Mưa
- Trầm Hương
- Nov 27, 2019
- 6 min read

Ngoài sân lá vàng rơi đầy, trời se lạnh. Mùa thu đến thật mơ màng, thật huyền nhiệm trong tâm tình của những ai đang yêu và cảm nhận được yêu thương. Lễ tạ ơn năm nay, tôi được diễm phúc chuẩn bị qua hành trình 5 ngày trên núi.
Lái xe một mình hơn cả hai giờ đồng hồ, tôi hơi ngán, nên tranh thủ đi sớm. Tạ ơn Chúa vì khi ra khỏi đường cao tốc, chỉ đoạn ngắn nữa thôi là đến nhà tĩnh tâm, trời mới đổ mưa và sụp tối. California đang hạn hán, mong mưa!
Các con vô đại học, dọn ra ngoài, chẳng hiểu có bảo nhau hôn, lần lượt từng đứa gọi hỏi thăm, mong Mẹ một tuần lễ thật vui và an bình. Cô bạn già nổi tiếng bận bịu, lần này cũng gọi chúc tôi lên đường và gặt hái được hoa quả thiêng liêng. Mẹ tôi thì khỏi nói. Có ngày nào mà không dâng chúng tôi cho Chúa chứ. Tôi chính thức tắt phone, bước vào khoá tĩnh tâm sau cú gọi và lời chúc lành cho tôi từ Mẹ. Cám ơn Mẹ, các con và cả người bạn già nữa.
“Mưa xuống, mật đất như lấy lại sức sống. Mưa xuống, như hồng ân từ trời cao tuôn đổ trên từng người”, là lời mỡ đầu mời gọi 13 người chúng tôi bước vào khoá. Luôn luôn bắt đầu với tâm tình biết ơn, để từ đó đi sâu hơn và nhận ra ý nghĩa và mục đích của cuộc đời. Tạ ơn Chúa đã ban cho giáo hội những linh mục thánh thiện. Đặc biệt thánh I-Nhã và các linh mục Dòng Tên. Đã hướng dẫn và giúp tôi từng chút, mỗi ngày lần mỡ ra cánh cửa tâm hồn để trong thinh lặng và cầu nguyện chiêm niệm có thể gặp gỡ và nghe tiếng Chúa.
Buổi trưa gặp Cha linh hướng. Ngài bảo tôi: "Hãy cầu nguyện dưới chân thập giá. Không nơi đâu tình yêu được mình chứng rỏ rệt bằng nơi ấy". Hôm ấy là thứ sáu. Lên đến đỉnh đồi thì còn 10 phút nữa là đúng 3:00 giờ chiều. Tôi không thấy mệt, chỉ chắng hiểu sao lòng mình trống trơn. Ôm trọn vòng tay quanh thập giá, thầm thì: "Cha ơi, con ngu ngốc, muốn yêu Cha nhiều hơn, hiểu Cha nhiều hơn, nghe được tiếng Cha rỏ hơn, nhưng tự con không làm được. Con đến đây rồi, Cha muốn sao thì cứ làm cho con". Tiếng chuông vang báo 3:00 giờ khi ấy tâm tình tôi rất lạ lẫm. Thông thường rất dễ bị chia trí trong khi cầu nguyện. Thế nhưng trong tôi hoàn toàn chỉ có hình ảnh Chúa với khuôn mặt mĩn cười trên thập giá đang cúi xuống nhìn mình. Trong tim tôi, chỉ có mình Người ngự trị. Không bị chia năm sẽ bảy vì những đắn đo suy tính hay ai khác lảng vãng trong đầu. Cũng không rộng để Chúa thấy mình cô đơn. Như chiếc bình đầy ấp nước. Bàn tay Người thật ấm đặt trên đôi bờ vai tôi đang cuối mình gục đầu dưới chân thập giá.
"Ai có thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Đức Kito? Phải chăng là gian truân, khốn khổ, đói rách, hiểm nguy, bắt bớ, gươm giáo" (Roma 8, 35). Suy niệm đến đây tôi bổng rùng mình vì thật tình chẳng ai muốn mình bị trở thành "bầy cừu bị sát sinh". Trong thử thách, chọn lựa nắm tay Chúa hay tay phàm nhân. Chọn buông đời mình xuống trong hố sâu của cay cú, oán trách hay "toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến"(Rm 8, 37). Bản thân dù có chọn nắm tay Chúa, tôi cũng chẳng tự mình làm nổi. Chỉ có thể xin Người thêm ơn và gởi người đến để nâng đở và tiếp sức.
Trên các trang mạng truyền thông công giáo, người ta bàn tán đến bức ảnh một cậu bé người Nhật đang cõng đứa em đã chết đứng chờ trước lò hỏa thiêu. Bức ảnh được chụp bởi Joseph Roger O'Donnell sau khi một quả bom nguyên tử rơi vào Nagasaki vào ngày 9 tháng 8 năm 1945. Hình ảnh này khiến lòng tôi se thắt. Giữa một xã hội đảo điên. Con người gần như không kiềm chế được cơn nóng giận, cứ gặp chuyện là đòi thanh trừng, trừ khử nhau. Từ nhà trường, đến công sở, cả trong các cộng đoàn nhà xứ, gia đình đều có những mâu thuẫn. Ma quỷ rình rập và không từ một giây phút nào để tấn công và làm hại. Chúng len lỏi qua những phe đảng, tước vị, kiêu ngạo, ganh ghét, mặc cảm, tự ái. Tạ ơn Chúa, vì Người vẫn ở cạnh và kéo con về với Người. Tạ ơn Chúa vì người thân, bạn bè, và ngay chính bản thân vẫn được bình bình an an, nếu không nói là quá sung sướng với giường êm, nhà đẹp, việc làm ổn định.
