữu mà mắt của phàm nhân có thể nhận ra và đứng ngay vào hàng ngũ những nhân vật đó. Chỉ là sao vẫn thây như không trọn vẹn, sai hay thiếu một điều chăng?
Alessandro nói “Sa mạc đòi bạn phải chọn giữa mặt đất bên trên và cái mặt đất bên dưới; chọn lựa giữa kế hoạch có bảo đảm hay sống trong hy vọng”.
Con mơ hồ cảm thấy có lý lẽ, nhưng thật tình hình như ngày càng thấy thêm khó hiểu. Ông ta còn bảo:” Đừng lải nhải hỏi hoài, “Từ nó, tôi sẽ được chi?” Bởi lẽ “chính lúc bạn quên hoặc muốn vất bỏ nó đi như đồ vô dụng. Lời sẽ trổ bông trên mãnh đất đầy sỏi đá.”
Cha ơi, thế thì cầu nguyện thế nào mới phải đây? Kinh nghiệm của những người đã đi qua, con không thể bỏ qua. Tuy nhiên con nghe được “không có câu trả lời nào có thể hoàn toàn dùng để áp dụng cho tất cả.” Mỗi người một hành trình, tuỳ thời điểm, tâm tình và lòng ước ao sẽ được Thần khí dẫn lối cách khác nhau.
Đêm nay bên Cha, con nghĩ đến “những giọt nước mưa rơi xuống đất biến mất”. Nhưng mắt người chẳng sao nhìn thấy nổi ẩn bên dưới lòng đất ấy. nơi giọt nước vừa thấm xuống “một tia sống được phát sinh trong căn lều của sự chết.”
Cám ơn những cảm nghiệm sẻ chia Alessandro Pronzato, giúp con phần nào ngộ ra chân lý. Con có chút nhức đầu vì chẳng hiểu thấu. Nhưng trong cái mông lung ấy, con chọn bám vào hy vọng nơi Cha. Đây là cách là cách khôn ngoan nhất. Phải thế không Cha?
Mình ngủ Cha nhé
***
28
Cha yêu dấu, hôm nay con muốn viết lắm, nhưng suốt cả ngày tâm trí lơ đểnh, chẳng tập trung . Lấy sách đọc, được vài trang lại muốn làm việc khác. Thần trí mơ hồ, làm việc sai mấy lần.
Sáng nay con để ý một cô bé, có lẽ trạc tuổi bọn trẻ ở nhà. Hình như ngày nào cũngúp mặt ngủ trên ghế sofa đặc ở hành lang bên cạnh phòng làm việc. Giờ nghĩ giải lao, cô bé đó vẫncòn nằm. Có chút lo lắng, đang ngủ hay có chuyện gì không hay? Hỏi những người làm chung. mới biết cô bé là một đứa trẻ không nhà. Ban ngày đến trường học, tối ngủ ngoài xe. Nghe xong lòng con như run lên. Tưởng là trong phim thôi, ấy thế mà là thật.
Con đang nghĩ có cách nào để giúp con bé. Ít ra cũng một chiếc chăn ấm.
Giờ thinh lặng đêm nay, Cha muốn con phải làm thế nào? Im lặng, buông tất cả để chỉ mong được nghe Cha nói. Hay ôn lại những gì xảy ra trong ngày để nghiền ngẵm và hỏi ý Cha?
Lúc sau này, ánh mắt nhìn của con có phần hơi trách bọn trẻ. Hầu hết những đứa trẻ lớn lên ở Mỹ, đều được cha mẹ lo lắng, cơm thừa, áo lụa tha thướt. Ăn xài phung phí. Hễ bị cha me rầy là mặt lớn mặt nhỏ đòi bỏ nhà đi, hay lớn tiếng cãi lại.
Cô bé sáng nay thì sao? Gia cảnh cô thế nào? Chỉ nội việc không có được cái giường nằm thẳng lưng để có thể ngủ yên, con đã xót xa lắm. Lại còn cố gắng đến trường, lo học hành cho tương lai sau này, càng khiến con phần nào bội phục.
Ngày xưa, nhà ở cạnh trại mồ côi. Con thấy được những anh chi đến tuổi cập kê. Họ yêu nhau đẹp quá. Thế nhưng bị sỉ vã vì là con mồ côi, không cha dạy, mẹ yêu. Con mong mình sau này nếu có tiền sẽ mở một trại mồ côi và lo cho giới trẻ. Có lẽ không giấc mơ không thành, nhưng chẳng sao, con vẫn có thể dùng những nén bạc mà Cha trao, đồng hành với Cha làm những việc trong khả năng để giúp các em.
