Nào ta cùng Khiêu Vũ
- Trầm Hương
- Dec 7, 2024
- 5 min read
Tôi ước mong mình bước vào Mùa Vọng với khát khao được như người vũ công xinh tươi, khả ái và thanh thản lướt mình trên sàn nhảy.
Sàn nhảy cuộc đời - Cuộc phiêu lưu kỳ diệu đầy thú vị và cũng đầy mạo hiểm.
Mạo hiểm bởi vì khi nhìn lại:
• Trong cuộc sống hiện tại của tôi, hố nào (thiếu xót) cần phải lấp đầy?
•Núi đồi (bất công) nào cần được san phẳng?
•Cong queo (trốn tránh, thiếu thành thật) nào nên được uốn lại cho ngay?

Tôi thấy thân phận mình quá bé nhỏ giữa thế giới thật mênh mong. Và ở mỗi góc cạnh đều có những giằn co đòi buộc tôi phải tìm cho ra nút thắt và ánh sáng để rồi có thể vững tin tiến về phía trước. Trong quá trình, tôi cảm nếm được ý tình của Thầy Giesu khi "Sai đi từng hai người một". Emanuel! Ở cùng. Tôi trân quý và mong được luôn cảm nhận sự "Ở cùng" của Ngài qua những người bạn đã, đang, và sẽ đi cùng tôi trong hành trình sống thiêng liêng này.
• Trong cuộc sống hiện tại của tôi, hố nào (thiếu xót) cần phải lấp đầy?
Thời gian gần đây, tôi được may mắn giúp hướng dẫn các buổi chia sẽ tâm linh dành cho các bịnh nhân bị liệt, phải ngồi xe lăn, cần sự giúp đỡ của người khác trong khá nhiều sinh hoạt cá nhân. Tôi nhận ra dừơng như mình quá lo lắng đến kết quả. Liệu người ta có hiểu mình nói gì không? Liệu người khác có bắt được ý nghĩa và mục đích sau mỗi buổi họp mặt không? Liệu...liệu... .liệu v.v.?
Khi quá chú tâm đến kết quả, bản thân sẽ mệt mỏi, dể bị cáu gắt. Nhưng điều đáng quan tâm nhất đó là đã hé lối cho thần dữ luồn lách vào. Khi đó tôi đang hướng về cái tôi của mình. Có thể là vô thức, nhưng nếu thật sự nhìn sâu vào cái hố của lòng mình, xem ra tôi đang nghiêng về cảm giác thoả mãn khi làm tốt việc. Và điều này dẫn đến sự hụt hẩng trong giao tiếp. Tôi thấy mình có lúc không thể lắng nghe, khó có thể cảm được cảm giác của những người xung quanh. Bên cạnh đó, vì quá chú tâm đến kết quả, tầm nhìn của tôi chỉ hướng đến một bông hoa nhỏ bị héo thay vì thưởng thức cả vườn hoa rực rở muôn màu cũng như dành giờ nếm ngửi hương thơm của cả khu vườn.
•Núi đồi (bất công) nào cần được san phẳng?
Nói đến những đồi núi của công lý, tôi quan tâm nhiều đến hai cụm từ "Xét đoán" và "Bao dung" luôn đi cùng gần đây. Con người luôn có giới hạn, trong khi thế giới thật quá bao la và đa dạng. Nhìn hướng đông, thì chắc chắn sẽ không thể thấy được bên tây.
Một lần dự buổi họp mặt, trong lúc cả nhóm chụp ảnh chung, người anh em vì muốn cho tấm ảnh đẹp đã gằn giọng với một người ngồi phía trước, "khép cái chân lại". Tạ ơn Chúa, người này không hiểu vì bịnh nên không để ý, hay cũng chẳng nghe người anh em đó nói gì. Nhưng lại làm tôi khó chịu. Đâu là tấm ảnh đẹp? Áo dài tha thướt, những khuôn mặt trang điểm cẩn thận, cả nụ cười rạng rỡ ư? Với tôi nó có thể đẹp nhưng nó không sống. Chúng ta có thương đủ để tôn trọng nhân phẩm của người khác, ngay cả khi họ bị lãng trí, không còn khả năng tự chủ, tiếng nói lương tâm ở đâu? Thú thật khi đó tất cả những gì đẹp mà người anh em đã từng làm, từng khiến tôi quý mến như sụp đổ.
