Ash Wednesday! Lễ tro
- Trầm Hương
- Feb 26, 2020
- 3 min read

Thú thật tôi học từ các em rất nhiều sau những lần chia sẽ trong lớp giáo lý. Đứng trước các em, tôi không cho phép mình giỡn mặt lơ là, lấy đại một vài đoạn trong sách và cứ thế đem ra mà thao thao bất tuyệt cho hết giờ. Bởi vì làm vậy là phí phạm thời gian của các em và của chính tôi vì chẳng thu được ích lợi gì. Như DTC Phanxico từng nói: Giáo lý viên không chỉ là một công việc. Chúng ta cần phải sống là một giáo lý viên. Vì lẽ đó, bước vào mùa Chay Thánh năm nay, tôi xin được sống tâm tình biết ơn khi kêu gọi các em học sinh và bản thân: “Cầu nguyện, giữ chay và làm việc bố thí”. Ước mong sao có thể mỗi hành động, tư tưởng đều có thể quyện lấy cả ba việc này với thao thức hướng lòng tìm trở về bên cạnh Người đã Yêu mình. Cám ơn Cha đã vì YÊU mà thí mạng để cứu lấy các con của Người.
Trong đời thường, tôi rất thương Mẹ. Nhưng sao cứ bận miết. Xem chừng không có lúc nào rảnh cả. Mỗi lần đến thăm và ôm hôn chào Mẹ về. Tôi xao xuyến vì biết Mẹ vẫn đứng đó dõi theo thật lâu, chờ cho đến khi không còn nhìn thấy dáng con mình nữa thì mới vào nhà. Thế là tôi lại lên chương trình: Gạn lọc lại xem nên bỏ việc nào trong cái lịch trình dầy đặc của mình. Hãm mình dẹp bỏ một bên dù có thể công việc ấy mình rất thích, hy sinh chút để được đến với Mẹ, dành giờ cho Mẹ. Kết quả, mỗi lần làm được vậy, tôi thấy an bình, nội tâm như đứa trẻ hân hoan vui lắm.
Dĩ nhiên tôi cũng rất quan tâm đến cuộc sống tinh thần của mình (spiritual life). Với thời gian, Thiên Chúa không còn là ông Vua thật cao sang quyền quý luôn ban phát cho tôi mọi thứ. Người còn là một người Cha mà tôi có thể khóc thật ngon lành, cảm nhận được sự bao dung và an toàn khi gục đầu trong lòng ngực ấm, được vòng tay của Người ôm chặt. Không chỉ vậy, Người còn là Anh Cả và Bạn chí thiết chí thân mà tôi có thể tha hồ kể lẽ tâm tư mà không sợ bị phản bội hay phán xét. Tôi mong được ở bên Người. Không chỉ vì Người cần tôi hay tôi cần Người. mà vì những ai yêu ai nhau, đều luôn muốn được gần nhau. Nhưng cũng như với Mẹ của mình. Luôn hen lần hẹn lữa. Mãi cho đến trời tối, khi mà mọi cuộc vui đã tàn, rảnh rang thư thả thì mới “cho” Người một tí. Có điều gì đó không ổn. Tự bản thân tôi luôn thao thức “phải thay đổi, phải đặc mình vô một kỷ luật”. Nếu tôi nói “tôi yêu Người”, tôi nhắc định phải có chỗ cho Người một cách đặc biệt. Vấn đề không phải là thời gian. Nhưng then chốt là có muốn hay không? Mùa Chay này, tôi nghĩ đến “fasting”, như một cách bám lấy thời khoá biểu, giữ giờ hẹn với Chúa như lòng mong mõi. Dĩ nhiên để làm được vậy, tôi phải buông xuống một số việc “almsgiving”. Chỉ có vậy, tôi mới có thể được "praying" tâm tình với Chúa, tìm được nguồn vui (rejoice) đích thực mà lòng vẫn hằng mong mỏi.
Bước vào mùa Chay Thánh, con xin tạ ơn Cha đã mở lòng trí và thêm sức để con có thể qua "chay tịnh", "cho đi" mà có thể được gần gũi "cầu nguyện", kết thân với Người mật thiết hơn.
Xin ở với con và trong con luôn mãi.
Hèn Mọn,
Thứ Tư Lễ Tro- Ngày 26 tháng 2 năm 2020
Comentarios