Đêm nay con xin dâng Cha những thanh thiếu niên không nhà đó. Mong cho đời các em được bớt cực hơn. Cha ơi, con cảm tạ Cha đã cho con nhiều cảm xúc hôm nay. Tạ ơn Cha vì muôn ơn lành Cha đã ban cho con và gia đình con.
Con gái của Cha
***
29
Cuối tuần này con trai về. Mới mấy năm thôi, mà có lúc tưởng chừng rất lâu, có lúc lại cứ như mới hôm qua. Chẳng còn nhớ từ khi nào được ôm con thật chặt trong lòng và cũng được con ôm mình như vậy.
Cha yêu dấu,
Giờ nguyện hôm nay, con tạ ơn Cha đã cho con rất nhiều cảm súc. Con biết mình được yêu thương. Con nghe được Cha bảo con: "Phải luôn biết con cũng là con của Cha. Cha vẫn đang mỗi giây phút nhào, nặn và tạo dựng con". Khi suy niệm đến đoạn tin mừng kể về người đàn bà tội lỗi dùng dầu thơm rữa chân Cha và cúi rạp mình lấy tóc để lau chân Cha. Con nhìn thấy số người rất đông chen chân vào căn nhà rộng lớn đang bày sẳn tiệc. Con nhìn thấy được sự nhiệt thành muốn gặp gỡ Cha để được nghe những lời chân thiên mỹ. Cha chính là trung tâm điểm để họ tụ tập nơi ấy. Cho nên sự xuất hiện từ khi nào của người đàn bà mang tiếng là tội lỗi ấy, đã không quan trọng và chẳng ai quan tâm, mãi cho đến khi chị bước ra trước mặt đám đông.
Cha ơi, con nghe được Cha đang bảo con : " Giữa một xã hội ồn ào đủ mọi thành phần này, nếu quá bận tâm đến những ngăn trở, thì khó mà có thể đến gần bên Cha. Ma quỷ rất tinh vi. Hãy cứ can đảm bước đến, Cha nhìn thấu suốt tâm can con. Chỉ cần con tiến đến gần, Cha sẽ nắm tay bước những bước mạnh hơn, sâu hơn bên Cha. Chỉ khi nào con dám khiêm nhường như người đàn bà ấy, không sợ ánh mắt người đời dè pha, phủ phục bên Cha. Nước mắt từ tận đáy lòng sâu xa của lòng thống hối, sẽ biến thành dầu thượng hạng của yêu thương của ân sủng, sẽ xóa sạch những nổi đau. Như người đàn bà đó, dùng tóc để lau chân Cha, con cũng sẽ dùng lòng ăn năn, khao khát được chạm đến Cha, thì Cha sẽ đi vào trong con. Khi ấy, con không chạy trốn quá khứ, mà con can đảm mặc lấy con người của mình với tâm tình của một người được yêu và biết yêu. Điều ấy sẽ giúp con đi về phía trước một cách vững chãi hơn. Bỏi lẽ con vẫn là con, và con biết được Cha vẫn hàng tạo dựng thương yêu, đỡ nâng con. Ánh mặt của con nhìn con với ánh mắt của Cha của lòng bao dung." Con nghĩ như vậy có đúng không Cha?
Hôm nay, con vui mừng vô cùng. Cha biết không khi được siết chặt đứa con trai trong lòng. Con nghe được con trẻ bảo: "I love you mom" và con cảm được rất rỏ, nụ hôn của đứa trẻ đặc nhẹ lên má của con. Cảm giác này biết mình vẫn được con trai yêu mình, thương mình, làm con hạnh phúc quá đổi. Nước mắt con lại tuôn trào. Nhưng lần này là nước mắt của ấm áp, của hy vọng. Tạ ơn Cha. Xin giúp con luôn tiếp tục tín thác, không bao giờ thôi thương, và tin tưởng vào bàn tay quan phòng của Cha.
Đứa trẻ này, chính là con của Cha, cũng như con vậy. Con trao lại trong tay Cha. Mai này, nếu như tuổi già có phải một mình tự bước, con cũng sẽ sẳn lòng và rất hạnh phúc được dâng lại con trẻ mà Cha đã trao trong tay con để cùng góp tay với Cha trong quá trình tạo dựng này. Xin hãy để cho ý và đường lối của Cha được tỏ lộ trên con trẻ.
