Tác phẩm dở dang
- Trầm Hương
- Nov 2, 2018
- 3 min read
Updated: Nov 9, 2018

Đêm nay con trở về nhà với hình ảnh Cha đẫm mồ hôi và mặt mày lắm lem vì những mẫu đất sét ướt bấn vào trong lúc làm việc. Con cảm được tình thương và sự nhẫn nại của Cha đối với con, một tác phẩm mà hàng ngày Cha vẫn không ngừng chỉnh sữa. Cha sẳn sàng chịu khó, chịu đau, chịu mỏi mệt và cả sự nhẫn nhịn. Vì con, mẫu đất sét trong tay Cha có lúc lại lì lờm không hợp tác, lỗi phạm, khiến Cha phải trăm lần, vạn lần mỏi mệt. Tuy vậy, Cha vẫn không ngừng làm việc, không thôi yêu thương, vẫn nhẫn nại đợi con bằng lòng tự nguyện trao đời mình để được Cha biến đổi.
Cảm tạ Cha đã không quăng bỏ mà vẫn bao dung. Con biết mỗi một chiếc bình sứ được Cha uốn nắn và nung nấu đều có giá trị riêng. Con cần phải hiểu và chấp nhận chính bản thân mình vì chổ đứng và ơn gọi của mỗi người mỗi khác.
Chiếc bình đẹp biết đâu chỉ là chiếc bình vô dụng, làm vật cho người ta ngắm nhìn và chuyền tay. Càng kiêu kỳ thì lại càng bị bỏ rơi và dể lạc lối. Nhưng nếu biết khiêm nhượng tín thác vì biết mình chẳng là gì nếu không có Chúa thì lại khác. Chiếc bình đẹp có thể đổi được một mớ bạc, giúp cho ai đó xung quanh có được miếng cơm, hay bọn trẻ được đến lớp học. Chỉ khi nào có thể làm vậy thì nó mới có giá trị thật sự. Con người cũng vậy thôi. Nếu biết dùng khả năng Chúa cho trong những việc hữu ích thì tuyệt vời biết bao. Thế nhưng càng có tài, càng bị muôn ngàn cám dỗ. Cần ơn Chúa vô cùng để đừng bị mắc bẩy.
Chiếc bình đơn sơ, vậy mà đươc nhiều người dùng đến. Múc nước, đựng các thực phẩm.... Chẳng có gì để mà kiêu ngạo. Nhưng vì sự thua thiệt lại có thể bị tự ti. Lại cần ơn Chúa biết bao. Nếu không làm sao có thể nhận ra giá trị của mình. Nếu xinh đẹp, giàu có, tài ba, biết đâu lại phạm nhiều lỗi hơn. Ngược lại luôn thua thiết, cũng dể dàng mặc cảm, chán nản.ất cứ ở lãnh vực nào đều có chỗ cho ma quỷ quấy rối.
Cha ơi, xin cho con được là chiếc bình với hình dáng, giá trị theo ý mà Cha đã sắp sẳn. Con thà là xấu xí, để được khiêm nhượng nép mình bên Cha, được vui vẻ đơn sơ làm các công việc bé nhỏ trong khả nằng Cha ban. Còn hơn là xinh đẹp, sang trọng mà kiêu kỳ, tự mãn. Càng xa Cha hơn. Con đã hiểu lý do tại sao Cha lại tạo dựng muôn người muôn vẻ rồi. Con chấp nhận con của hiện tại và cảm ơn Cha đã ưu ái và luôn chờ đợi để chỉnh sữa và nung đúc để con ngày một tốt hơn.
Đêm nay con nghĩ đến sự từ tâm và kiên nhẫn bao dung của Cha mỗi lần con làm sai. Như người thợ gốm, không đạp bỏ mà lại tiếp tục nhào nắn, những chỗ hư, xấu xí lại đươc Cha vuốt ve đấp thuốc và tăng sức. Có khi từ những chỗ trầy trụa ấy, trong tay Cha lại được điểm trang những đường vân tuyệt sắc giá trị hơn trước gắp bội. Trong tay Cha có gì mà không thể không được chứ? Chỉ là con có muốn hay không? Con thấy thương Cha quá. Cha mệt lắm hôn? Con ước gì mình đừng cứng đầu, cứ mãi tiếp tục làm sai khiến Cha thêm buồn. Con không cho phép mình như vậy mãi được. Cảm nhận được tình Cha thương, cũng là lúc con nghe được lời mời gọi hãy thay đổi để được hoàn chỉnh và tốt hơn. Hãy cứ can đảm phơi mình để Cha vun bồi và tạo hình.
Cha ơi, con đây. Xin hãy tạo trong con trái tim trong sach, một hình thể và đặc con ở nơi mà Cha đã an bài. Có thể con sẽ đau, sẽ khó chịu vì sức nóng của lò luyện...Nhưng con cũng biết nếu không trải qua thời gian đó, con sẽ không thể nào trở nên quý giá và có ích được. Trao trong tay Cha thôi.
Cảm tạ Cha đã cho con một ngày an yên.
Comments