Song bước
- Trầm Hương
- Nov 26
- 4 min read

Tháng 10 vừa qua, tôi có dịp cùng các bạn làm một chuyến du ngoại đến một vài tiểu bang trên nước Mỹ. Chúng tôi đi bộ mỗi ngày cả chục cây số, hì hụt leo núi, chống gậy lội nước dọc theo các con suối. Đường đi lúc bằng phẳng đầy thơ mộng; khi gập ghềnh phải nhúng mình để có thể đạp chân lên được những tảng đá trên cao. Có lúc nước dưới chân trong veo nhìn xuyên suốt những chú cá đang tung tăng bơi lội; và cũng không ít lần lần mò, dè dặt từng bước đi theo dòng nước đục ngầu. Tôi tự bảo lòng: Chuyến đi này chỉ đơn thuần là đi chơi, không tĩnh tâm, không hành hương, không phục vụ. Đương nhiên, tôi mời Anh Cả Giesu đi cùng. Một chuyến đi thật thú vị. Tôi cảm tưởng như mình trẻ lại cả 30 tuổi với cái khát khao nóng bổng được sống trọn vẹn là chính mình.
Trên đường mòn the Narrows ở Zion công viên quốc gia, chúng tôi phải đi bộ qua dòng sông Virgin giữa hẻm núi sâu với những vách đá cao sừng sững. Tôi suy gẫm về hành trình đức tin của chính mình. Hôm đó, màu nước đục như trà sữa, đất đá và độ trồi sụt của mực nước thể nào không thể nhìn bằng mắt mà chỉ có thể cảm từ sự động chạm trên từng bước chân. Đường đi khó, có nơi nước sâu qua thắt lưng. Nếu là con đường mà hàng ngày phải đi qua, thì chắc chắn chúng ta sẽ tìm cách né tránh. Thế nhưng mắt ai cũng sáng long lanh, cứ như những đứa trẻ đang chơi đùa, nghịch ngợm thỏa thích trong nước.
Tôi chỉ biết cười thầm: "Chúa thật biết cách quyến rủ. Và con, con không cưỡng lại. Vì con cũng thèm được từng bước khám phá sự kỳ diệu của tạo hóa mà Người đang mở ra trước mắt con."
-“Điều gì cho chúng ta can đảm, niềm vui và thậm chí là yêu thích khi bước đi trên một lối đi đầy thử thách như vậy?”
Tôi nhận ra rằng trở ngại lớn nhất ngăn cản con người không thể sống một cách trọn vẹn, không là vấn đề về thể lý, mà chính là tâm linh. Nếu không có niềm tin, không có hy vọng, chúng ta sẽ không thể nào vượt qua được những giai đoạn chông chênh. Chúng sẽ cướp mất đi lý tưởng, mục đích và ý chí phấn đấu của chúng ta. Tin rằng đây là lý do tại sao các nước tân tiến, đặc biệt là nước Mỹ, trong quá trình chăm sóc sức khỏe, họ đã, đang, và rất quan tâm đến mục vụ chăm sóc về mặt tinh thần.
Cạnh đó những ngày nắng gắt, đường xa, ấy thế mà tôi vẫn từng bước, từng bước trong hân hoan vững tiến về phía trước. Dĩ nhiên là có mệt, nhưng không đuối và le lết như những ngày đầu tập đi bộ, leo núi. Điều này, giúp tôi có thể tận hưởng vẻ đẹp của tạo hóa một cách thật căng đầy. Tôi ngạc nhiên với sự thay đổi cách lạ lùng của mình. Ở tuổi của tôi, nhiều người than phiền, "mình sắp bị ra rìa, thấy yếu đi nhiều, không còn làm được nhiều việc nữa ", vậy mà tôi lại thấy sức sống cứ như nhựa tuôn chảy. Thấy mình trẻ lại! Trở về cái thời tóc vẫn còn xanh với nhiều nhiệt huyết và hăng say. Và vâng, một lần nữa tôi muốn nói tiếng cám ơn đến những anh chị em, các bạn đã từng nhẫn nại, chờ đợi, khuyến khích và nâng đỡ tôi những bước chân khập khểnh lúc ban đầu. Cám ơn mọi người đã giúp tôi khám phá ra sức mạnh tiềm ẩn bên trong mình.
Mục đích chuyến đi là nếm hưởng, là nghĩ ngơi, là được sống trọn vẹn phút giây của hiện tại. Vì thế ở mỗi nơi dừng chân, chúng tôi dành giờ để ngắm thưởng, để ôm ấp cảm giác ngây ngất trước sự hùng vĩ và diệu vời của tạo hóa. Thật dể chịu làm sao khi được dừng lại thưởng thức sự hài hòa của không khí trong lành buổi sớm mai cùng âm điệu róc rách của từ các suối nước ẩn hiện trong các vách núi. Chúng tôi cùng cười, cùng so chân, cùng đọ giầy, chống gậy, cùng cầu nguyện với trí tâm thân, và hét lên thật to:
-"Chúa ơi, Người thật tuyệt với. Con yêu Người."
Dĩ nhiên chúng tôi cũng tự tìm cho mình một góc, ôm ấp khoảng lặng thật riêng tư, để tâm tình với Anh Cả Giesu đang bước đi cùng mình khi ấy. Tôi càng thấm thía lời mời gọi "ở cùng". Vì chỉ có như vậy, mọi người mới có thể trải lòng chia sẽ với nhau những khó khăn, những mơ ước, với mục đích mong đáp đền ân tình mà Thiên Chúa đã ban tặng cho mình trong tâm tình biết ơn. Đêm tối, sau giờ cơm, chúng tôi ngồi lại làm phút hồi tâm. Thật ấm và gần gủi làm sao.
-“Giesu ơi, Người cũng đang mĩn cười thích thú khi lắng nghe chúng con hén.”
Trên đường đi có những người bạn tốt lành dể mến, đồng ý hướng, thật là một quà tặng tuyệt vời mà không phải ai cũng có được.Và ngay giây phút này, con chỉ biết dâng lên Chúa, các con của mình, giới trẻ trong giai đoạn hiện nay. Xin thương gởi đến chúng những cuộc gặp gỡ trong ân sủng, những người bạn đạo đức, thánh thiện cùng đồng hành trên hành trình sống của mình. Ước gì, chúng có thể tìm thấy mục đích và lý tưởng của mình cách sâu đậm hơn, bên dưới cái bề mặt của miếng cơm, manh áo, địa vị và tiền của.
Tạ ơn Chúa, cám ơn đã cho nhau một chuyến đi thật tuyệt vời. Và tôi mong được tiếp tục bước cùng với các bạn nhiều lần nữa sau này.
Thúy Hương,
Kỷ niệm chuyến du ngoại với Ngọc_Thiện Hà, Oct 2025




Comments