Tạ ơn Cha. I love you, Cha yêu của con
***
30
Hôm nay đọc đến phần “Lời hằng sống” trong quyển “Suy niệm trên cát” của tác giả Alessandro Pronzato. Nhiều điều khá lý thú, tôi như reo lên vì ông ta đem phơi bày ra những điều luôn khiến tôi thấy không an yên cho lắm. Một đoạn tin mừng đâu có dài là bao. Có khi dừng lại ở một hai câu đã khiến tôi nhức óc, suy nghĩ mãi “đâu là ý Chúa qua những câu nói ấy?”
Có những lúc tôi tự cho là thoả thuê vì nghĩ rằng “con đã bắt được tiếng nói của Cha.” Thế là vui quá, cả ngày mê mẫn trong thế giới ấy.
Rồi có ngày dùng hết lý trí, khả năng nhận biết mà Thiên Chúa ban tặng để nhận ra:“Lời ấy tôi phải áp dụng thế nào trong ngay chính phút giây này? Tôi là ai trong bối cảnh ấy khi đối diện với Thầy Giesu?”
Cái đầu nhỏ bé ngu khờ của tôi lại vội vàng dựa vào cái hiện hữu mà mắt của phàm nhân có thể nhận ra và đứng vào hàng ngũ những nhân vật đó. Khổ nổi, đúng như ông ta nói “Sa mạc đòi bạn phải chọn giữa mặt đất bên trên và cái mặt đất bên dưới; chọn lựa giữa kế hoạch có bảo đảm hay sống trong hy vọng”.
Hình như ngày càng thấy thêm khó hiểu. Ông ta còn thêm:” Đừng lải nhải hỏi hoài, “Từ nó, tôi sẽ được chi?” Bởi lẽ “chính lúc bạn quên hoặc muốn vất bỏ nó đi như đồ vô dụng. Lời sẽ trổ bông trên mãnh đất đầy sỏi đá.”
Cha ơi, thế thì cầu nguyện thế nào mới phải đây? Kinh nghiệm của những người đã đi qua, con không thể bỏ qua. Tuy nhiên con nghe được “không có câu trả lời nào có thể hoàn toàn dùng để áp dụng cho tất cả.” Mỗi người một hành trình, tuỳ thời điểm, tâm tình và lòng ước ao sẽ được dẫn lối cách khác nhau dựa vào thần khí của Thánh Thần.
Đêm nay bên Cha, con nghĩ đến “những giọt nước mưa rơi xuống đất biến mất. Nhưng mắt người chẳng sao nhìn thấy nổi ẩn bên dưới lòng đất ấy, nới giọt nước vừa thấm xuống “một tia sống được phát sinh trong căn lều của sự chết.
***
31
Cha ơi, con mệt sau mấy ngày giúp khoá. Nhưng con thật vui và tạ ơn vì Cha cho con cơ hội góp tay. Con biết đằng sau nụ cười và nước mắt đều có câu chuyện. Mỗi người không ít thì nhiều đều có những thách đố đối diện hàng ngày. Nhìn thấy bọn trẻ, con thương quá. Vừa mới khóc hu hu đó, rồi lại cười giòn tan. Xin Cha chúc lành cho bọn trẻ. Đúng mỗi người trong chúng con khi đến thế gian này đều được Cha ban tặng những món quà đặc biệt và cần thiết để có thể chu toàn sứ mạng của mình. Xin với những ơn mà các em sẽ được lãnh nhận sắp tới đây, trong thần khí của Chúa Thánh Thần có thể nhận ra và sử dụng những món quà ấy một cách thật hữu hiệu.
Đêm nay không hiểu sao con nghĩ nhiều đến hình ảnh thánh giá được bao bộc bởi trái tim
Cha, mình đầy thương tích vì những vết kim ghim những mãnh giấy ghi đầy tội lỗi chúng con bị đốt cháy. Bản thân lỗi phạm, con đau một. Cha đau bội phần. Lòng con lại nhói đau khi nghĩ đén bọn trẻ điên khùng bên ngoài. Những cô bé vừa tuổi 18, đẹp như tranh. Thế nhưng vì để có thể đổi lấy sự chú ý của đám con trai, bằng lòng đổi lấy cái quý giá nhất của người con gái. Một lần rồi lại hai lần và cứ thế trở thành trò chơi cho đám con trai xung quanh. Cả đám con trai cũng vậy, tập chi cái gọi là “cool”, để tìm cảm giác mơ mơ màng màng ngu đần trong làn khói xám. Con lại nghi đến con trai mình, không biết giờ này đang làm gì?