Nhưng đồng lúc cầu nguyện với tấm ảnh này trong tôi không khỏi có ý nghĩ: “Vây thì cậu bé ấy tạ ơn gì? Hay phải sống trong cay nghiệt và trách số mạng kém may mắn”. Đến đây, tôi cảm ơn các linh mục, các nhà văn đạo đức vì đã cho ra đời các tác phẩm có giá trị lột xác con tim. Cách đây không lâu, tôi tình cờ đọc được phần giới thiệu cuốn sách mang tên "Phía đông vườn địa đàng". Vị linh mục này có thói quen mỗi năm trên trang mạng viết xuống các bộ phim hay tác phẩm mà bản thân ông được đánh động, giúp ích cho sự phát triển đời sống tâm linh. Cuốn sách nói về sự lựa chọn của hai nhân vật trước những biến cố xảy ra không như ý. Một người chọn con đường dẫn đến cái chết. Người kia, dù rất khổ sở dằn vật với sự tự ái, ganh tị, đã làm ra rất nhiều lỗi lầm. Nhưng anh ta, cảm nhận được sự yêu thương và với sự giúp đỡ của một vài người thân đã chọn lựa con đường hối lỗi và tin vào sự bao dung tha thứ.
Cha ơi, Cha biết con yếu đuối. Nếu tự do là món quà quý giá mà Cha ban tặng cho con, thì với tất cả tự do, con xin Cha hay ở trong con, hướng dẫn đời con luôn đi trong đường lối của Cha.
Ngày cuối trước khi xuống núi, Cha linh hướng tiếp tục khuyên tôi: “Hãy đến dưới chân thập giá. Chúa còn nhiều điều nói với Chị lắm.” Lần này Ngài bảo tôi hãy mời Mẹ Maria đi cùng. Đường lên núi nắng hơn. Tôi suy gẫm hai tiếng “Xin vâng” của Mẹ. Chỉ biết cám ơn Mẹ đã bằng lòng dù không thấy rỏ con đường trước mặt cam go thế nào. Mẹ đã làm nhịp cầu và cũng là người đầu tiên đưa Chúa Giesu đến cho nhân loại. Đường lên núi đất ướt, đầy đá sỏi, lại nóng rát vì ánh mặt trời. Nhìn đôi chân trần của Con mình bật máu, và muôn ngàn những đớn đau khi lên đồi Sọ ngày nào, tôi thật không sao cảm hết nổi đau của Mẹ Maria. Tôi bất giác hỏi Mẹ: “ Nếu Chúa cho Mẹ một ơn trong lúc này Mẹ xin gì?”. Mẹ bảo:” Xin cho ơn can đảm theo chân Giesu và xin cho con cũng thi hành trọn sứ mạng được giao”.
Tôi chợt nhớ đến Mẹ già ở nhà. Vẫn hàng ngày, từng đêm cầu xin cho chúng tôi được luôn sống trong ơn nghĩa Chúa. Tôi cám ơn Chúa đã ban cho tôi một người mẹ đạo đức biết kính sợ Chúa. Ngày tôi còn bé đã đưa tôi đến giếng rữa tội, cho tôi đi học đạo, dẫn tôi đến nhà thờ tham dự thánh lễ Misa hàng ngày, cuối tuần lại chẳng nghĩ ngơi mang tôi đến nhà xứ theo chị theo em học giáo lý và tham dự các sinh hoạt đạo đức. Những lúc tôi biếng nhác ơ hờ việc giữ đạo, mẹ nhắc nhở và âm thầm buồn. Nhưng chẳng khi nào mắng nhiếc hay lớn tiếng. Cám ơn Mẹ.
Có lẽ tôi phải dừng lại ở đây vì không bút mực nào có thể tả hết lòng biết ơn của mình. Tôi chỉ biết mỗi phút giây qua đi trong đời, dù hạnh phúc hay thất bại. Dù truân chuyên hay êm ả đều có bàn tay Chúa qua lời cầu bầu của Mẹ Maria. Mưa vẫn đổ nhưng là bão táp hay hồng ân, tuỳ vào thái độ đón nhận của mình. Tuy nhiên tiến xa hơn, vẫn nên hiểu thân phận con người mỏng dòn, đúng như thánh Phalo nói, điều tốt tôi muốn làm nhưng tôi không làm. Điều xấu không muốn làm nhưng tôi vẫn cứ làm. Tạ ơn Chúa cho con biết con ngu ngốc và yếu đuối để từ đó hiểu đươc mình cần ơn Cha đến nhường nào.
Mỗi giây phút qua đi, từng biến cố xảy ra trong đời sống đều là những giọt mưa ân sủng tuôn đổ trên đời chúng ta. Chỉ xin được nhạy bén và đủ khôn ngoan để có thế nắm bắt và nếm trọn cảm giác được bao bọc, chở che, thương mến của Đấng từ nhân.
Hèn Mọn, Mùa lễ Tạ Ơn, 2019
Comments