Ổ gà
- Trầm Hương
- Dec 13, 2021
- 6 min read
Updated: Oct 3, 2022

"Theo lệnh của Thiên Chúa, rừng xanh và đủ loại quế trầm sẽ tỏa bóng che rợp Ít-ra-en."(Br 5:8)
Một lần trò chuyện, đột nhiên người bạn dừng lại vài giây và bảo: "Chết rồi, mục đích của việc kể cho nhau nghe về các con mình là gì? Mãi lo nói, giờ thì quên rồi." Khoảnh khắc ấy cả hai, người nghe và người nói đều ngượng ngùng; Giống như đang đi lạc vậy! chúng tôi biết mình cần phải quay trở lại điểm chính, đâu là mục tiêu của các câu chuyện?
***
Bước vào tuần thứ hai mùa Vọng, giáo hội mời gọi mọi người chúng ta nhìn lại hành trình sống của mình. Mỗi người ở một vị trí khác nhau và cũng sẽ phải đối diện với những thách đố rất riêng biệt. Nhưng đi như thế nào? Mỗi bước, lại là một chọn lựa. Càng nhìn sâu vào thế giới nội tâm, tôi càng nhận ra sự dữ và cám dỗ quả thật đáng sợ và tinh vi. Tự sức mình, tôi chẳng thể lấp đầy mọi thung lũng, bạt thấp núi đồi, uốn ngay những khúc đường quanh co lồi lõm như lời mời gọi của Gioan tẩy giả trong Tin mừng (Luca 3: 5-6). Có lòng mến, ý chí thôi chưa đủ; Trong giây phút này tôi chỉ mong bắt chước Thánh I-Nha, xin ơn can đảm và quảng đại, để có thể thay đổi và nhận ra bàn tay Chúa quan phòng mọi sự trong đời tôi.
Tôi nghĩ đến những người mình gặp gỡ trên đường. Nhìn lại cả hai thái độ, lúc niềm vui chan hòa, và cả khi đối diện với thách đố, nếu quá lệ thuộc thì sẽ như người bị mắc cạn; Khó có thể, nếu không nói là sẽ không còn ý chí để bước tiếp hành trình của mình. Tôi nghĩ đến hình ảnh người Samarita nhân từ trong Tin mừng thánh Luca 10. Tự hỏi: "Chuyện gì sẽ xảy đến sau khi ông dừng lại cứu người bị nạn và ở lại luôn, chờ cho đến khi người đó hoàn toàn bình phục?" Không có câu trả lời, vì ông ta biết rỏ mục tiêu của ông ở phía trước. Ông chọn tiếp tục hành trình của mình. Không ít thì nhiều, tôi tin mỗi người chúng ta đều đã và sẽ phải luôn đối diện với sự chọn lựa trong hoàn cảnh như vậy. Suy niệm Tin mừng trong sách Ba-rút 5, chữ mà tôi nghe rất rõ đó là "Lệnh Chúa phán”. Ánh mắt Người rất từ ái, nhưng giọng nói thì rắn rỏi lạ lùng: "Hãy đi và làm việc mà con phải làm. Ở đây đã có Cha." Lòng tôi như mền hẳn. Tưởng chừng, núi đồi, những ổ gà lồi lõm luôn kéo chân tôi tự lâu nay, trong chốc lát như dần được sang bằng. Tôi biết ơn và biết rằng tôi phải can đảm bước tiếp. Bổn phận, trách nhiệm, nền văn hóa được thấm nhuần, cả những lề luật...không thể trói buộc và lấy mất đi bình an trong tôi. Tôi phải học khiêm nhường để buông tay, sau khi đã làm những gì trong khả năng có thể; phải quảng đại với chính mình vì đó chính là ý muốn của Cha Chí Ái.