Xin trao trong tay Cha giới trẻ. Xin hãy cứu chúng. Con ước ao các em có được cơ hội gặp gỡ những người bạn tốt, biết kính sợ Thiên Chúa. Mong các em tìm được niềm vui và hạnh phúc khi trao ra trong phục vụ.
Con ngủ Cha nhé
***
32
Tối nay con có phần hơi nản chút. Phải chăng con đến không đúng nơi? Có một chút không thoải mái lắm khi nhìn thấy cách sử xự của các em. Con hiểu, con già rồi, không hợp để đứng lớp trong tư cách của một giáo lý viên. Nhưng vì lời mời gọi góp tay và tiếng nói bên trong từ Cha bảo con phải nhẫn nại để hướng dẫn bọn trẻ. Nói thật nhìn các em, con như thấy mình của nhiều năm về trước. Cũng hăng hái, cũng đầy nhiệt huyết, muốn trao ra những gì đẹp nhất, tốt nhất mà mình đã được lãnh nhận. Nhưng tuổi càng lớn, con càng thấm bài học "Hung hăng" ngày nào.
***
Một đệ tử nhiệt tâm bày tỏ ý muốn truyền bá Chân Lý cho người khác và hỏi Minh Sư nghĩ thế nào? Minh Sư bảo:" Con hãy đợi".
Người đệ tử "đợi" và tiếp tục thỉnh nguyện cùng tâm ý hàng năm. Thế nhưng, lần nào, Minh Sư cũng trả lời như nhau: "Con hãy đợi ".
Ngày kia, đệ tử thưa với Minh Sư "Chừng nào thì con mới sẵn sàng thuyết giảng?"
Minh Sư đáp:" Khi nào con quên đi sự hăng say thái quá đối với việc thuyết giảng".
***
Bây giờ con hiểu đôi lúc cần phải cân bằng trong mọi việc. Tuổi trẻ năng nổ, nhưng chưa đủ kinh nghiệm. Người già thì từng trải, nhưng đôi lúc bị giới hạn vì sức khỏe. Nếu có thể cùng học hỏi lẫn nhau, thì tuyệt vời biết mấy.
Cha ơi, con không biết hành trình này, Cha dẫn con đi đâu. Con nghe được phải khiêm nhường học từ các em những trẻ trung nhiệt huyết. Bọn trẻ chưa hiểu được, đã đành. Con không thể vì vậy mà bỏ các em. Nếu là ý Cha, xin hãy thêm sức để con vẫn tiếp tục, đằng sau hổ trợ, và từng bước giúp các em, cho đến lúc có thể các em nhận biết được những việc mình làm, không đến từ mình mà từ Thiên Chúa. Chỉ như vậy, mới có thể ngày một thăng tiến và gặp gỡ Người.
Tối nay, con nghĩ đến sa mạc và sự chọn lựa khi đứng giữa bãi đất trống. Con muốn thế nào? Sống theo những kế hoạch mà mình đã dầy công chuẩn bị hay để cho những dự tính được nằm trong tay Cha với hy vong tín thác, Cha mới chính là Chủ nhân của mọi sự. Hoa quả của những việc làm, tất cả đều thuộc vào sự quyết định của Cha. Xin ban cho con ơn nhẫn nại và tiếp tục "Chờ. Chờ trong nguyện cầu, trong niềm tin và bàn tay và sự sắp đặt của Cha.
***
33
Cha ơi, hôm nay con đau lưng quá. Mắt nặng chịt. Con không ngồi được bên Cha trọn vẹn như ước ao. Chỉ sau 15' là đã phải đứng lên, không thể tiếp tục được. Nhưng con biết Cha hiểu và thương con, nhờ vậy lòng con an bình lắm.
