Bụi tro
- Trầm Hương
- Feb 28, 2019
- 6 min read
Updated: Mar 2, 2019

Nghĩa trang hôm nay vắng lặng quá. Mưa lất phất nhẹ như ngày Ba ra đi. Đã 37 năm rồi, giờ này Ba ở đâu? Có lúc con cho rằng “ngần ấy thời gian bao lỗi phạm khi còn tại thế chắc cũng đã trả đủ”. Bài hát "Từ vực sâu tối tâm, con kêu cầu Ngài thương trông đến ...." không cần thiết nữa. Nhưng chẳng hiểu sao lòng nghĩ vậy, miệng vẫn cứ bài hát ấy mà van xin Thiên Chúa sớm đưa Ba về với Người. Phải chăng con yếu tin?
Ba ra đi vào những ngày đầu bước vào mùa Chay Thánh. Mùa nhắc nhở con người hay quay đầu, nhìn ngược vô lòng mình. Dành một chút tĩnh lặng để tìm câu trả lời cho chính mình.
“Tôi là ai? Tôi đến đây với mục đích gì? Ngày tháng trôi qua, những gì tôi đã, đang và chuẩn bị làm sẽ đưa tôi đến nơi đâu?" Câu trả lời cuối cùng vẫn phải trở lại với lúc ban đầu "Là tro bụi phải trở về với bụi tro". Vậy thì những cố gắng của hiện tại có ý nghĩa gì?
***
Từ khi trưởng thành, tôi luôn cho rằng mình sống trên đời này là để làm việc gì đó cho những người xung quanh. Thương Mẹ, tôi cố gắng sống cho thật tốt. Vì nếu không, tôi sẽ chẳng ngủ yên bởi lẽ sẽ làm Mẹ khóc. Tôi không thích nước mắt của Mẹ. Nó mặn và đắng lắm. Hơn nữa lại in dấu trong tim, làm tôi ray rứt khôn tả. Sau này có gia đình, tôi cũng tiếp tục sống và làm mọi việc để chu toàn bổn phận của một người làm mẹ. Dĩ nhiên vẫn có lúc ao ước buông xuống một ít việc, dành chút thời gian suy tư tìm lý tưởng sống của mình . Nhưng việc nhà, những nhu cầu sinh hoạt trong đời sống, hàng đống hóa đơn mỗi tháng phải thanh toán, cả tham vọng có chút học thức để có thể ăn nói với các con và xã hội…v.v. Bị những thứ ấy chi phối và điều khiển cuộc sống, có lúc tôi thấy mình chẳng khác nào cái máy.
Một lần vào dịp giỗ Ba, tôi đến nghĩa trang. Nói là viếng Ba, chứ thật ra là đi tìm nơi tĩnh lặng để trãi lòng. Nơi ngọn đồi cao, hài cốt người chết được chôn sâu dưới lòng đất và tôi, một kẻ đang sống với cái xác vô tri, một cái máy. Tôi không hiểu, càng chẳng thể diễn tả tâm trạng mình lúc ấy. Chỉ biết rằng “có điều gì đó không ổn trong tôi. Cứ thế này tôi không còn là mình nữa.. Tôi mất chính mình sao? Không thể được.” ***
Thế là tôi quyết định thay đổi. Vén khéo sắp xếp việc nhà, tôi bước ra phục vụ. Cố hết khả năng để không bị những vướng bân trong đời sống thường nhật cản trở đến với Chúa. Những gì trong khả năng có thể làm, tôi chẳng từ chối bao giờ. Tôi siêng năng luôn cả việc cầu nguyện, tìm hiều một Thiên Chúa nhân lành, yêu tôi quá đỗi đến độ sẳn lòng chết thay cho tôi. Đôi lúc lòng thư giản chút. Nhưng vẫn thấy như không trọn vẹn. Trong những quan hệ, nếu chỉ muốn biết về nhau và dừng lại nơi đó, thì mãi mãi vẫn chỉ là người khách qua đường tình cờ quen biết. Việc cầu nguyện của tôi trong giai đoạn này bị khựng lại ở đây. Con biết Chúa, nhưng để có thể đến gần với Người thì quả là còn một khoảng cách thật xa. Xa lắm! Xa như cõi lòng buồn tẻ của người thanh niên cúi gầm mặt ra đi khi Chúa bảo: Anh hãy bỏ lại mọi thứ anh đang có và đi theo Ta.
Một lần người anh em quen biết, tỏ vẻ vô cùng vui sướng vì Chúa đã nhậm lời “cho anh có lại việc làm như mong muốn”. Và chính vì lẽ đó, anh quyết định đi lễ giữ đạo lại, không lơ là chễnh mãng như trước kia. Đột nhiên tôi hỏi chính mình: “Chúa ơi, phải chăng những gì con làm là đang mặc cả với Người để đổi lấy cuộc sống như mình mong muốn? Xem ra Chúa trở thành một ông tiên để con xin sỏ”.
