NƯỚC! SỐNG!
- Trầm Hương
- Nov 27
- 7 min read

Nhìn lại một năm qua với muôn vạn hồng ân, tôi chỉ biết tạ ơn. Tạ ơn vì được ngụp lặn trong hạnh phúc thiên đàng ngay trong mỗi phút giây của cuộc sống. Thiên đàng với tôi, không hẳn chỉ là một nơi chứa đầy nụ cười, hoa và mật. Thiên đàng có cả nước mắt, có sót xa, có nổi đau. Thiên đàng, nơi đó Ngài và chúng ta cùng sống. Sống một cách sung mãn, hài hòa trong mọi khía cạnh mà tình yêu ban tặng.
THẾ NÀO LÀ SỐNG?
" Nếu bạn cảm thấy đau, điều này bình thường. Đau là một xúc cảm tự nhiên trong bản tính con người. Điều này chứng tỏ bạn chỉ đang TỒN TẠI trong đời này. Nhưng nếu bạn đau nổi đau của người khác, thì bạn mới thật sự là đang SỐNG."(Phạm Hạnh, SJ).
Lời tuyên bố này quả là hùng hồn và thật can đảm. Tôi tin rằng, xác tín này phải đến từ một người biết yêu và đang sống thật sự với bản chất của chính mình. Bản chất của một người đến từ tình yêu, được tạo dựng bởi tình yêu.
Để có thể có được quả tim của một người biết đau với nổi đau của người khác, đòi hỏi chúng ta phải nhìn nhận những người đó như một phần thân thể không thể tách rời được của chính mình. Hay nói rỏ hơn, phải trở nên người thân của nhau. Nếu những người vô gia cư đang run lên vì lạnh giữa trời đông giá buốt là con của mình, là những người thân yêu mà tôi hết mực trân quý thì chắc rằng tôi không sao ngồi yên. Tôi nhất định sẽ tìm mọi cách để sưởi ấm cho họ. Thế nhưng đã bao lần tôi nghĩ được, làm được như vậy khi đứng trước những người cùng khổ, khi lắng nghe tiếng nói thầm lặng từ những giọt nước mắt của những người mà cách nào đó Thiên Chúa đã gởi đến bên cạnh tôi?
Giesu ơi! Định nghĩa SỐNG này, quả là một cú bật ngữa bắt con phải tỉnh thức trong cách hành xử của mình, trong lối sống của mình. Con biết, con còn xa lắm để có thể đi đến nhận định này. Nhưng vâng, xin hãy làm từ từ trong con. Và xin Cha hãy ban cho con một quả tim của một người biết đau nổi đau của những người mà Cha gởi đến trong đời con. Bởi lẽ, con muốn SỐNG. Con đến từ tình yêu, và con phải sống bởi tình yêu và cho tình yêu.
ĐỪNG ĐỒNG NHẤT VỚI CẢM XÚC
Nhà hiền triết dạy đệ tử rằng: "Trong người chúng ta có hai con sói. Con lành và con dữ. Mình nuôi con nào, cho con nào ăn nhiều thì nó sẽ mạnh và lấn ấp con còn lại". Trong các khóa tĩnh tâm hay những lần gặp linh hướng tôi thường được nhắc nhở để ý đến cách dùng từ trong câu nói. Vì nếu cứ nghiêng mình chìu theo lối suy nghĩ tiêu cực, chúng ta có thể sẽ trong vô thức bị dìm mình xuống hố sâu, mất dần khả năng và sức mạnh để vươn lên.
Tôi học được từ gợi ý của cha linh hướng.
"Tôi đang có cảm giác chán nản" khác hẳn với cách nói "Tôi đang bị trầm cảm".
Bị! Đồng nghĩa với đóng đinh, cho mình là như thế.
Có! Ý thức mình đang có chìu hướng nghiêng về việc này, nhờ đó giúp mình tìm sự giúp đỡ để có thể vượt qua cảm giác hụt hẩng hiện tại.
Tuy nhiên, đi xa hơn, cuộc sống đâu chỉ có trắng và đen. Lằn ranh của màu xám luôn làm ta đau đầu. Điều này giúp tôi nhìn biết bản thân rỏ hơn một tí. Tôi có yếu đuối, có mỏng dòn, có giới hạn. Chấp nhận thực tại giúp tôi nhẹ nhàng và thương mình hơn thay vì tự dằn vặt và đay nghiến bản thân mỗi khi lỗi phạm. Bởi lẽ tôi tin tôi đến từ tình yêu và tình yêu sẽ giúp tôi hàn gắn lại những mãnh vụn của đời mình.
CHẤT LIỆU HÀN GẮN TRONG TÌNH YÊU
Mỗi khi cầu nguyện với đề tài "Chiêm niệm để được lớn lên trong tình yêu", tôi hình dung đến bàn tay làm việc không ngừng của Thiên Chúa trên tôi.
Tôi, chiếc bình gốm vì nhiều lý do cứ hết lần này đến lần khác không vở vun từng mảnh, thì cũng bị rạn nứt. Tôi nghĩ đến tình yêu của Thiên Chúa trên thập gía, chết thay để đền tội cho tôi. Có những tội phải thú thật tôi không dám nghĩ đến hậu quả và đã nài xin Thiên Chúa cứu mình. Ngài biết. Ngài thương. Và Ngài chịu thay cho tôi.