"Hãy vào qua cửa hẹp, vì cửa rộng và đường thênh thang là lối đưa đến hư mất, và có nhiều kẻ đi lối ấy; cửa và đường đưa tới sự sống thì chật hẹp, và ít kẻ tìm thấy"(Mt 7, 6. 12-14)
Con đường hẹp, phải chăng chính là con đường quay trở lại nội tâm của chính mình. Đời sống hiện tại, bận bịu quá, chẳng ai có giờ để quay ngược lại dòng thời gian. Càng ít ai muốn thử đối diện và bước đi, bởi lẽ lối ấy dẫn đến một thế giới rộng lớn và bao la quá. Có thể quật ngược lại trong tâm thức tất cả những dự định mà mình đang theo đuổi.
Con nghe được Cha đang bảo con hãy ẩn mình. Nhìn lại những diễn biến đã qua và suy gẫm tiếng nói tận thâm sâu trong cõi lòng của mình, nơi đó Chúa đang đợi con. Lúc này con thấy thắm mệt, con muốn buông xuống một số việc. Có lẽ con sẽ không tiếp tục giúp nhóm TV trong vai trò một xướng ngôn viên, cho đến khi nghe được một chỉ dẫn khác từ Cha. Con nghĩ như vậy có đúng không? Có Cha trong ý định này của con không? Xin hãy giúp con nhận ra, đâu là việc mà Cha muốn con đi làm.
Xin cho con luôn biết lùi bước để Cha làm chủ mọi hành động và cả tâm trí mình. Con xin được làm theo ý Cha mà đừng theo ý của con.
***
34
Suy niêm Tin mừng hôm nay, tôi nghĩ đến hình ảnh “những con sói đội lốt chiên con”. Con người cũng như những lớp vỏ bao bộc xung quanh củ tỏi. Quả là một thách đố để ta có thể nhận rỏ mình là ai? Dĩ nhiên tôi có khái niệm một chút về bản thân. Nhưng qua những cam go, lỗi phạm, kinh nghiêm được phô bày ra tôi học biết thêm về chính mình. Có đôi lúc trường đời dạy tôi học biết về mình rỏ hơn khi bản thân có thể vượt qua được những chuẩn mực của bản thân. Nhiều khi tuỳ hoàn cảnh, tôi lại cần có cách ứng xử và trang điểm cách khác nhau.
-Con người không ngừng lớn lên và thay đổi theo thời gian
Tuổi đời càng cao, ta càng nhận thức rỏ về bản thân. Tuy nhiên vẫn có nhiều điều khiến bạn suy nghĩ và phải thú nhận “Opp, cách thức ấy, tôi chưa bao giờ nghĩ ra”
-Tuỳ hoàn cảnh chúng ta cần phải xử sự cách khác nhau
Điều này đúng thôi, cách ăn nó và thái độ của bạn dĩ nhiên là phải khác nhau khi đến dự một buổi họp mặt cầu nguyện và tiệc mừng ra trường với nhóm bạn đồng trang lứa.
-Biết được đâu là điều bạn thích và không thích, hay điểm yếu và mạnh của chính mình luôn là một bắt đầu tốt
Có lúc bạn không biết mình là ai, nhưng trong thinh lặng nhận ra điều mình thật ưa thích và đâu là sở trường của mình, sẽ là một bước tiến gần hơn trong hành trình tìm kiếm chính mình.
-Khám phá và đào sâu hơn giá trị của mình
Khi biết rỏ bạn đứng về phía nào, cũng sẽ giúp bạn nhận ra mình thuộc típ người gì. Hoặc giả như vẫn còn phân vân, hãy chọn một đề tài nào đó và bàn luận để xem sẽ chọn bên nào? Tại sao lại quyết định bảo vệ cho lặp luận ấy?
-Dù có tài ba lỗi lác đến đâu, vẫn không thể biết tất cả mọi sự
Đừng bắt ép mình phải hoàn hảo, chuyện ấy là không thể nào. Vậy nên những khi chông chênh không biết mình là ai. Hãy luốn nhớ ngoài kia còn khối người mang cùng tâm trạng với bạn. Cho mình chút không gian trong thinh lăng. Khi ấy bạn sẽ nhận ra đâu là điều mà mình thật sự quan tâm. Đây cũng là một khởi đầu để hiều được bạn là ai.
Tin chắc chẳng ai muốn mình là con sói đội lột người cả. Trong quá trình tìm kiếm chính minh, sẽ có lúc ta chột dạ lo lắng khi nhận ra “tôi có lúc cũng mang bộ mặt thật đáng ghét”. Đừng trách bản thân mà hãy tạ ơn Chúa đã cho bạn nhận ra. Nhờ vậy dể cởi bỏ hơn là cứ sống trong mơ màng chẳng hiểu tôi là ai? Muốn gì?