Hầu hết mọi lời nguyện đều đến từ cái đầu ngu ngốc của tôi. Đứng trước mọi vấn nạn, tôi cố mọi óc tìm ra cách giải quyết. Và khi tạm thoả mãn với cách của mình thì xin Chúa làm theo ý mình. Khi không được như ý, lại chán nản buồn phiền. Thậm chí trong phục vụ, lao mình vào làm và khi không đạt kết quả như mong muốn thì lại buông xuôi, như hoàn toàn mất cả sức lực. Tôi làm mọi việc nhưng điều quan trọng nhất lại bỏ sót. Đó là gạt bỏ Chúa qua một bên. Từ lúc nào đã trở nên kiêu ngạo để đòi buộc “Chúa nghe lời minh”, mà lý ra phải là “tôi nghe lời Chúa.”
Con người này trong tôi cần phải chết đi! Trong lời nguyện, tôi phải khiêm nhượng phủ phục dưới chân Chúa mà thưa: “Cha ơi, Cha muốn con làm gì?” chứ không phải là: “Cha ơi, con phải làm thế nào?”
***
Nói thì dể nhưng “để ý định của Thiên Chúa được thực hiện trở thành khát khao” trong tôi quả là chuyện vô cùng khó khăn.
Cha ơi, con cần ơn Cha biết bao. Bởi lẽ dù là lòng con ao ước, nhưng trong thân xác mỏng dòn yếu đuối, con chẳng thể buông tất cả để có thể trọn vẹn theo ý Cha. Con cần Cha để có thể phân định đâu là ý Cha muốn con thực thi. Con không muốn mình trở thành cái máy vô hồn. Con không muốn mất chính mình. Con mong mình có thể gần với Cha hơn. Thế nhưng mối tương quan giữa Cha và con sao vẫn như đôi nhân tình đang rượt đuổi. Cảm giác này phải chăng bởi vì “con muốn” quá nhiều mà không phải là Cha muốn? Nhìn lại mình hôm nay, con thấy mình còn nhiều những dự tính, có quá nhiều những bâng khuân. Nói thật con khao khát hành trình sống này, mỗi ngày với ý thức của một người trưởng thành và hoàn toàn tự nguyện có thể ngày càng “bé nhỏ cái tôi” trong mình. Bởi lẽ chỉ có vậy, mới có chỗ cho Cha ngự trị trong con. Xin thêm sức và nâng đỡ con Cha nhé. Đây có phải là điều Cha muốn ở con lúc này?
***
Ba thương nhớ, Lâu nay con phân vân không biết Ba đang ở đâu? Nhưng những gì xảy ra gần đây khiến con tin rằng “Ba đang hưởng phúc chiêm ngưỡng nhan thánh Chúa trên nước trời”.
Gần đây Bố của bạn con bịnh. Hầu hết con cái trong nhà đều lo lắng cho Bố. Thế nhưng trên giường bịnh những lời nguyện khiêm nhu Bố viết từ khi nào đã trở thành lời động viên các con hãy “biết trân quý từng giây phút trong cuộc sống. Biết xin ơn để chấp nhận những điều không thay đổi được và can đảm thay đổi những gì có thể để cuộc sống đẹp hơn trong Thánh ý Chúa. Xin cho ơn tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa hầu được an vui hạnh phúc đời này và cả đời sau bên cạnh Thiên Chúa nhân từ.” Tình yêu của người Cha tuyệt vời quá. Trên giường bình đau đớn biết bao, thế nhưng vẫn có thể gượng sức trao cho bằng được tràng chuỗi Mân Côi trong tay các con.
Không hiểu sao những lời nguyện này của Bố bạn con lại rất thân quen. Cảm giác như từ trời cao, Thiên Chúa cho phép Ba nói chuyện với con vậy. Cám ơn Ba. Ba cũng thêm lời cầu nguyện cho bạn con, cho các anh chị em và cho cả Bố nhé. Xin Thiên Chúa là Cha nhân từ qua lời cầu bầu của Mẹ Maria ban những ơn lành cần thiết cho Bố.
***
Tạ ơn Chúa. Con hiểu mục tiêu cho những cố gắng của hành trình sống này phải là sự trở lại vị trí ban đầu. Kiếp người là bụi tro, sẽ trở lại bụi tro. Những gì cất giữ trong thân phận phàm nhân sẽ hư mất. Ngay từ khởi đầu Cha đã tạo dựng và gọi con là nghĩa tử của Người. Chỉ điều này là tồn tại mãi mãi. Con đường này, điều con cần làm là phải luôn nhận biết trong con có linh hồn, trí khôn do Cha trao ban. Xin giúp con có thể phân định được Thánh ý Cha trong con.
Hèn Mọn, Feb 28/ 2019
Commenti