top of page

Bụi cây bốc cháy

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Oct 6, 2021
  • 3 min read


Suốt tuần này tôi suy tư không ít đến những gặp gỡ, và cách đáp trả của mình trước những biến cố xảy ra trên hành trình thiêng liêng trở về nhà Cha. Rất đặc biệt tôi được đánh động bởi hình ảnh bụi cây bốc cháy trong trích sách Xuất Hành.


Bụi cây bốc cháy có ý nghĩa gì với Mose?

Dáng tư lự thả hồn trên cánh đồng, cả đôi mắt đăm chiêu… Ông không giấu được nổi khát khao mong tìm lại nguồn cội của mình. Và kìa đâu đó, rất gần, có tiếng thét thất thanh bắn tung lên trời cao, rồi lại từ từ rơi xuống tan biến giữa khoảng không mênh mông, trong nổi hoảng sợ cùng cực của người dân Do Thái. Chợt thấy se lạnh, thương chính mình và thương cảm phận những người sống cảnh lưu đày, nô lệ. Biết làm sao hơn? Bất lực!


Sa mạc đồng khô, lòng Chúa xót xa rực lữa yêu thương con cái Người, tỏ mình và nhắn nhủ Mose:“Chớ lại gần! Cởi dép ở chân ra.” (Xh 3:5). Xem chừng tâm lòng của Chúa và Mose rất gần nhau. Nhưng gần là gần bao nhiêu? Tôi không hình dung rõ được khoảng cách giữa vùng đất nơi Mose với đôi chân trần, đang quỳ phủ phục và bụi cây bừng cháy nơi Đấng Toàn Năng hiện diện. Chiều dài giữa cái đầu và trái tim của một người? Không đúng! Phải hỏi người trong cuộc mà thôi.


Tự vấn lòng, “thế thì ngọn lữa bốc cháy từ bụi cây là gì ở nơi tôi?”

Phải chăng nó xuất phát từ cục than của khắc khoải một tình thương; của mong mỏi bản thân và cả những người xung quanh có thể lên đường, hầu vượt thoát những trói buộc đang cầm giữ, vẫn âm ỉ chờ một tia lữa chạm đến để được bùng sáng, trong trái tim tôi?

Có thể làm được gì? Mong manh, yếu đuối, bất lực!


Gần đây, tôi có cơ hội học hỏi về linh đạo của thánh I-Nhã, đồng thời mở lòng đón nhận sự giúp đỡ về tâm linh từ những người bạn đường cầu nguyện. Như Mose ngày ấy, tôi cám tạ Hồng Ân Chúa đã gởi những "thiên thần" đến bên cạnh, đánh thức trái tim ngu ngơ, khờ khao, giúp tôi nhận ra Chúa đang ở rất gần, rất gần bên tôi. Ý thức điều này, tôi nghe được Chúa cũng đang nói với tôi: "Hãy cởi giày! Buông xuống những dự tính của riêng mình. Hãy trao toàn thân mình trong tay Cha với tất cả lòng mến.”


Phủ phục trước nhan Thánh, tôi nghĩ đến hành trình vượt thoát về lại nhà Cha của mình. Tôi không đi một mình được. Tôi cần anh em và chúng tôi cần lẫn nhau. Tôi nghĩ đến những thực trạng trong cuộc sống hiện tại; những cám dỗ tinh vi thật ghê rợn có thể đẩy bất cứ ai, dù ở trong một lãnh vực nào xuống vực thẩm mà không hề hay biết. Tôi cầu nguyện cho Đức Thánh Cha, cho các chủ chăn, những vị linh hướng dẫn dắt đoàn chiên trên hành trình thiêng liêng luôn trung thành với ơn gọi và khiêm nhường bám vào ân sủng Chúa ngõ hầu tránh được những cám dỗ trong lúc thi hành sứ vụ. Tôi dâng bản thân, gia đình, các con, những người thân yêu, bạn bè và tất cả những ai tôi được may mắn gặp gở trong ngày sống; ước ao họ cũng mau mau nhận biết tình yêu và bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Mong tất cả cởi bỏ đôi giầy của kiêu ngạo, tự mãn, buông xuống những lời tán dương, những mời gọi của tiền tài danh vọng và cả sự tự kỷ, ganh ghét nhau. Để rồi chỉ mong chẳng còn gì ngoài Thiên Chúa trong đời mình. Chỉ vậy, chúng ta mới có thể đi được đến đích điểm tận cùng của đời mình, về lại Nhà. Và tôi xin mọi người cũng hãy thương và cầu nguyện cho tôi.


Đến đây, tôi thật chưa thể nói được khoảng cách giữa bụi gai, nơi Chúa hiển dung, và bản thân tôi gần hay xa? Thế nhưng từ chỗ đứng của mình, tôi không hề nghe thấy cái nóng của lữa bừng cháy từ bụi gai. Ngược lại tôi cảm đựoc sự êm ái, dịu dàng... Đôi bàn tay hồng sáng rực lữa của Người đang vươn dài đến bên, vỗ về và ôm ấp tôi. Khoảnh khắc này, tôi chỉ mong nhích lại thêm một tí; một tí nữa để được thấy rõ hơn, nếm ngửi mùi vị của yêu thương từ Cha Chí Ái. Nếu lúc này, trái đất ngừng xoay, thì thật tuyệt.


Hèn Mọn,

Ngày 6 tháng 10 năm 2021


Comments


bottom of page