Cha ơi, đêm nay nhiều tâm tình quá. Xin giúo con can đảm nhìn ngược lại con ngừoi thật trong con. Chỉ có vậy,’con mới có thể trở nên tốt hơn. Cảm tạ lời cảnh tĩnh của Cha.
***
35
Hôm nay tôi nghĩ đến hình ảnh người mục tử vác con chiên trên vai. Bức tranh này đẹp quá. Tôi như nghe được mùi chiên con, hơi thở và cả đôi mắt nũng nịu thích thú vì được chủ cưng chìu quá đổi.
Cha ơi, Người biết đó cả ngày nay con tự cho mình được là con chiên bé nhỏ đó. Tận hưởng những phút giây được ở bên Cha. Tạm thời bỏ qua một bên trách nhiệm, bổn phận hay phân vân nghĩ cho người khác. Cha có trách con quá ích kỷ không?
Trong cuộc sống, cha mẹ thương con là chuyện rất tự nhiên. Vốn dĩ bản chất này đã được Thiên Chúa ngay từ lúc tạo dựng con người đã đặc trong trái tim của các bậc làm cha mẹ. Mục đích là Yêu. Nhưng cách thức của mỗi người khác nhau.
Có người cho rằng hy sinh kiếm thật nhiều tiền, thoả mãn mọi nhu cầu. Nhưng như vậy thì không có giờ bên chúng. Lòng cha mẹ sẽ vui chẳng khác nào người chủ chăn chiên này: Chúng “sẽ được nằm nghĩ trong chuồng êm ái, sẽ đi ăn trong đồng cỏ màu mỡ” (Edekien 34:14). Điều này cần lắm nhưng chưa đủ. Ăn sung mặc ấm, vẫn không khoả lấp được khoảng trống trong lòng con trẻ. Chúng khát khao một tình yêu ở cùng.
Nhớ có lần một người bạn thân vừa mất việc, dở khóc dở cười:
” Mình lo quá, kiếm đâu ra tiền để trang trãi những chi phí trong nhà”. Vậy mà con bé trong giờ nguyện cuối ngày thật ngây ngô lớn tiếng:
“Lạy Chúa, hôm nay con vui lắm. Vì mẹ không đi làm, có thể ở nhà với con.”
Lời cầu xin đơn sơ vậy, ấy thế mà đã khiến người mẹ trẻ trăn trở không ít. Cuối cùng cô chọn lựa thay vì than vãn lo lắng những điều ngoài tầm tay, chấp nhận và tranh thủ thời gian ở nhà nghĩ ngơi và chăm sóc cho gia đình.
Cám ơn những ngày chông chênh, lẫn trong nụ hôn, tiếng cười nói líu lo của các con giúp cô nhận ra con đường mình trãi qua gặt hái được gì. Đôi lúc gặp chút trắc trở lại là cơ hội để ta nhìn lại, thay đổi các dự tính. Nhờ vậy lai có thể đạt đến mục tiêu theo cách khác tốt đẹp hơn.
“Chính Ta sẽ chăm sóc chiên ta... sẽ thân hành kiểm điểm”
Nghĩ đến được chính Cha mình tự tay làm mọi việc và luôn bên cạnh, người con sẽ hạnh phúc lắm. Cám ơn Cha. Phần chúng con, chúng con cũng sẽ làm vây với con cái của mình.
Cha yếu dấu, đêm nay con lo ra nhiều. Nhưng con cảm thấy càng chia trí, càng được Cha bước gần và kéo con vào lòng Người hơn. Cảm ơn Cha đã cho con một ngày cảm nếm niềm vui được gục đầu bên đôi bờ vai. Cảm nhận mình được yêu. Mình ngủ Cha nhé.
***
36
Một lần cầu nguyện, hình ảnh Hài nhi Giesu bé nhỏ được quấn quanh mình bởi chiếc khăn choàng của Mẹ Maria khiến tôi suy tư rất nhiều đến sự khác nhau giữa các vì vua, những người
lãnh đạo đứng đầu trong xã hội. Khi ấy, "bồng Người trên tay", tôi nghĩ đến lần đầu tiên ôm đứa con đầu lòng trong mình. Tôi sợ vụng về sẽ làm con trẻ bị đau hay trượt tay làm con ngã. Đứa trẻ thật nhỏ, da thịt còn xanh xao, cả tiếng khóc cũng yếu ớt.... cuộc sống của con trẻ nằm trong tay của người mẹ là tôi khi ấy. Tôi thầm xin Chúa ban cho ơn mạnh mẽ, khả năng để có thể bảo vệ và nuôi dạy con mình khôn lớn nên người.
