Ai "Thắng", Ai"Thua"
- Trầm Hương
- Sep 22, 2020
- 5 min read

Ân sủng Chúa thật lạ lùng. Chỉ hai ngày vẻn vẹn, từ chiều thứ sáu đến chiều chúa nhật, gặp gỡ trong khóa tĩnh tâm, vậy mà lúc chia tay chúng tôi có thể vẩy chào nhau thật thân mến. Trong khóa, có rất nhiều người được ơn này, ơn kia, niềm vui khiến lòng rộn rã, chân nhảy múa như những đứa trẻ biết mình được yêu. Và tôi tin không ít người ra về trong thinh lặng, lòng khắc khoải chờ. Chờ để có thể "được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ" (TV 51:10) tận trong đáy lòng sâu thẳm của chính mình, như Thánh vương Đavid thuở ấy.
Nhận được ân sủng trong những ngày này quan trọng đó, nhưng thiết yếu nhất vẫn là bạn có thể giữ cho ngọn lữa ấm áp này cháy bao lâu trong đời khi "xuống núi". Điều đánh động tôi nhất là câu nói của chi T, " T thấy các anh chi em ai cũng có những nỗi đau, cũng có những nỗi khổ, T thương mọi người quá. T cầu nguyện cho hết các anh chị em." Tôi biết chị cũng một thời gian. Có lúc tôi không hiểu sao, bản thân chị cũng không khỏe, cũng có những gian nan riêng. Ấy thế mà khi nhìn vào mắt chị, tôi luôn thấy long lanh rộn rả niềm vui; luôn cho người khác cảm giác an bình khi nói chuyện với chị. Dần dà tôi hiểu được vì chị có ân sủng và lòng mến Chúa trong mình. Tôi mang về tâm tình của chị như một món quà thiêng liêng. Và vì thế điều mà tôi nhận lãnh được trong những ngày này là khao khát xin cho suốt đời mình chỉ ước ao có được lòng mến và ân sủng Chúa làm gia nghiệp. Thế đã đủ cho tôi một đời bình tâm, an yên và hạnh phúc. Tôi thích câu khích lệ của Cha già NTT, "ganh đua không tốt, nhưng nếu cùng nhau ganh đua để ngày trở nên tốt lành thánh thiện hơn, ganh đua đi tìm ân sủng thì nên làm." Tôi muốn học và mong được Chúa mài dũa để ngày nào đó mỗi khi ai nhìn mình, cũng có thể nhìn thấy tình yêu và niềm vui của Thiên Chúa.
Suy niệm Lời Chúa, là điều tối cần cho những ai muốn tìm gặp hay tiến xa hơn trong mối tương quan với Thiên Chúa qua các cuộc thao luyện tâm linh trong linh đạo Thánh I-Nhã. Nhiều lúc trong khi cầu nguyện tôi rơi vào tình trạng khô khan, cảm thấy mình cầu nguyện thật hời hợt, sơ xài. Có lúc thấy mình như đang thiếu điều gì, làm không đủ chăng? Để có thể hiểu sâu hơn những gì được nói đến trong đoạn Tin mừng, chúng ta phải nghĩ đến việc tìm hiểu bối cảnh, phong tục, thời điểm xảy ra. Nhưng tôi bị giới hạn rất, rất nhiều vì sự hiểu biết nông cạn của mình về Kinh Thánh. Tôi nghe người ta nói "thú vị vô cùng" khi cầu nguyện với một đoạn Tin mừng. Tôi cảm biết được Ngài không nói sai. Nhưng tôi thật muốn tự mình trải nghiệm cảm giác ấy. Vì lẽ đó, khao khát được học biết thêm về Kinh Thánh là một phần trong những dự tính của tôi gần đây. Những ngày này đến với tôi như một tặng phẩm từ Anh Cả Giesu, bởi lẽ ngay thời điểm này tôi đang có ước ao được nghĩ ngơi, được lắng nghe và được học hỏi thêm về Thiên Chúa qua Kinh Thánh.
