Ngày 20 tháng 8 năm 2018
- Trầm Hương
- Nov 2, 2018
- 2 min read
Updated: Nov 9, 2018

Cha ơi, ngồi bên Cha đêm nay, con thấy lòng nhẹ nhàng hơn chút. Dù vẫn có chút thoáng lo. Nhưng có thể là con quá quan tâm cho nên nghĩ vu vơ. Vài hôm nữa, con trai về thăm nhà. Nhưng con lại nghe qua con bé. Tuy nhiên, chỉ cần con trẻ biết có nhà, có nơi để về.... vậy là đủ. Con tin Cha sẽ có an bài cho đứa trẻ này.
Lưng con hôm nay đau nhiều, nhưng con xin dâng lên Cha có ý cầu nguyện cho các linh hồn mồ côi nơi chốn luyên hình. Tháng này con muốn tạm thời dừng chia sẽ bài viết với Tinvui. Con muốn ngồi bên Cha theo cách của Cha linh hướng chỉ dẫn. Đúng là con cảm nhận được sự thoải mái, không bị gò ép và càng không bị ý nghĩ phải làm cho đựoc nữa. Thắng thua với những dự tính của mình, không là điều mà Cha mong. Con cũng ước ao được cùng Cha ngồi bên nhau mỗi khi đêm về.
Hôm nay, con không suy niệm nhiều về đoạn tin mừng của ngày. Chỉ thoáng qua và tự hỏi, Cha bảo người thanh niên, sau khi thi hành tất cả những giới luật thì hãy về bán hết gia tài, chia cho người nghèo rồi quay lại với Cha.
Con biết mỗi người đều có một mức độ liên kết và ước ao riêng khi đến bên Cha. Bản thân con, Cha dạy con phải làm sao?
Trong lúc này, con lại nghĩ đến tông huân niềm vui yêu thương, Amoris Amoris Laetitia. Nghĩ đến mỗi người trong chúng con đều là những tác phẩm trong tay Cha. Nếu có lúc nào đó, thấy mệt mỏi và bất lực với bọn trẻ, hãy dừng lại. Thinh lặng trong ơn Cha, ngắm nhìn và tìm ra những điểm đẹp của chúng, để tạ ơn, để cảm thông và để lắng nghe Chúa muốn mình làm gì trong thời gian sắp tới. Lời hướng dẫn này của Cha linh hướng khiến con thấy an lòng trong lúc này lắm.
Xin cho con đừng bao giờ thôi hết tin, thôi hết hy vọng. Đặc biệt là luôn bao dung và yêu thương. Sắp đến lễ mừng kình thánh nữ Monica. Nếu Cha muốn, xin cho con cũng được nói với con những lời ấy, trước khi ra đi về với Cha. Con chỉ mong ước, bọn trẻ được có lại Cha trong đời, chỉ thế là đã đủ.
Ngắm nhìn con đêm nay, Cha nghĩ gì? Không hiểu sao, con lại thấy thời gian lâu quá. Con đang đợi đến lúc đồng hồ reo báo đã xong giờ hẹn. Vậy mới hiểu tại sao Cha ngao ngán khi nhìn các tông đồ "không thức nổi với Thầy một canh giờ sao?" Con chưa yêu Cha đủ. Mà làm sao có thể đáp đền cho bù được tình Cha cho. Cha có buồn con không?
Con cảm tạ Cha một ngày tốt hơn hôm qua rất nhiều.
Comments