Thật khó mà có thể tưởng tượng nổi sao Thiên Chúa quyền năng lại có thể buông bỏ và hạ mình như vậy. Vì Yêu, Người đến trần gian trong tư cách là "Vua các vì Vua" hay "Người đầy tớ" để cứu nhân loại đây? Cách thức Người chuẩn bị để chăm sóc và dẫn dắt nhân loại khác hẳn với nhận thức trong mỗi người chúng ta. Chúa ơi, con không hiểu nổi.
***
Khía cạnh nào đó, ai trong chúng ta đều mang trong mình vai trò của một người “lãnh đạo”. Là anh chi thì phải có oai phong của bậc đàn anh. Là cha mẹ lại càng phải có sức để bảo bộc các con. Đến với giáo xứ cũng mong góp tay làm chút chuyện phục vụ. Lẽ dĩ nhiên trong xã hội, nếu bạn là người có khả năng, thì sẽ làm được nhiều việc và đâu đâu cũng cần đến. Bạn sẽ được nhiều người thương mến, kính trọng. Bạn cũng sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, tiếng nói của bạn có ảnh hưởng lớn và có cơ hội kiếm nhiều tiền. Chắc chắn không ít người trong chúng ta cho rằng nếu được vậy càng tốt, có thể chu toàn bổn phận một cách chu đáo và hoàn mỹ hơn.
Ấy thế mà không phải vậy đâu nhé. Hãy thận trọng! Khả năng là cần thiết vì nếu không có khó mà làm được việc. Nhưng đừng quên con người có giới hạn. Sẽ có lúc đối diện với sức khoẻ yếu kém; việc làm bị lung lay; cơ nghiệp đồ sộ gầy dựng bao năm trời đột nhiên sau một đêm mất trắng. Cậy dựa vào vào khả năng của chính mình khác nào kẻ ghiền ma tuý mơ màng sống trong thế giới của ảo ảnh. Đương nhiên sẽ có lúc trong cơn say, lòng ta lâng lâng vui thú điên đảo với những lời chúc tụng ngợi khen, tự cho mình là cái đinh của vũ trụ. Nhưng xin đừng quên kinh nghiệm đau thương nhiều người đã đi qua. Bởi lẽ sau cơn say, đầu sẽ đau và khó chịu vô cùng. Sẽ phải đối diện với nổi khốn khổ của một tên nô lệ bị hành hạ đến độ người không ra người. Cơn cám dỗ này tinh vi vô cùng. Loạng choạng bước đi giữa khoảng không vô thức, ma quỹ sẽ dần dần kéo ghì ta ngày một lún sâu hơn vào đầm lầy của cay nghiệt, oán than khi khả năng chẳng còn. Bản thân không hạnh phúc. Người bên cạnh cũng bị vạ lây.
Chúa biết, cơn cám dỗ ghê rợn nhất là đầu mối huỹ hoại nhân loại chính là phải chiến đấu với cái “TÔI” ngạo mạn của mỗi người trong chúng con. Vì thế ngày từ phút đầu đến với nhân loại, Chúa Giêsu đã chọn “buông” tất cả, hoàn toàn không có gì. Phải chăng đây là điểm then chốt tiên khởi để Người có thể chu toàn sứ mạng được trao phó.
Viết đến đây, Cha ơi, con lại nhớ đến Cha trong hình hài của một trẻ thơ bé nhỏ. Nếu lúc đó, “con hay một trong những người mục đồng đột nhiên buông tay khi đang ôm Cha, chắc là Cha sẽ khóc thét lên vì đau điếng. Cũng may là không bị rơi xuống đầu đập vào tảng đá, nếu không thì Cha chết mất. Hú hồn!” Lúc đó, sao Cha gan thế, dám tin chúng con; Cha không sợ ư?
