top of page

Sau cánh cửa

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Nov 2, 2018
  • 6 min read

Updated: Nov 9, 2018



Tháng tư, khí hậu California thay đổi thất thường. Tối nay nóng quá, tôi trân trở không tài nào chợp mắt được. Lòng mãi nghĩ đến những chia sẽ của các em và  phụ huynh. 


"Giữa cái xã hội đầy vật chất này, nếu không bon chen, không có văn bằng, không cố gắng vươn lên, thì làm sao có thể sống nổi ".  Vì lý lẽ này, mà con người cảm thấy không cần có Chúa. Cha mẹ thì lại quá bận bịu với công ăn việc làm, lo miếng cơm manh áo cho gia đình, ít có giờ cho các con.  Bọn nhỏ ngày càng thu hẹp mình vô thế giới riêng, với những trò chơi game online, tìm quen bạn qua mạng.   Các nhà lãnh đạo tinh thần, thì có mấy ai thật sự bước theo dấu chân và đường lối của Thầy Giêsu: sống khiêm nhu, bằng tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa khi bước ra lãnh đạo cộng đoàn.


Có bao nhiêu cánh cửa đang mở ra trước mắt tôi? Cánh cửa của sợ hãi, ghen ghét, hận thù, kiêu ngạo, yêu thuơng, bác ái, tha thứ, khiêm nhường..... tôi đang chọn cho mình cánh cửa nào trong cuốc sống vào giây phút này?


Gần đến ngày tham dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới (WYD), Frere luôn email nhắc nhở và gởi ra những reflection để các em có thể chuẩn bi tâm tình cho chuyến đi đầy định mệnh này (tôi cho là vậy, bởi lẽ có thể sẽ thay đổi đời sống của rất nhiều thanh thiếu niên sau khi trở về). Trong nhóm, Frere mong các thanh niên có thể cùng họp mặt, trò chuyện, làm quen với nhau. Nhưng đâu phải mình muốn là được. Có một lần email chia sẽ: "Frere rất lo, vì thấy các phụ huynh cứ làm mọi việc. Hay để cho tui nhỏ tự lập, và đôi khi cũng cần CHALLENGE các em TO BE ON HIS/HER ON". Tôi biết có khá nhiều các em, gần như khép kín mình trong 4 bức tường nhỏ hep; đắm chìm vào thế giới của màn hình và những trò chơi đấu đá, chém giết, kết thân với bạn online.


Cha Mẹ, cả ngày làm việc mệt mỏi. Không có bao nhiêu gia đình có thể giữ được buổi cơm tối với nhau, họa chăng là cuối tuần (đã là rất may mắn rồi). Thế nhưng, họ cũng tranh thủ ôm phone, chat với bạn ngay trên bàn cơm. Và rồi chuyện gì đã và đang xảy ra? Khi mà niềm tinh và sự yêu thương đã bị lãng quên. Đối diện với thử thách, thất bại trong đời sống, có bao nhiêu người có thể vượt qua, hay là chọn lấy con đường kết liễu mạng sổng? Những hệ lụy, những nước mắt....khi nào thì mới hết?Làm sao có thể vượt qua chặng đường này?


Lạy Chúa, con vẫn biết tình yêu bắt đầu ngay chính trong gia đình nhỏ của mỗi người. Nhưng cái quan trọng là mình đã bỏ ra bao nhiêu lòng mến trong những việc làm hàng ngày. Xin Cha thương lấy chúng con, những bậc làm Cha Mẹ. Xin ban ơn soi sáng giúp chúng con có thể làm tron được bổn phận và thiên chức của mình trong gia đình.


Tôi chẳng lạ gì khi nghe những lời than thở của chàng thanh niên: " Chúa ơi, Người hứa sẽ đồng hành với con. Nhưng lúc buồn bả, chán nản, thất vọng trong đời sống, con chẳng thấy Chúa. Con không hiểu tại sao, lúc con cần Cha nhất, Cha lại bỏ con". Như bức tranh, chỉ đẹp khi tất cả những nết đậm nhạt của nhiều màu sắc được hòa lẫn một cách hài hòa. Cuộc sống cũng cần phải trải qua những thăng trầm, những gian lao kiên nhẫn của nung nấu ý chí và nhân đức , thì mới có thể cảm nhận được hạnh phúc mà mình đang có.


Lo lắng, toan tính và sự ồn ào xưng quanh, khiến tôi không tài nào tập trung được. Tôi biết mình cần phải tìm lấy thế giới của riêng mình, và chỉ trong thinh lặng, may ra mới có được ân sủng nghe lấy tiếng Chúa: "Con yêu dấu, Cha yêu con và không bao giờ bỏ con. Những lúc con chán nản, thất vọng tưởng chừng không gượng đứng lên được, thì cũng là lúc Cha đang ẩm con trên cánh tay của Cha."(Bài thơ bước chân Chúa trên cát luôn là một lời nhắc nhở tôi trong những lúc yếu lòng)

Lạy Chúa, con muôn vàn cảm tạ Hồng Ân Chúa. Con biết mình bất xứng, tội lỗi, nhưng Chúa vẫn luôn thương yêu ở bên con. Xin ban cho con một ân sủng là luôn ước ao nhận được ân sủng và tình yêu của Cha. Con biết, Cha vẫn luôn ở bên con, hàng ngày, hàng giờ qua sự hiện hữu của những người xung quanh.


