top of page

Đường Thập Giá hay Đường Tình

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Apr 19
  • 10 min read


Hôm nay trời mát, gió nhẹ, rất dể chịu để thả bộ trên đường.  Năm nay các tượng ảnh 14 chặng đàng thánh giá được giáo xứ đem ra ngoài sân vì đang trong thời gian tu sữa.  Thật tuyệt vời quà tặng của Thiên Chúa. Trời mát, gió nhẹ, thay đổi nơi chốn để có ánh nhìn mới thoáng và sáng hơn, đúng như ước ao của tôi lúc này. Cạnh đó, mấy ngày nay, ngắm nhìn mình qua gương tôi tạ ơn vì được nếm một tí cảm giác của Chúa Giesu khi lên đồi Canve,

 

-"Mặt của hai người mình lúc này mũm mĩn dể thương Cha hén?"

Trong tâm tình lân lân vui, tôi bước vào con đường thương khó.

 

***

*Chặng thứ nhất: Tôi soi bóng mình trong vai trò của tổng trấn Philato khi xem lại bộ phim "The passion of the Christ", Cuộc thương khó của Đức Giesu.   Sự lúng túng của Philato, chứng tỏ ông đang đối diện với những giằn co trong nội tâm.  Cuộc đấu tranh giữa thiện và ác; Cuộc đấu tranh giữa công lý và quyền lực, luôn làm con người đau đầu.  Tôi được đánh động bởi câu nói của Chúa Giesu, "Ông không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ông..." (Ga 19:11).  Trong cuộc chiến với lương tâm này, Thiên Chúa cho mình sự tự do.  Ngài tôn trọng quyết định của mỗi người chúng ta.  Nhiều khi tôi nghĩ, giá như cứ là một đứa trẻ, Cha nói sao, bảo gì thì cứ tuân phục mà làm theo, vậy không tốt hơn sao?

 

Đột nhiên lúc này tôi nhớ đến câu nói của một người bạn.  Lần đó chúng tôi đang không vui với nhau, anh đã hỏi:

-"Tại sao tôi không có quyền lên án bạn?"  Ngay giây phút ấy, chúng tôi đã phải dừng lại.

 

Philato, quay bên phải là ánh mắt của vợ đang nhìn chầm chầm vào mình khẩn nài:

-"Đừng kết án người vô tội". 

 

Bên trái lại đụng vào một đám hùng hổ sôi sục:"... Nó phải chết."

 

Không nhức đầu thì không phải là người bình thường.  Điều gì đã ảnh hưởng đến quyết định của chúng ta trong đời sống?

 

Lạy Chúa, con nghe nhiều về cách thức nhận biết đâu là tiếng nói lương tâm chân chính. Nhưng tất cả sẽ chỉ là lý thuyết, và không sao thực hành được cho đến khi con dám hỏi lòng mình:

-"Tôi đã yêu bằng hết trái tìm của mình chưa?"

 

Để có thể lớn lên trong tình yêu, con cần phải đứng dậy, can đảm và lãnh nhận trách nhiệm với việc mình làm. Không thể "rữa tay" chạy trốn bào chữa "việc này không can dự đến tôi."

 

*Chặng thứ hai: Con thấy Cha lì thiệt. Không giải thích, không kêu ca, càm ràm.  Nhiều khi con thấy mình lăng xăng lộn xộn nói mà chẳng biết mình nói gì:

-“Sao Cha dại vậy.  Nếu như đừng nói, "... tôi là vua.  Tôi sinh ra và đến thế gian nhằm mục đích này: làm chứng cho sự thật." (Ga 18:37) thì biết đâu sự việc sẽ khác.  Cha sẽ còn nhiều cơ hội ở với các tông đồ hơn.”

 

Con đoán là Cha vẫn chưa an lòng khi rời bỏ họ.  Lúc này cây thập giá nặng thiệt, con thấy Cha uằn người xuống đón lấy.  Cha vẫn chẳng nói tiếng nào. Trong cái tĩnh mịch này, ánh mắt Cha chẳng hề giận dữ, hờn trách, chỉ có lời thầm thì:

-"Con có yêu Cha không? Có đủ can đảm lên tiếng bênh vực cho Cha lúc này không?"

