Bộ Hành- Porto to Santiago de Compostela
- Trầm Hương
- Jun 4, 2023
- 7 min read

Càng bước đi càng thấy cuộc sống thật đa dạng và quá tuyệt vời. Anh em cùng song hành bên nhau dù vui buồn, dẫu cá tính khác biệt, vẫn có thể nở nụ cười cảm thông và nhận ra nét đẹp của nhau. Ân sủng là thế đó.
Tôi nghĩ nhiều đến những quyết định trong đời. Ngày ấy, tôi lên thuyền vượt biên đến trại tị nạn. Âm thầm lìa xa mái ấm, người thân, bạn bè, tôi mong tìm cho mình một lối thoát-ước ao nhìn thấy ánh sáng cho cuộc đời. Hôm nay, chuyến bộ hành tôi khát khao một hành trình "Bước vào"-mong mỏi chọn lựa điều tốt hơn giữa những điều tốt đẹp trong các mục vụ mà tôi được mời gọi trong tâm tình biết ơn.
Lần đi này tôi không nhắm đến điểm đích là nhà thờ chánh toà ở Santiago de Compostela. Tôi tập trung và trân quý những khoảnh khắc được đánh động bởi yêu thương, lời mời gọi từ bên trong, các bài học trong suốt cả quá trình tập luyện và trên đường đi. Tôi xin được ơn biến đổi ngõ hầu ngày càng có thể trở nên một tốt đẹp hơn trong bàn tay không ngừng tạo dựng của Cha Chí Ái.
Thiên Chúa là Đường, là Cửa và là Nguồn của hy vọng.
Phân định trong chọn lựa là điều cần thiết.
Hạnh phúc với cái "Tôi là" để cảm thông và học biết yêu thương.
Là những gì còn động lại trong trái tim tôi một cách thật sâu đậm trong suốt quá trình chuẩn bị và bước đi trong chuyến đi này.
Thiên Chúa là Đường, là Cửa và là Nguồn của hy vọng.

Ngày cuối trước khi rời Lộ Đức, cùng với đông đảo cộng đoàn từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi tham dự rước kiệu cung nghinh Thánh Thể. Lúc gần đến nơi, nghĩ là mình sẽ được vô nhà thờ trước, sẽ kiếm được một chỗ tốt chút để có thể chiêm ngắm Chúa, nhưng lại bị kêu dừng lai. Đoàn người rẽ ra hai lối tiến vào bên trong. Hơi ngơ ngẩn, không biết mình phải đi lối nào trong khi đoàn người vẫn tiếp tục bước tới. Tôi có phần thất vọng, vì đột nhiên phải đi sau quá nhiều người và phải xoay lưng tiến vào bên trong theo hướng ngược lại. Thế nhưng lúc vào, lại được đứng ngay chính giữa nhìn thấy Mình Thánh Chúa thật rỏ. Một hình ảnh "Cửa như vòm trời rộng lớn ôm cả mặt đất. Toàn dân ai cúi mình dưới vòm trời ấy đều được bao bọc bởi tình yêu của Cha Chí Ái" khiến cả người tôi bật run khóc lên vì hạnh phúc. Tôi cảm được ý nghĩa của Thiên Chúa là Cửa. Cánh cửa này không giới hạn ở vị trí, độ dài rộng vì không gì có thể diễn tả sự bao la mênh mông ấy. Tôi nghe có tiếng vang bên trong "Ta là Cửa. Là vòm trời mở ra đón con bước vào." Sự việc phải dừng lại, phải bước ngược lại con đường mà tôi cho là sẽ đến để gặp Ngài, giúp tôi hiểu rỏ hơn nước của Thiên Chúa khác với những gì thế gian nghĩ. Lòng tôi hân hoan vì thấy rỏ hơn ý nghĩa của Chúa là Cửa. Những bước chân, dẫu là gập ghềnh trên ghềnh đá, trong rừng xanh hay phố phường, Thiên Chúa, cánh Cửa luôn mở rộng, cả vòm trời xanh đầy hy vọng cứ thế mà phủ trùm và bao bộc tôi- cùng tôi bước tiến trên suốt cả hành trình này. Tôi trân quý và ôm ấp từng bước đi trong Ngài, bên Ngài và với Ngài.
Phân định trong chọn lựa là cần thiết.

