top of page

Thời gian

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Mar 11, 2019
  • 2 min read

Updated: Mar 25, 2019



Buông xuống một số việc, dành giờ cho bạn già cuối tuần. Quyết định này khiến tôi thấy ấm lòng. Dù rằng hiện tại, tuổi chúng tôi cũng chẳng còn nhỏ. Đã có gia đình và các con cũng bước vào tuổi thiếu niên. Thế nhưng sự ra đi của Bố vẫn là một hụt hẩng vô cùng lớn trong cuộc sống của bạn tôi. Thật ra, tôi chẳng làm gì được cho bạn, càng chẳng biết an ủi gì. Điều có thể làm chỉ mong đi bên cạnh. Càng ngày tôi càng trân quý những thời khắc được ở cùng bên những người mà tôi yêu thương.


Có người bảo: "Đôi lúc cần phải xin ơn để có thể chọn lựa cái tốt nhất trong những điều tốt đẹp". Trong lúc này tôi nghĩ đến được ở cùng người thân.


Hôm nay trong thánh lễ, Cha chủ tế lại nhắc nhở đến việc "ở cùng". Chúa vô sa mạc, dành thời gian ngồi bên cạnh Cha trên trời của mình.


Cha ơi, ngồi bên cạnh Cha có lúc con chẳng biết nói gì. Có lúc lại sợ thời gian hoang phí, cho nên cố suy tư tìm hiểu ý Cha qua kinh thánh. Nhưng đêm nay, con chỉ muốn im lặng, khong suy nghĩ, không lảm nhảm, chỉ xin được ngồi bên Cha. Cảm nhận hơi thở ấm áp và ánh mắt trìu mến của Cha trong ký ức. Nhìn con lúc này, Cha sẽ nói gì nhi? Con xin cho được ơn "hiểu biết về Cha, về quyết định làm người vì yêu con của Cha, để được yêu Cha hơn và theo Cha gần hơn". Thế nhưng hôm nay, con lại được mời gọi suy tư đến "các bài giảng về sứ mệnh truyền giáo" không hiểu sao, con thấy có chút chơi vơi, như đứa trẻ khóc nhè chẳng chịu rời Cha. Con vẫn muốn mình được đi bên cạnh Cha. Được nghe Cha rày, được nhìn sâu vô ánh mắt Cha để đoán xem Cha đang nói gì. Nhưng con hiểu, con chẳng thể mãi thế được. Con hiểu cảm giác và lời khuyên của vị linh mục trong tác phẩm "Suy niệm trên cát". Con người phải luôn dành giờ cho nhau, và cho Cha. Nếu muốn gặp Cha, con cần phải dành thời gian và phải học cách làm sao để có thể bứng rể những đụm cát, những khoảng khắc cô tịch giữa sa mạc đem về giữa nơi mình đang ở. Con phải tự tạo cho mình một sa mạc giữa lòng xã hội ồn ào và đầy cám dỗ này. Giữa người và người, dành giờ cho nhau đã khó; dành giờ cho Cha lại càng khó hơn. Nhưng con hiểu con cần phải tập luyện và cần ơn Cha để tiếp tục. Dù thế nào, xin hãy ở bên cạnh con nhé.


Mùa Chay năm nay, con nghĩ nhiều đến những thách đố trước các quyết định của mình trong từng vai trò. Phải làm sao thì mới là đẹp ý Cha? Xin hãy dạy con.


Mùa Chay 2019,

Hèn Mọn

Comments


bottom of page