 

*Chặng thứ ba: Hôm trước trong vườn cây dầu, Cha xin Chúa Cha cất chén đắng. Nhưng con biết Cha không nở buông tay vì biết con người chẳng sao đón nổi sức nặng của thập giá.  Cha vui lòng vác thay chúng con. Phải thật lòng xưng thú là rất nhiều lần con gánh lấy trong bực bội, cáu kỉnh vì bị kết tội.  Con ngã quỵ trước thế lực của sự dữ.  Con đau và có lúc con muốn cay nghiến, thậm chí muốn đạp lại người ta một cái thật mạnh bằng tất cả sức lực của mình cho hả dạ.

 

Còn Cha, Cha mạnh mẽ lắm mà.  Thanh niên cường tráng, đầy quyền năng, sao té sóng soài trên mặt đất được chứ?

-"Nằm sát xuống mặt đất, Cha mới có thể nhìn được con lúc này. Chỉ đơn giản thế thôi. Cha hiểu phận người mỏng giòn, dể lỗi phạm. Không sao cả. Đứng lên và bước tiếp về phía trước."

 

*Chặng thứ tư: Mỗi bước chân của Cha trên con đường này, con thấy luôn có Mẹ Maria đồng hành.  Hai người trong ngôn ngữ của con tìm, liên tục nâng đỡ, trò chuyện và tiếp sức cho nhau.  Con thật thèm có được người bạn tốt lành, thánh thiện đồng hành với mình.  Thời gian sau này, xem ra con có phần thủ mình.  Con sợ bị coi thường, sợ bị đóng đinh, muốn tránh phiền phức. Vì lẽ đó, con lánh xa và có lúc dè dặt khi tiếp cận với người khác.  Cha thật hạnh phúc vì luôn có Mẹ Maria bên cạnh. Xin giúp con nhận ra và xin gởi đến trong đời con những cuộc gặp gỡ trong ân sủng, những người bạn có thể cùng giúp nhau trở nên tốt và thánh thiện hơn.

 

*Chặng thứ năm: Quay trở lại bộ phim "Cuộc khổ nạn của Chúa", vóc dáng của ông Simon lảng vảng trong tâm trí con khá lâu.  Nhớ lại gần đây, một vài lần trong lúc chia sẽ với linh hướng, con lầm bầm: "Xui thiệt.  Giá như đừng quan tâm thì chắc không bị vạ lây."

 

Simon cũng vậy. Nhưng khi ông thấy Cha ngã, thấy Cha bị đánh đòn, tim ông như đang bị ai quất vào.  Lương tâm bảo ông:

- "Đừng ngoẳnh mặt làm ngơ.  Đừng nghĩ quá nhiều. Cứ theo tiếng con tim mà hành xử."

Thế là ông khom lưng cùng vác với Cha. Lâu lâu cũng bị ăn đòn lây.  Con thấy hai người lúc này gần nhau lắm.  Hơi thở hồng hộc, nhâý mắt bảo nhau: "Nào ta cùng bước tới."

 

Cách nào đó, con nghe Cha bảo con:

-“Hãy an tâm. Hành trình này Cha không để con bước một mình. Cha luôn ở bên, vác cùng con và sẽ thưởng thức cùng con cả mùi thơm của mồ hôi đổ ra từ những người mà Cha vẫn hằng gởi đến trong đời con.”

 

*Chặng thứ sáu:  Khuôn mặt Cha trở nên biến dạng.  Vết thương, máu, cùng bụi đất lấm lem ... Cho đến khi Bà Veronica bước ra lau mặt Cha.  Con nghĩ đến những điều không vui, những hờn giận trách móc gặp phải gần đây rồi sẽ được lau khô.  Sẽ có người giúp mình.

 

Thế nhưng cũng chính thời khắc này, con giật mình bâng khuân lạ lùng:

-"Nãy giờ có lúc nào con nghĩ đến Cha không?”


Con quá để ý đến cái tôi của mình. Tôi ... tôi... tôi..!  Con nghiệm ra vì cái bản ngã quá bự của mình, mà con buồn, con thấy bị tổn thương.  Con thấy khuôn mặt của con lại ẩn hiện khuôn mặt và ánh mắt của Cha.