Cả khi trong hoang địa, sau bốn mươi đêm ngày ăn chay cầu nguyện, cơn cám dỗ đầu tiên Cha đối diện cũng là cơn cám dỗ này “hãy biến đá thành bánh”. Đói gần chết, đầu óc lùng bùng không tập trung, chân đi nghiêng ngã, giây phút ấy chỉ mong mình có tài vạn biến để thay đổi vận mạng. Trong thân phận con người, Cha cũng khổ sở thế thôi. Cuộc chiến đấu nội tâm và cái thân xác nặng chịt thiệt cam go. Sao có thể vượt qua đây? Sau nhiều ngày được thần khí dẫn dắt, ăn chay cầu nguyện, Chúa Giêsu đã từng chử thật rỏ ràng bảo với tên quỷ cám dỗ:
“Người ta không phải chỉ sống bằng cơm bánh, mà còn bằng Lời Chúa nữa” (Luca 4:4).
“ Đừng kiêu ngạo cậy dựa vào sức mình. Trong ơn Chúa luôn học hỏi không ngừng. Can đảm sử dụng đồng bạc được nhận lãnh để chu toàn phần việc được giao. Luôn ý thức những gì ta làm là từ Chúa và là công cụ để Chúa có thể chạm đến và biến đổi con người.
Awareness that God form people not formation program.
Một người đầy tớ chẳng có gì ngoài trung tín, vâng phục và khiêm nhường.”.
Cha ơi, xin ban ơn giúp con luôn giữ và đừng quên sống tâm tình này trong mọi hoàn cảnh, bất kể đứng ở vị trí nào.
***
37
Con muốn tìm nghe Thánh ý Chúa rỏ hơn. Con biết Chúa luôn chuẩn bị sẳn cho con và luôn tin Người “sẽ mở một con đường giữa sa mạc”. Càng cảm biết được ánh sáng manh nha trước mắt. Nhưng như mần sống trong cung lòng người mẹ. Hàng ngày cần được nuôi dưỡng và sẽ dần lớn lên theo thời gian. Đến lúc định sẳn thì sẽ chào đời. Trong quá trình đó sẽ phải đối diện với nhiều biến chuyển. Con cần phải nhẫn nại và cầu nguyện xin ơn Chúa luôn.
Con cũng cần phải thay đổi quan niệm cũ và có phần sai lệch của con khi đổi diện với sự tự do chọn lựa nội tâm của chính mình. Con sợ màu xám của phân vân, do dự. Bởi lẽ sao bên nào cũng xem ra có lý lẽ. Có lúc con cũng lấy những chuẩn mực để phân biệt đâu là lương tâm chân chính và đưa ra quyết định. Thế nhưng sao con vẫn không hoàn toàn có thể an yên. Trong lòng luôn có một đôi điều bâng khuân tự hỏi “Liệu mình làm thế có đúng không? Đâu là điều mà con thật sự tìm kiếm? “
Trong thời gian qua có lúc con từng bảo: “Con cần phải cân bằng cả hai đời sống phục vụ và cầu nguyện. Vì lẽ đó thâm tâm con định bụng sẽ rời bỏ những sinh hoạt nếu như nơi đó thiếu vắng những phút giây tĩnh lặng xin ơn soi sáng từ Cha.” Nhưng thật lòng, mỗi nơi đều có những điểm mạnh và yếu khác nhau. Con thật không muốn quyết định gì cho đến khi nghe thật rỏ ý Cha.
Đôi khi con lại thấy thẹn thùng với ý nghĩ: Tôi muốn làm điều này, tôi muốn điều kia. Nhưng khi theo những gì bản thân quyết định, con lại thấy hỏng bét.
Tạ ơn Cha trong khoá học vừa qua, con được đánh động với nhận thức về “tự do nội tâm”. Phải trái có thể nhìn thấy. Lòng hướng về bên nào có thể phân định được. Nhưng nếu chỉ dựa vào những điềm ấy mà cho rằng mình đã sử dụng tự do nội tâm đúng lối thì không trọn vẹn. Vẫn phải cần cầu nguyện rất nhiều. Xin ơn để có thể phân định rỏ đâu là ý Chúa muốn mình làm. Chỉ khi nào thật sự phó thác trong suy nghĩ và khiêm nhu dùng sự khôn ngoan Chúa trao qua các dấu chỉ để nhận ra đường lối mà Chúa muốn con làm. Lúc đó mọi quyết định đưa ra mới thật sự là đến từ sự tự do nội tâm của mình.
Chúa ơi, nói thì dễ nhưng làm lại chẳng dể tí nào. Xin luôn ở bên hướng dẫn và luôn là ánh sáng và đường để con theo.
Hèn mọn, Jan 2019
còn tiếp
留言