top of page

Trông thấy

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Dec 29, 2018
  • 5 min read

Updated: Jan 4, 2019



Lẫn trong nhóm các người làm vườn nơi tôi làm việc, có một người tôi quen biết. Ông ta là một Thầy Sáu (Deacon). Dáng điệu rất đơn sơ, luôn thinh lặng làm tốt phần việc của mình, cho nên ít ai để ý đến. Một hôm, tình cờ trong lúc đi ngang qua vườn hoa, thấy Thầy Sáu cùng một người đang cắt tỉa những nhánh hoa, tôi cúi đầu chào Thầy. Thấy dáng vẻ cung kính của tôi, người đàn ông cùng làm việc với Thầy Sáu có phần không hiểu lắm. Sau đó, và ngay cả hiện tại, những lúc có dịp gặp nhau, ông ta vẫn hay hỏi tôi về Thầy Sáu, người làm vườn chung một nhóm với ông. Có lẽ vì địa vị của Thầy Sáu trong chỗ làm, khiến cho người làm việc chung không mấy tin, cho nên cứ mỗi lần bắt gặp tôi thì lại cứ câu hỏi củ:


-"Cô biết T hả? Ông ta là ai?" (T là tên của Thầy Sáu).


"Ông ta là Thầy Sáu. Tôi là một người công giáo và đi lễ nhà thờ nơi ông ta phục vụ". Vẫn câu trả lời như lúc trước, tôi nói với họ


Lạy Cha, hôm nay suy niệm đoạn tin mừng Thánh Luca 2: 22-38, Thánh Giuse và Mẹ Maria dâng Chúa Giêsu trong đền Thánh. Đột nhiên con lại nhớ đến những thắc mắc của những người làm việc chung khi hỏi về Thầy Sáu. Họ chẳng biết được nếu như họ không đến nhà thờ, nơi Thầy làm việc. Càng sẽ khó để họ có thể tin, người bạn làm chung có địa vị trong giáo hội công giáo, nếu cứ phẩm định giá trị của người khác theo cách của người đời hiện tại.

***

Hình ảnh ông Simêon, tuổi đã cao không thể chạy thật nhanh như đám thanh niên. Nhưng với hết sức của mình, ông vội vã từng bước một lên đền thờ mong tìm gặp được Đức Kito trong sự thúc đẩy của Thần khí.


-"Nhiều người quá, làm sao biết được "Trẻ thơ" nào trong nhóm những Cha Mẹ lên đền thờ là Người mà mình hằng ao ước được chiêm ngưỡng? "


Trong lúc loay hoay với những dòng suy nghĩ, ông trợt chân. Và ngay khi ấy, Thánh Giuse và Mẹ Maria bước tới. Thánh Giuse giơ tay đỡ lấy ông cho khỏi ngã quỵ. Vừa lên tiếng cảm ơn, vừa đứng lên, ông Simêon bắt gặp ánh mắt của Hài Nhi Giesu trong đôi tay của Mẹ Maria. Được ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần, ông liền ôm lấy Hài Nhi và lên tiếng:


"Lạy Chúa, giờ đây, theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ" (Lc 2:29-30)


Nếu không có ơn Chúa soi sáng, cùng với lòng khao khát mong gặp gỡ, thì chẳng khi nào ông Simeon có thể nhận ra Hài Nhi trên tay Mẹ Maria lại chính là Đấng mà ông ngày đêm mong mỏi được diện kiến. Và càng khó khăn hơn, nếu như không có sự dung rủi bị té ngã, để rồi được sự giúp đỡ của Thánh Giuse khi ấy, và với tấm lòng biết ơn ông nhìn thẳng vào mặt ân nhân để cảm ơn, thì làm sao có thể được nhìn kỷ hơn khuôn mặt nhỏ bé của Hài Nhi trên tay Mẹ Maria?


