Thứ năm, chuẩn bị bước vào Lễ Lá
- Trầm Hương
- Apr 10
- 4 min read

Ngày 10 tháng 4 năm 2025
Giêsu yêu quý,
Hôm nay trời khá là đẹp. Đi dưới nắng ấm phủ lấp mặt đất. Mùi hương cỏ hoà cùng tiếng chim hót rộn ràng, đầy gợi hứng. Cả bước chân các sinh viên vội vã bước vào phòng học cùng với khuôn mặt hớn hở pha lẫn chút mỏi mệt vì lo lắng cho bài thi giữa mùa học. Lòng con hân hoan cảm nhận nhịp sống vẫn đang liên tục vận hành.
Mùa Chay năm nay, con suy tư nhiều đến câu hỏi của Người từ trên Thánh giá nhìn xuống dành cho mình: "Tại sao lại là Cha? Con nói đi?"
Dĩ nhiên là không cần suy nghĩ con sẽ thưa rằng, "Con biết vì Cha yêu con." Nhưng Người làm con nhức đầu quá. Bởi lẽ, cách thật rỏ rệt, Người đang hỏi chính con,"Liệu rằng qua bao chuyện, con có còn dám yêu nữa không?" Quả là thách đố. Con không biết- Con không dám- Hay con lẫn tránh không muốn đối diện trả lời Người?
Cách đây vài ngày, khi ngồi lại với một người chị để được giúp đỡ chuẩn bị cho đề tài "Chiêm niệm để được lớn lên trong tình yêu" mà tuần này con sẽ chia sẽ, con được đánh động nhiều với gợi ý: "Phải yêu! Phải biết yêu, thì mới có thể cảm được nổi lòng và mong mỏi được ở bên cạnh người yêu của mình."
Cách nào đó con nhớ lại lời trăn trối của Cha trên thánh giá: "Xin hãy tha cho chúng vì chúng KHÔNG biết việc chúng làm."
Con đã biết yêu chưa? Con đã thật sự yêu ai chưa? Và cả mối tương quan với Người qua những anh em đồng loại. Con có thực yêu chưa hay chỉ là hoạ văn, vẻ chữ để tự an ủi mình?
Những ngày này chữ "KHÔNG" của Người làm con đau đầu. Con muốn học theo Cha. Muốn yêu như Cha. Nhưng khó quá. Cứ mỗi khi con muốn bước tới thì trong đầu con lại vang lên câu hỏi: "Tại sao lại là tôi?"
Thú thật nhiều lần con thấy mình sao nhu nhược vậy? Sao hạ thấp mình đến thế? Cần gì phải buông xuống để hỏi, "Anh/chị có thương H không?"
Có thật là con yếu đuối? Lần nữa con lại nghe Cha hỏi con cùng câu hỏi:-"Con có thương Ta không?" Cha có biết, con nhức đầu lắm rồi.
Con nhận ra cái khó nhất trong cuộc đời không phải là tôi làm được gì mà chính là tôi không thể buông. Mà buông gì chứ?
Nhớ lại những việc xảy ra, nhiều lúc con tự trách mình:"Sao khờ vậy, không thấy, không nghe, không nói, và cả không vì yêu mà hành xử ... thì chắc là sẽ không đụng độ, sẽ không bị trách mắng, sẽ vẫn bình bình an an làm người dể thương." Nhìn lại con thấy luôn có những dằn co. Lúc gầm lên như sóng tràn vào bờ. Lúc êm ả bình lặng. Con vật vả, vật lộn với chính mình vì sợ bị hiểu lầm, sợ bị kết án, sợ bị tổn thương. Sợ ...sợ ... và sợ!
Con biết để có thể yêu, con phải học ở Người. Can đảm trần trụi bước ra, cởi bỏ cái mặt nạ phòng thủ của mình, vật lộn với sự hạ mình để trở nên dễ bị tổn thương ngõ hầu có thể nói lời yêu thương.
Tiếng của Người hôm nay sao tha thiết, vừa nài nĩ, vừa hạ mình xin sỏ, vừa chờ đợi: "Con ở bên Thầy thêm chút nữa nhe? Con có yêu Thầy không?" khiến lòng con xốn sang.
Con đã mĩm cười,"Người cũng vậy thôi. Cũng hạ mình trở nên yếu thế. Cái này Người dạy con đó mà." Con là gì mà Người phải buông mình xuống đến vay?
Giọng Người mỗi lúc một nhỏ dần, có lúc con không nghe được. Con chỉ có thể dùng trái tim để cảm. Phải chăng vì con quá lo lắng cho những điều vu vơ, không cần thiết. Phải chăng vì con quá bận tâm đến cảm nghĩ của người khác về mình. Phải chăng vì con quá để ý đến việc tôi làm được gì, tôi có được công nhận ... mà vô tình không biết rằng tất cả những thứ đó chỉ là tạm bợ chóng qua. Tất cả những thứ đó hoàn toàn không cần thiết vì đến kết cuộc, cái mà con đi tìm là chính Người. Con nghe được lời mời:"Buông xuống. Đừng bận tậm. Đừng để khát khao trong trái tim con bị che lấp bởi những thứ vật vãnh đó."
Cảm ơn Cha. Thánh giá cao và lạnh đến thế, Cha vẫn kiên trì tin, hy vọng và nhìn thấu sự yếu đuối mỏng giòn của con. Tạ ơn Cha đã bao dung, nhẫn nại và luôn chờ đợi. luôn hiểu rỏ con. Đứa con ngu ngơ rất rất nhiều lần đã lỗi phạm khiến Cha buồn vì nó chẳng nhận rỏ và không biết mình đang làm gì.
Điều "không ổn" của con trong hiện tại, phải chăng là vì hai chữ "không biết" nữa nạt nữa mỡ của con. Muốn yêu, nhưng lại sợ bị tổn thương. Mong được bắt chước Cha, nhưng lại ngại ngùng sợ đau đầu vì cứ phải đập lộn với những giằn co không ngưng nghĩ trong nội tâm. Con không biết ngày nào thì hai chữ "KHÔNG BIẾT" mới tan biến trong con. Có lẽ khi ấy con đã được về bên Cha. Tuy nhiên hiện tại xin cho con được mỗi ngày dám can đảm xin Cha cho mình ơn có thể nhậy bén hơn với tình yêu của Cha mỗi khi hai chữ này vang lên trong tâm trí con.
Thánh giá cao hôm nay, con nhìn thấy ánh mắt Cha cười. Cha vui vì Cha biết, "con biết Cha ở đó, và biết rằng Cha thương con" phải không Cha. Xin dẫn con đi tiếp bên Cha, cùng Cha và trong Cha.Giesu, con thương Người
Giesu, con thương Người
ThuyHuong
Komentáre