“Nhìn thấy để học và mong mình đừng làm như thế với người khác”, tôi tự nhủ như thế. Nhưng rồi tôi lại làm lỗi. Lần ấy, tôi được gọi đi thăm một người. Đầu tóc anh ta rối bù, cả người hôi thúi, giọng nói thì dữ tợn, mỗi câu bắt đầu đều có kèm theo từ long: "f you", "dm"... Không quá 3 phút là tôi rút lui ngay.
Tôi cũng vậy thôi, cũng coi thường, cũng từ chối người khác. Tôi lấy tư cách gì để xét đoán anh em. Dù rằng không ai trách, cũng có thể chẳng ai biết, nhưng tôi thẹn thùng khi đối diện với lương tâm của mình và mong được bao dung. Trước mặt Anh Cả Giesu, tôi lúng túng và xấu hổ Nếu tôi khao khát được bao dung, sao tôi lại giữ trong lòng mà không bao dung với anh em?
Nếu như tôi xin ơn để có thể yêu nhiều hơn, cảm thông nhiều hơn và người khác cũng sẽ làm như vậy với tôi, thì đời sẽ đẹp biết bao.
•Cong queo (trốn tránh, thiếu thành thật) nào nên được uốn lại cho ngay?
Gần đây, tôi nhận thấy mình có thay đổi. Nghĩ là tốt vì tôi không trốn tránh, dám đối diện và bày tỏ chính kiến của mình. Tuy nhiên đồng lúc tôi lại cảm như mình đang rơi vào tình trạng sầu khổ. Trong phục vụ tôi thấy có nhiều điều thiết nghĩ nếu thay đổi một tí sẽ tốt hơn. Không lên tiếng thì thấy mình hững hờ, đạo đức giả. Còn khi bày tỏ cảm nghĩ của mình lại sợ làm người khác phật lòng và tên có đuôi lại lảm nhảm: "phải bao dung", "coi chừng có thể sẽ bị loại ra vì không đồng quan điểm với người khác", "động chạm đến những người có chút tiếng tâm chẳng có lợi”, “bạn là người xấu ". Cả một đống những lý do để thoái thác. "Bad cop vs Good cop", người đời vẫn hay cười mĩa mai hai loại người này theo cái nghĩa đen của những đường cong và thẳng trong cuộc sống. Theo Chúa là phải lội ngược dòng sao? Mà lội ngược dòng có nghĩa là gì? Càng nghĩ tôi càng nhức đầu và muốn bỏ chạy. Tôi hối hận vì lên tiếng, khó chịu vì không muốn làm người xấu. Thú thật là tôi sợ.
Càng sợ, càng muốn thối lui, tiếng thúc giục bên trong lại càng tha thiết và mãnh liệt hơn. Tôi ở giữa hai giằng co trắng và đen. Tôi nhức đầu khi đối diện với những đường cong trong hành trình thiêng liêng. Nhưng tôi biết tôi không tránh được vì bước vào những khúc quanh co, tôi khám phá nhiều điều vô cùng thú vị và nhận biết rỏ hơn lời mời gọi bên trong mình.
***
Anh Cả Giesu ơi,
Xét đoán làm lòng con nặng trỉu.
Thiếu cảm thông khiến con thấy bất an.
Nổi sợ hãi trói buộc con.
Mùa Giáng Sinh năm nay, Người hãy đi bên con, làm cùng con và giúp con dũng cảm để có thể bao dung, khiêm nhường để có thể hiểu thế nào là yêu, và xin hãy níu con lại khi muốn trốn chạy. Con mong được bước về phía trước trong Người và với Người. Lời nguyện hàng ngày trong Thánh lễ, xin hãy luôn nhắc nhở con: Ước mong con như những giọt nước trên bàn tiệc Thánh, được hòa tan trong Máu vĩnh hằng của Người. Để chẳng có gì thuộc về con. Để con chẳng có gì là của con. Những hố sâu, những núi đồi, những đường cong là trở ngại hay là là đá tảng nâng con lên? Xin hãy để ý Người được tỏ lộ và thực thi trong con.
ThuyHuong
Ngày 7 tháng 12 năm 2024
Comments