Nói đến bình an, lại dẫn tôi đến "rừng xanh và các mùi quế trầm". Kinh nghiệm gặp gỡ Chúa trong những lần tĩnh tâm, lên núi, vào sa mạc, cả lúc thu mình trong nhà nguyện quả là ngây ngất khiến tôi không muốn rời xa. Cứ ngớ ngẫn như Phero đứng trước sự sáng láng chói ngời của Thầy Giêsu trên núi Tabo, nói mà chẳng biết mình nói gì" Ở đây, thật là hay!"(Luca 9:33). Thú thật, lúc ấy tôi như cô gái đang bên cạnh người yêu. Chúng tôi cùng trải thảm, nằm thả hồn ngắm màn trời với rừng xanh phủ lấp; gió nhẹ thật dể chịu và cả mùi hương trầm khiến lòng nhẹ bổng như lạc vào thiên đường. Trái đất dường như ngừng xoay. Tôi chỉ muốn ở lại nơi đó mãi. Bên Chúa, bên người Anh Cả luôn hết mực yêu chìu và thương tôi, tôi thấy mình chẳng mong đợi điều gì hơn nữa. Thế nhưng, tiếng nhắc nhở "Bình an xây dựng trên công chính."(Br 5:4), dẫn tôi đi đến thế giới của những người cùng khổ. Tôi nghe tiếng khóc, cảm được sự chán nản tuyệt vọng của những người đi nhiều ngày trong sa mạc không tìm được nguồn nước. Tôi thương họ và tôi cũng thương tôi. Tình yêu và sự ưu ái của Thiên Chúa dành cho nhân loại bất kể là trong hoàn cảnh nào, đều không khác biệt. Chỉ là mỗi người trong chúng ta qua những biến cố xảy đến trong đời sống đón nhận và ý thức trách nhiệm của mình đối với những ân sủng được lãnh nhận như thế nào mà thôi. Lần này thì tôi lại nghe có lời bảo: " Ngủ, nghỉ đã rồi. Đứng dậy đi tiếp và làm việc thôi." Có âm điệu buồn trong tiếng nói, và ánh mắt Anh Cả vừa tha thiết vừa lại rất kiên quyết. Với Giesu! Tôi cảm nhận mình được yêu và lòng biết ơn giúp tôi hiểu được thế nào là "kính sợ". Và tôi cũng yêu Người, chính vì vậy mà tôi sợ; Sợ mỗi khi phạm lỗi sẽ làm người yêu tôi đau lòng đến nhường nào. Lạy Chúa, vẫn biết con yếu đuối luôn lỗi phạm. Xin ban cho con ơn can đảm để có thể thay đổi mình, hầu mỗi ngày một sống tốt đẹp hơn theo ý muốn của Cha. Đồng thời, xin ban cho con ơn quảng đại để dám thực thi công bình. Con biết và con cảm nhận được sự nghèo nàn của con và của cả nhân loại. Cha muốn con làm gì? Xin hãy tỏ cho con được biết ngày một rõ hơn.
Nói đến con đường phục vụ thì lại là một lãnh vực khác. Và nơi đây cám dỗ càng táo bạo và thay đổi không ngừng. Nếu cứ trắng và đen thì chắc không sợ bị lạc lối, chỉ là bản thân muốn đi con đường nào mà thôi. Nhưng ở đây, trong dấn thân, màu xám lại nổi trội, lắm lúc không thể nhận biết. Tạ ơn Chúa, sáng nay nghe Cha linh hướng chia sẻ và mời gọi chúng tôi không chỉ làm phút hồi tâm để nhìn thấy bàn tay và tình thương của Chúa hoạt động trong ngày sống của mình. Điều tôi nghe thêm và tin rằng rất là cần cho mình trong lúc này đó là bước sâu hơn, để ý những điểm liên tục nổi trội và tâm tình, cảm xúc của mình khi khi nhìn lại phút hồi tâm của những ngày trước đó. Nếu có những điều cứ lập đi lập lại thì phải để ý, vì có thể thần dữ đang len lỏi và âm thầm quậy phá. Quả là khoảng thời gian gần đây, tôi có chút bâng khuâng và thấy lòng không thoải mái lắm, dù những việc tôi làm xem ra không đi sai đường. Có lẽ trong khúc quanh này, cái ổ gà cà chớn kia không đâu xa lạ mà chính là cái "tôi" của chính tôi. Cái ổ gà, làm lòng tôi bị xáo trộn. Chúa ơi, Người đến trong thân phận bé mọn nghèo hèn, để khắp cùng ngõ ngách không phân biệt sang hèn, địa vị đều có thể được diện kiến. Để rồi tin về Hài Nhi Giêsu đươc loan truyền không chỉ trong thế giới của những nhà thông thái, mà cả từ những người chăn chiên thấp hèn trong xã hội. Phải chẳng Người đang bảo con, "Hãy bằng lòng và hạnh phúc vì con là chính con của hiện tại. Mỗi một người dù thánh thiện hay lỗi phạm đều có thể trở nên công cụ để tình yêu và ân sủng Cha qua đó tuôn đổ trên người khác và trên chính họ."
***
Những trắc trở, thách đố, những "ổ gà" hiện diện trong hành trình sống không ai tránh khỏi. Xin Chúa ban cho con ơn có thể bén nhậy nhận biết điều này. Những không dừng ở đây. Ý thức sự hiện diện của những "ổ gà" để rồi mong mỏi với ơn Chúa Thánh Thần, có thể can đảm và quảng đại để bước đi cùng và sắp xếp lại đời mình sao cho xứng hợp với ơn gọi làm người của mình hơn. Như cô dâu chuẩn bị chờ chú rể đến, ướcgì những "ổ gà" trong hành trình sống lại có thể là phương tiện thật hữu ích để con có thể cảm nhận được bên cạnh mình luôn có sự hiện diện và bàn tay quan phòng của Chúa vẫn luôn không ngừng hoạt động trong con.
Mẹ Maria ơi, xin giúp con có thể bắt chước Mẹ, biết mình là ai, can đảm nhận lấy phần việc được giao, làm và sử dụng một cách thật trọn vẹn món quà mà Thiên Chúa trao ban với lòng tín thác, đồng thời học thinh lặng suy ngẫm ngẳm những việc xảy ra trong đời và cả trong thế giới nội tâm của mình, ngõ hầu có thể từng bước đi cùng Con Mẹ, là Anh Cả Giêsu trong bình an và hoan lạc dù không biết rõ con đường phía trước thế nào.
Tạm biệt Cha, Người yêu dấu. Con ngủ đây.
Hèn Mọn, Ngày 12 tháng 12 năm 2021
Comments