Hành trình này, trong nhóm có một chị đi chậm hơn so với nhịp bước của nhóm. Nên chúng tôi phải chọn lựa. Một là chia ra một nhóm đi cùng với chị, nhóm khác thì đi trước. Hoặc đi cùng với chị đoạn đường đầu ngày và khi trời sáng, an toàn thì mỗi người sẽ đi theo nhịp bước của riêng mình. Tạ ơn Chúa, Chị rất mạnh mẽ và quyết định đi một mình.
Bản tính tôi luôn chần chừ và chọn lựa chìu lòng người khác. Dành giờ nhìn lại, tôi giật mình tự hỏi lòng: Tất cả những gì tôi làm đến từ tình yêu hay tôi muốn mình là một người hùng luôn sẵn sàng hy sinh lý tưởng của mình cho người bên cạnh? Yêu để rồi hy sinh là một hành động thật tuyệt vời. Nhưng lẫn quẩn màu xám của sự tự mãn và vui thích khi làm được điều gì đó cho anh em, thì tôi cần phải thật cẩn thận vì thần dữ không từ bỏ một cơ hội nào để quấy rối và đẩy tôi đi vào ngã cụt.
Tôi cần phải biết và chọn cho mình một lối đi. Mỗi phút giây vẫn phải xin ơn phân định xem mình đang đi trên con đường nào. Ngày nào tôi còn đi trên con đường của tôi, con đường mà tôi tin rằng Chúa đang mời gọi tôi bước vào, thì ngày đó tôi vẫn còn là tôi. Ngược lại, tôi sẽ đánh mất chính mình, hạnh phúc sẽ vuột bay.
Đợi nhau, nâng đỡ nhau là điều nên làm. Nhưng phải tuỳ lúc. Nếu vì người khác mà dừng lại, phải thay đổi vì người xung quanh, thì tôi đã chẳng đi con đường của mình nữa. Tôi sẽ hụt hẫng và chới với giữa dòng đời. Tôi không muốn thế. Tôi không thể đánh mất chính mình.
Hành trình này, nhịp bước của tôi có ý nghĩa gì trong bàn tay quan phòng và chuẩn bị của Thiên Chúa? Có những ngày quyết định đi thật sớm để tránh nắng, để đến nơi sớm nhất ngõ hầu chọn được một chỗ nghĩ ngơi khá tí, để có thể không bị tụt lùi và bỏ lại phía sau? Nếu chỉ có vậy thì quả là quá uổng phí. Tôi muốn được tận hưởng hương hoa của cả quá trình, mong được sống từng phút giây của hiện tại.
Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, tôi xin ơn khôn ngoan và hiểu biết để có thể bén nhậy với tiếng gọi bên trong vẫn hằng thôi thúc tôi bước tới. Dẫu rằng đến cuối cùng, tất cả sẽ tề tụ lại ở một nơi, nhưng mỗi người vẫn phải đi con đường của riêng mình. Tôi chọn và trân quý món quà được cùng song hành, được cùng lắng nghe và chia sẽ với nhau những kinh nghiệm yêu và được yêu trên đường đi. Tôi quý và biết ơn những phút giây anh em quan tâm, chờ nhau, cùng dâng lời tạ ơn, lời nguyện qua tràng Mân Côi, những lời hát ngợi khen. Và có lúc tôi chọn đi một mình để ngắm và thưởng thức sự hùng vĩ bao la của vũ trụ mà Thiên Chúa ban tặng cho nhân loại, và cả những điều thật lạ lùng Ngài ban tặng cho riêng mình tôi.
Tôi biết ơn thánh I-Nhã và những bài học phân định thần loại. Để có thể ngày càng trở nên một phiên bản tốt nhất của chính mình, dành giờ phân định những chọn lựa trong ơn soi sáng của Chúa Thánh Thần là điều cần biết bao.
Hạnh phúc với cái "Tôi là" để cảm thông và học biết yêu thương.

Lâu nay tôi luôn tự bảo: "Nhìn lên không bằng ai, nhưng nhìn xuống có rất nhiều người mong mỏi chỗ đứng của mình." Và như thế tôi thấy an bình và hạnh phúc với hiện tại. Thế nhưng lần đi này, nhiều lúc tôi loay hoay cứ như "nhà quê lên tỉnh". Tôi thấy mình khờ khạo và lúng túng trước sự khôn lanh của anh chị em trong nhóm. Nhưng tạ ơn Chúa, cảm biết được tình thương mà mọi người dành cho mình, không khiến tôi khó chịu và muốn chạy trốn. Ngược lại, tôi vui và đón nhận những góp ý, những chăm sóc của nhau. Và tôi cũng quan tâm, thương anh chị em.
Đồng thời tôi nhận ra, tình bạn đẹp không ở chỗ muốn thay đổi người khác mà ở chỗ đi cùng họ và chấp nhận họ chính là họ của hiện tại. Và ở ngay điểm này, cùng nhau bước về phía trước với ước ao ngày càng được ơn biến đổi, trở nên tốt và thánh thiện ơn như ý mà Thiên Chúa dành riêng cho mỗi người.
Tôi nghĩ nhiều đến những mục vụ, những người bạn trong đường đời. Lạy Chúa, xin cho con biết cảm thông với anh em. Để từ đó có thể thương và hiểu được con đường nào Chúa dành cho con.
***
Hành trình này tôi sẽ chẳng thể cảm nếm được gì nếu không nhìn lại cả một quá trình dài chuẩn bị trong 9 tháng vừa qua. Đường đời cũng vậy, có rất nhiều điều không biết, không thấy. Nhưng với khát khao những điều tốt đẹp nhất, với lòng biết ơn tình yêu Thượng Đế ban tặng, nhận ra khuôn mặt và bàn tay quan phòng của Ngài qua những gặp gỡ trong ngày, tôi vẫn xin ơn được tiếp bước. Nhìn lại, tôi thấy hoa trên đường, hoa trong lòng tôi, tự lúc nào đã nở. Thật dịu dàng, thật gợi cảm và thật yêu kiều biết bao. Tôi có thể thầm thì với Ngài: "Cha ơi, dù chẳng sao có thể diễn tả hết ý nghĩa, nhưng vâng. Con đã biết thế nào là yêu."
Tạ ơn Cha, cả bầu trời, vòm cửa Tình Yêu
vẫn bao bọc, ấp ủ và cho con cùng bước tới trong Người.
Trầm Hương
Tháng 5, 2023
留言