Mặc khác, tôi nghĩ đến Thiên Chúa như người thợ gốm trong nghệ thuật làm đồ gốm của người nhật. Dùng vàng ròng làm chất liệu để dán lại những mãnh vụn vỡ của chiếc bình sứ-là chính tôi đây. Nghĩ đến bàn tay của Người bị sứt nẻ, sự nhẫn nại khi đục đẽo trên người tôi đã khiến tôi ngây ngất. Nhưng lần này, khi nghe Cha linh hướng gợi ý, trong tình yêu, Chúa Giêsu đã dùng chính máu của Người làm chất liệu để vá lại những vết thương trong cuộc sống của mình, tim tôi hoàn toàn bị tan chảy. Tôi cảm được cái đau của máu chảy trên người của Chúa Giêsu. Máu cứ chảy, cứ chảy và đôi tay Người sưng vù đầy thương tích. Ấy thể mà Người vẫn cứ gắn gượng, không từ bỏ, không một lời trách cứ, chỉ có nước mắt và từng khắc, từng giây, vắt từng giọt máu, đặt nhẹ nhàng lên đời tôi... Tâm tình này giúp tôi có thể trả lời cách mạnh dạn hơn khi được hỏi: "Bạn muốn thay đổi để yêu? Hay vì được yêu mà thay đổi?"
PHÚT HỒI TÂM-LÒNG BIẾT ƠN
Tôi nhớ Cha linh hướng có nhắc tới nét đẹp của anh em trong dòng về việc làm phút hồi tâm. Khuôn mặt của Ngài lộ vẻ an yên và vui hẳn khi chia sẽ: "Anh em trong dòng, bất kể là ở đâu, đang làm gì, hể đến giờ đó, tiếng chuông vang lên, là tự động dừng lại tất cả mọi thứ để làm phút hồi tâm. Cứ như bị đóng băng thời gian vậy. Thật là đẹp."
Điều này dẫn tôi quay lại với câu trả lời của Joan Chittister, OSB trong sách Bạn đang đi tìm gì (What are you looking for? Seeking the God Who is Seeking you) nói về lý do tại sao phải dành giờ cầu nguyện. Sơ nói: "Tôi đi cầu nguyện đơn thuần là vì chuông đã reo". Cầu nguyện là một phần của đời sống chúng ta. Đó cũng là một phần của việc sống trong cộng đoàn—nơi mà khi chính chúng ta cảm thấy thiếu ý hướng hoặc khó giữ kỷ luật thiêng liêng một mình, cộng đoàn nâng đỡ và nhắc nhở chúng ta trở về với đời sống nội tâm. Có lẽ đây cũng là một trong những lý do tôi cần đến anh em, cần sự nâng đỡ giúp sức.
Chúng ta luôn bị cuốn vào vòng chảy của cuộc sống. Nếu không ý thức dừng lại để cảm nếm và tạ ơn vì những ân sủng được nhận lãnh, chúng ta sẽ khó mà vượt qua được những thách đố trong đời sống. Trong khóa tôi nghe một em nhắc đến Chúa Thánh Thần và ơn biết kính sợ Thiên Chúa. Không phải sợ vì bị phạt, nhưng sợ ở đây là sợ làm người yêu mình, thương mình và mình cũng hết mực thương buồn. Sợ, giúp mình cố gắng phấn đấu để sống tốt hơn mỗi ngày ngõ hầu có thể làm cho người mình yêu được vui. Làm phút hồi tâm thường xuyên trong ngày sẽ giúp mình bén nhậy và năng động hơn với cách sống, và sự lựa chọn của mình trong ngày sống vì biết rằng Thiên Chúa vẫn luôn hoạt động trong từng biến cố của ngày sống.
Tôi biết ơn lời nhắc nhở, hãy để và khi tiếng chuông vang lên trong ngày, hãy dừng lại và làm phút hồi tâm. Tôi luôn bảo mình phải để ý bắt chước thánh I-Nhã, tập sống kỷ luật, nhất là trong đời sống thiêng liêng.
***
Cuối cùng những quà tặng, những điểm son con mang về sau khóa tĩnh tâm, giúp con nhận ra Chúa vẫn luôn song hành cùng con. Con muốn ôm Người thật chặt vì đến cuối cùng nhận ra những điểm trên dẫn con đến bên Người cách sống động hơn
Thiên Chúa là Tình Yêu
Tôi được tạo dựng bởi Tình Yêu
Trong Tình Yêu tôi lớn lên.
Vì Tình Yêu tôi được biến đổi,
Và cũng chính từ Tình Yêu tôi muốn sống cho Tình Yêu.
Tình yêu dạy tôi yêu và hòa nhịp cùng niềm vui, nổi đau của anh em.
Tình yêu giúp tôi đón nhận chính mình cả những lúc đời mong manh lẫn chan hào niềm vui.
Tình yêu cho tôi sự bén nhậy trong chọn lựa vì mọi sự chỉ là phương tiện để dẫn tôi đến và trở về trong tình yêu.
Xin cho con luôn hướng về tình yêu
Luôn chúc tụng ngợi khen với lòng biết ơn
Vì chỉ như vậy con mới có thể thật sự sống
Tình Yêu! Nhà của con, nơi con khao khát trở về và thuộc về.
Thúy Hương
Tâm tình tạ ơn, Thanksgiving 2025




Comments