Một giáo lý viên đã ân cần quan tâm nói: "Em thấy bây giờ các em chỉ chú trọng hình thức bề ngoài, lo chơi nhiều hơn để tâm đến đới sống tâm linh". Với âu lo mong tìm được phương cách để giúp đỡ giới trẻ, một Sister đã chia sẽ:" Trong lớp giáo lý mà tôi hướng dẫn năm nay, có rất là nhiều em đang sống trong cảnh bế tắc và thậm chí muốn kết liễu đời sống". Một bà mẹ lệ chảy dài, quỳ hàng giờ trong ngôi thánh đường gần như ngã gục khi nghe chính đứa con mà mình yêu quý hét lớn tiếng:"Tôi hận bà......" Tim tôi se thắt khi nghe một học sinh tâm tình trong nghẹn ngào:" Các bạn em đã có người bị tù vì hút sách, vì trộm cắp....Đời em rồi cũng sẽ như vậy thôi..."


Thiên Chúa không yêu thương chúng ta bằng ánh mắt thuơng hại từ trời cao. Chúa không cứu chuộc con người với cánh tay từ trên cao chót vót. Người ở cùng chúng ta (chẳng phải Thầy Giêsu đã xuống thể làm người và đi qua hết 14 chặng đàng thánh giá, chịu tất cả những nổi đau khổ xỉ, nhục và đôi lúc cũng nhận được những tình cảm thương mến của những người theo cùng đó sao? Đây là đời sống của mỗi một người trong chúng ta). Cảm ơn Chúa, vì Người luôn ở cùng chúng con, qua việc gởi đến những vị chủ chăn, những mạnh thường quận.  Những người trong khiêm nhu, dám lên đường, can đảm đối diện với sợ hãi, thiệt hại, dư luận, thất bại, để chỉ trong vâng phục và tín thác vào bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, đã cho các học sinh có cơ hội đến gần với Anh Cả Giêsu; đã giúp chúng con có thể bước qua và đứng lên sau những thử thách và thất bai.


Làm sao có thể diển tả được nổi vui mừng khi nghe các học sinh tâm tình : "Cảm ơn các thầy cô, các thiện nguyện đã giúp khóa tĩnh tâm. Cảm tạ Chúa, bởi vì con biết và nhận ra được tình yêu ở cùng của Người qua Bố Mẹ, anh chị em và các bạn.....Con thuơng ba mẹ nhiều lắm." Sau khóa tĩnh tâm, một số các phụ huynh đã email và bảo rằng:" No matter where they go, I think the Holy Spirit will work on them.  But personally, I think that the Ephata is closer to the Vietnamese tradition.  It teaches the kids not just to love God but also to appreciate their parents more.  Prior to my child’s retreat, my family had a crises which made him very upset and shut off on us.  But thanks God, after attending the retreat, he starts to open up and today, our relationship is normal again...." Bên cạnh có những thanh niên với thái độ hoàn toàn im lặng trong khi nghe các thiện nguyện chia sẽ hoặc lúc phủ phục chầu Mình Thánh Chúa. Tôi vẫn cảm nhận được một điều gì đó thật sâu trong nội tâm và tin rằng ơn Chúa sẽ đủ cho các em vượt qua mọi thử thách.


Cha ơi, ngày nay có những người thường không dám lên tiếng,không dám sống chính trực vì sợ người khác buồn lòng hoặc sợ phiền phức. Họ thường im lặng để cho mọi việc qua đi, dù biết rằng điều đó là sai. Xin chúc lành cho những người lảnh đạo tinh thần, các giáo lý viên, các thiện nguyện. Xin ban cho họ ơn can đảm, không ngại đối diện vơi thử thách và thất bại; đủ khiêm nhượng và sự tín thác vào tình yêu    với đôi bàn tay dang rộng để chở che và nầng đở của Chúa, để có thể giúp cho giới trẻ hôm nay có nhiếu cơ hội biết và đến với Chúa hơn.


Chúa ơi, trong giây phút này, con xin dâng lên Người sự tự do, ý muốn, sự hiểu biết và mọi sự thuộc vế con. Tất cả là của Chúa. Xin sử dụng hoàn toàn theo ý Người. Xin dâng lên Cha các thanh thiếu niên. Xin Cha ban cho các em một ân sủng là luôn ước ao đón nhận ân sủng và tình mến của Cha trong mọi nẻo đường đời.


Trầm Hương

Apr 21, 2016

Comentarios


bottom of page