"Hãy xin thì sẽ được". Ya! Tạ ơn Chúa.
Thánh I-Nhã quả có ý sâu xa khi nói đến các cuộc luyện tập thiêng liêng. Những ngày "Lên Núi" với tôi là những ngày thao luyện không ngưng nghĩ, đau đầu và có lúc lòng cảm thấy nhói buốt khi nhìn ngược lại bên trong chính mình. Chỉ là những gian nan tìm gặp và bên Chúa lại cho tôi một nguồn ủi an rất lạ lùng. Tôi ngu ngốc, lời không diễn tả được. Có lẽ nó giống như hai người yêu nhau, cùng nắm tay leo lên ngọn núi cao ngắm hoàng hôn. Đường đi trầy trụa, có lúc vấp ngã, có lúc dẫm lên phân của thú hoang, nắng làm rát da mặt, mồ hôi, chân mỏi. Ấy thế mà, họ vẫn cứ mĩm cười, dzung dzăng dzung dzẻ đi bên nhau. Rồi khi vượt qua được một chặng đường nào đó, họ lại reo mừng ôm nhau mắt đẩm lệ. Ôi đẹp thay những giọt nước mắt của hạnh phúc! Không phải vì họ "đã làm được" mà chính ở chỗ họ ở cùng nhau, đi bên nhau, cùng nương tựa và cùng lao tác với nhau. Theo hiểu biết của con người thì quả thật một cánh tay vỗ không kêu! Phải chăng đây là lý do Chúa không bao giờ "chữa lành" trọn vẹn. Người luôn chừa cho tôi một tí việc. Nhờ thế tôi mới có thể cảm nếm được hạnh phúc mà mình có được. Hành trình thiêng liêng cũng thế thôi, không bỏ công, không đổ mồ hôi, sôi nước mắt sao có thể nếm cảm được hạnh phúc được gặp gở; sao có thể hiểu được tình yêu là gì?
Những phút thinh lặng trong đời thường, những cuộc tĩnh tâm Linh Thao tự lúc nào đã trở nên nhu cầu cần thiết trong đời tôi. Càng tiếp cận trong mối tương quan với Thiên Chúa, tôi càng hiểu mình bé nhỏ, hèn mọn và chẳng có gì thuộc về tôi nếu không là của Người ban tặng. Ngay cả việc muốn yêu Người, muốn được gần gủi, gặp gở Người, tự tôi chẳng thể nào làm được. Hôm nay về lại nhà, cuộc linh thao trong đời sống mới cần làm sao. Ý Chúa quả bao la diệu vời, tôi chẳng biết chặng đường này mình sẽ đi bao lâu, đi thế nào. Thế nhưng, cứ bước đi theo thôi. Kinh nghiệm nhiều năm cho tôi biết, nắm tay Chúa là chắc ăn nhất.
Cha ơi xin giúp con trong thinh lặng, trong thao luyện nội tâm, con có thể cảm thấu sự mỏng dòn, hèn mọn, bất lực của mình. Biết rỏ rằng chẳng có gì thuộc về con, tất cả mọi sự là tự Cha mà có. Không phải để sầu khổ, nhưng nhờ vậy có thể trở nên như trẻ thơ, nghiêng mình trong niềm biết ơn và tín thác vào bàn tay quan phòng và đường lối của Người, Cha Chí Ái của con.
Thắng hay Thua có quan trọng không? Không cần đến! Vì cuối cùng chúng ta đến thế gian với hai bàn tay không, thì lúc ra đi cũng trần trụi chẳng mang theo được gì. Chỉ xin được thêm lòng mến, và ân sủng Người, vậy đã là quá đủ.
Hèn Mọn, Ngày 21 tháng 9 năm 2020
Linh thao @ San Luis Rey Retreat Center 09/18-20/2020
PS: Cảm ơn Cha linh hướng, các anh chị em trong ban tổ chức, và cám ơn tất cả.
Comentarios