Cha ơi, xin cho con có thể nhìn thấy Cha qua những người anh em mà con gặp gỡ hàng ngày. Con luôn tin mọi việc xảy ra đều có nguyên do và trong ân sủng Chúa, con sẽ hiểu được tình yêu Chúa an bài và sắp đặt cho con.


Hôm nay con lại nghĩ thêm đến lời cầu "xin được ra đi bình an"của ông Simeon. Thông thường trước cái chết con người hay lo lắng và sợ hãi. Thế mà ông lại rất hạnh phúc. Con cần phải nghiêm chỉnh và thay đổi cách suy nghĩ khi chuẩn bị cho sự ra đi của mình. Cái chết là việc mà không ai tránh khỏi. Càng chẳng ai có thể biết được ngày giờ nào Chúa gọi mình. Cần phải sống và trân quý mỗi giây phút của hiện tại. Có lúc con cho rằng: “Con đến thế gian này là để chu toàn những bổn phận được giao”. Con từng sống và làm tất cả mọi việc vì người thân bên cạnh. Thậm chí dùng tất cả thời gian, khả năng, cả lời nguyện cầu cũng chỉ để cho những người mà con yêu mến. Là một người mẹ, con luôn khát khao được như thánh nữ Monica, lúc gần lìa đời có thể hạnh phúc nói với con mình: "Giờ đây mẹ an lòng ra đi, vì Chúa đã ban cho mẹ quá nhiều, hơn cả sự ước ao của mẹ." Nhìn thấy các con của mình có thể khôn lớn, trở thành một người hữu ích trong xã hội và cả trong cánh đồng truyền giáo của Thiên Chúa, là điều mà con hằng ao ước.


Nhưng có lẽ càng lớn tuổi con thấy mình cần phải ích kỷ một chút. Con không thể đánh mất chính mình và càng không thể chỉ sống cho người khác. Con hiểu có thể trong công việc con tìm thấy con. Nhưng cũng có thể đánh mất chính mình vì bị cạn kiệt sức lực trong khi làm việc. Vì vậy con cần một khoảng lặng yên tĩnh nào đó. Để có một cuộc sống lành mạnh, con cần phải quân bình và quan tâm đến cả hai lối sống cống hiến và tiếp nhận.


Những năm sau này, con luôn cố tìm để có thể hiểu về Cha hơn. Nói thật, con thấy mình còn quá mù mờ. Qua Kinh Thánh, con biết về Cha một chút. Nhưng con chỉ đọc qua cho biết, sau đó lười biếng chẳng chịu suy nghĩ, vội vàng tìm hiểu ý nghĩa qua những chú giải kinh thánh. Cho nên, hình ảnh của Cha trong con vẫn còn xa quá. Cứ như những mớ lý thuyết bên ngoài, chưa thể cho con một cảm nhận thật thụ của gần gũi mà con mong kiếm tìm. Ông Simeon chắc chắn không thể nhận biết được Cha, nếu như không có đời sống cầu nguyện mật thiết với Cha. Xin giúp con có thể thêm lòng khao khát được hiểu biết về Cha ngày một nhiều hơn, để từ đó có thể yêu Cha sâu hơn. Xin giúp con nhận biết Thánh ý Cha qua mỗi phút giây trong đời sống. Trong thinh lặng bên Cha và với ơn Cha, xin cho con có thể buông xuống mọi việc, để từ đó có thể nghe được tiếng Cha. Chỉ có vậy, con mới có thể ngày một gần và hiểu Cha hơn.


Ước gì mọi người có thể bình thản và hạnh phúc đón nhận cái chết giống như ông Simeon, sau khi đã được nhìn thấy Thiên Chúa. Trong phút này, xin dâng lên Cha những người già, những người đang đối diện với con bịnh ngặt nghèo. Xin ơn sủng Chúa ở cùng họ và tất cả chúng con.


Hèn mọn, Dec 2018

PS: Những hình ảnh viết xuống không thấy ghi chú trong Kinh Thánh là suy niệm của riêng tôi trong lúc cầu nguyện.

Comments


bottom of page