-"Cha nhìn thấu tất cả lòng con." 

 

-“Cha ơi, con không hiểu sao Cha nói vậy với con? Cha muốn gì ở đây?”

 

-"Không cần hiểu. Cứ tiếp tục bước tới.  Hướng ra bên ngoài.  Còn nhiều người đang chờ và cần mình."

 

*Chặng thứ bảy:  Cơn gió nhè nhẹ luôn vào bên trong khiến tôi bình an lạ lẫm.  Nhưng chẳng bao lâu thì lại tiếp tục rơi vào cơn cám dỗ.  Muốn nói cho đã, muốn lột cái mặt nạ mà con cho là giả hình kia.  Đồng thời tích tắc con nghe có tiếng:

-"Con không hiểu hết về người khác.  Con chỉ thấy bề ngoài.  Và tụi con đều như nhau, lại rơi vào xét đoán."

 

Con lại ngã.  Con đau và khó chịu với chính mình.  Con muốn buông, nhưng khó quá.

-"Đừng nghĩ nữa. Đừng ở lại trong tư tưởng ấy."

Con thấy Cha khuỵ chân xuống kéo vực con đứng dậy.

 

*Chặng thứ tám: Gần đây con nghe được nhiều tiếng khóc.  Con nghe Cha bảo họ:

-“Đừng lo cho Cha. Nếu thương Cha thì hãy về đi và hãy sống cho thật tốt.  Các người hạnh phúc là Ta hạnh phúc.”

 

Đến đoạn này rồi, mệt chết đi được.  Gánh của ai nặng hơn ai, mà các bà này cứ khóc lóc thảm thiết.  Một làn gió thổi nhẹ, ve vuốt khuôn mặt sưng húp của con. Đi đến đây rồi, con ý thức được lòng biết ơn và những quà tặng trên đường mà Cha luôn dành sẳn cho con mỗi khi cần đếnv. Cách đây ít ngày, một người chị đã nhắc nhở con:

-"Trên hành trình này, đừng quá chú tâm đến mình.  Hãy nhìn vào Chúa. Không chỉ có mình muốn theo Chúa. Mà Chúa cũng khao khát được ở với mình, đi cùng với mình." Cám ơn Chúa và cám ơn chị.

 

*Chặng thứ chín: Con nhìn thấy Cha rỏ hơn qua những người Cha gởi đến và qua những gặp gỡ trong ngày sống.  Xả khăn cho sạch, trong cái động chạm của hành động "lau mặt", con nghe lời thì thầm:

-"Thay vì tập trung vào bản thân.  Hãy tạm quên nó đi. Nhìn ra và đem an  ủi, mang nguồn hy vọng đến những người này.  Họ đang cần con. Đây là sứ mạng của con."

 

Nghe đến đây lần  nữa lòng tôi chênh vênh.

-"Con là ai? Con không đủ sức. Có nhiều người tài giỏi hơn con..."

 

Mấy ngày trước, đang lúc kiểng người lên tưới lẳng hoa, tôi trợt chân té lăn cù hai ba vòng.  Tự dưng tôi thương Cha lạ lùng. Đâu có ai muốn té. Đâu có ai muốn thất bại. Ngã nhiều quá sẽ làm người ta nhụt chí, không còn muốn cố gắng nữa. Ấy vậy mà khi này, Cha không ủi an, không nắm kéo.  Cha cũng đang vật vã nằm sóng xoài trên nền đất kia mà.  Ánh mắt Cha lúc này nghiêm nghị hẳn. 

-"Ráng lên. Sắp đến nơi rồi.  Cha cần con."


Cái ê ẩm sau lần ngã ngoài vườn và cả những cú vấp trong đời sống thiêng liêng, làm lớn lên trong tôi ý thức: “Ơn Cha đủ cho con. Con có dám vì thương mà đứng lên, gánh cùng Cha không? Quả là thách đố, nhưng vâng đến cùng thì con phải đi thôi. Không thể cứ mãi nhõng nhẽo, nũng nịu. Gánh của Cha đã nặng lắm rồi. Con không cho phép tiếp tục chồng thêm sức nặng trên đôi vai Cha.”

 

*Chặng thứ mười, mười một, và mười hai:  Bị lột trần trụi.  Bị đóng đinh.  Cha không là phạm nhân, càng không phải tội nhân.  Còn con, con là ai?  Một tội đồ? Một kẻ bị hại? Trước mặt con là một khoảng không bao la.  Trên đầu là bầu trời xanh êm ả, đẹp tuyệt.  Dưới chân thánh giá, con cảm được Cha đang nói với con:

 

-“Những điều mà con đang vu vơ lo nghĩ, chẳng là gì. Vì với Cha, ánh sáng và bóng tối không có khác biệt.  Dù là Giuda hay Phero, Cha vẫn thương như nhau. Không vì con làm hay không làm mà ảnh hưởng đến lòng thương xót và nhẫn nại của Cha với con.  Đã làm người thì cái vòng lẫn quẩn này, con sẽ luôn phải đối diện, luôn phải đấu tranh và vật lộn với nó.  Cuối cùng, chỉ có yêu mới có thể vượt thắng.  Nếu là kẻ đóng định, thì vì yêu con sẽ vì yêu mà hạ bớt tay đinh.  Nếu là người bị hại, thì kinh nghiệm này, vì yêu sẽ giúp con cảm thông và tha thứ cho sự mỏng dòn của người khác hơn.”

 

Đến cuối cùng, Cha chỉ hỏi con duy nhất mỗi câu này:

-"Con có dám yêu không?"

 

*Chặng thứ mười ba, và mười bốn: Mọi sự đã hoàn tất! Họ tháo đinh và trao Cha trong vòng tay của Mẹ Maria. Hạ xuống, được anh em, người thân yêu táng xác trong ngôi mộ.  Nơi đây, tôi buông xuống tất cả: danh vọng, tiền của, sự ngạo nghễ, cả cái sĩ diện dể bị tổn thương... Nơi đây, chỉ có Cha và con.

 

Tạ ơn Cha, trong đời được một lần đặt chân vào Đất Thánh đã là diễm phúc lắm. Vậy mà con được đến được đến những ba lần. Hơn thế nữa, cả ba lần đều được hồng phúc ngủ qua đêm tại nhà thờ mộ Chúa.   Con luôn hỏi mình:

-“Tại sao phải là ngôi môi trống? Cha không còn ở đó, con vào làm gì?”

 

Con cần phải quay lại ngôi mộ trống, vì nơi đó tĩnh lặng, và nơi đó như Maria Mađalêna, con sẽ nghe tiếng Cha âu yêm gọi chính tên mình.  Con chỉ biết, để có thể sống, con phải chết.  Con biết ơn anh em, cám ơn Cha linh hướng biết con khát khao nên cho con cơ hội được có những phút giây thinh lặng ngồi nhìn lại đời mình nơi đây.  Con trân quý từng phút giây bên Cha.  Và con ước gì những băng vải quấn quanh trói buộc và kéo ghì con lại với ơn Cha sẽ được cởi bỏ.  Con có thể bước ra từ huyệt mộ và bắt đầu một sự sống mới, một con người mới trong ơn nghĩa Cha.

 

***

 

Cám ơn Cha không ở trên cao để ban ơn, nhưng là ở cùng. Cùng song hành và chia sẽ những thăng trầm trong cuộc sống bên con và bên toàn thể nhân loại. Đi bên Cha, học ở Cha, được Cha nhẫn nại, luôn chậm xét đoán và cho cơ hội bắt đầu và cứ bắt đầu lại ở ngay chỗ mình là. Và cứ thế mà đi từng bước, bước về phía trước gần Cha hơn.

 

Cha biết không, bước ra khỏi ngôi mộ hôm nay, lòng con hân hoan, vui. Ánh mặt trời lên cao, cao lắm. Nắng ấm, những đám mây xanh treo lơ lững đầy hy vọng, báo hiệu một khởi đầu mới. Hành trình và sứ mạng của Cha đã kết thúc. Bây giờ thì đến con.  Con biết Cha thèm đi cùng con. Và con cũng khát khao có Cha đi cùng. Chỉ mình Cha, thế là đủ. Đi với con Cha nhé.

 

con thương Cha

ThuyHuong- Chúa Nhật Phục Sinh 2025

Comments


bottom of page