Cha yêu dấu
- Trầm Hương
- Jan 15, 2019
- 5 min read

Vài tháng nữa thôi, con sẽ quay lại Gierusalem. Con muốn tìm lại dấu tích của Người qua từng viên đá, dòng sông, trong sa mạc.....tất cả những nơi từng được in dấu vết Cha của ngày ấy. Con khát khao được sống thật với tất cả ngũ quan của mình để có thể ngồi cùng bàn, cùng dùng bữa, lên thuyền, nghe tiếng cười nói và cảm giác khi xuống núi sau bao nhiêu ngày ăn chay, cầu nguyện, chịu sự cám dỗ với Cha. Nhưng để có thể hiểu về Cha thì thật quá mênh mông. Con cần ơn Cha. Con cần học hỏi kinh nghiệm của người đi trước để có thể chuẩn bị. Con cũng hiểu chẳng ai giống ai trong hành trình thiêng liêng. Đôi lúc mình cho là đã làm tất cả rồi. Thế nhưng đến cuối cùng, những gì mình gom góp lại chẳng thể dùng đến. Đã từng trải nghiệm cảm giác hoàn toàn không như ý khi "lên núi" bên Cha. Nhưng dù sao, con vẫn muốn làm trọn mọi sự trong khả năng của mình. Phần còn lại, và hành trình sắp tới ra sao, con trao trong tay Cha.
Dĩ nhiên còn muốn nhiều thứ lắm. Nhưng viết đến đây. Con lại muốn dừng lại. Xin Cha ban cho con ơn biết cẩn thận trước những dấu lạ. Đâu mới thật có Cha và đâu mới là điều mà Cha mong muốn? Xin cho con được ơn dẹp bỏ mọi khát khao, để chi mong được Cha tuôn đổ ước ao của Cha dành cho riêng con trong hành trình sắp đến.
Sống là yêu. Yêu thì phải chọn lựa. Chọn lựa lại phải buộc mình phải thay đổi với những quyết định buông xuống hay cầm giữ lấy. Tạ ơn Cha. Giây phút này con học được phải biết tự thay đổi mình. Vốn dĩ là vậy, nhưng có lúc con lại quên mất. Xin cho con luôn ý thức và mong mõi được là mẫu đất sét trong tay Cha. Tuỳ Cha nhào nặn và tạo hình và thổi hơi trong trái tim con. Bấy lâu nay, con cảm biết được “niềm tin là ân sủng”. Nhưng hôm nay hình ảnh của Mẹ Maria qua biến cố truyền tin trong dòng văn của Cha linh hướng NTT, lại dẫn con đi sâu hơn vào chấp nhận những thách đố trong đời sống như là ân sủng của niềm tin.
“Với Đức Mẹ là tương lai chưa tới. Là bóng tối không rõ đường đi. Là cõi chết của những hòn đá cay nghiệt. Làm sao Người Thiếu Nữ ấy dám bình an lãnh nhận. Dám đem cả đời mình đặt ván bài sống chết qua hai tiếng Xin Vâng” (Kẻ đi tìm- NTT).
Hành trình này của con, so với Mẹ có là gì. Xin ban cho con một chút xíu can đảm ngày ấy của Mẹ. Nói thật chỉ nghĩ thôi đã rùng mình. Chấp nhận trong ơn sủng Chúa! Chính là niềm tin của Mẹ. Phải chăng Chúa muốn bảo con: “Trong mỗi việc nếu có thể nhận ra hình bóng và bàn tay quan phòng của Chúa thì hãy tin và can đảm bước vào.”
Bóng dáng thiểu não của các tông đồ ngày ấy bên biển hồ, khuấy lên trong con cái ù lì sợ làm sai, ngại khó và cả những thiệt thòi khi dấn thân trong công việc. Mặc dù là biết được có nhu cầu, có mong mõi. Nhưng không dại gì làm kẻ tiên phong. Lúc này càng thắm thía và biết ơn Phêro khi Ông dám làm người tiên phong: “Tôi đi đánh cá đây”.
Lạy Cha, thực tế người và người vẫn hằng chung đụng nhau trong cuộc sống. Con không sống một mình, càng không bước một mình. Thế nhưng, hành trình nội tâm vẫn là của riêng con. Muốn hay không, con vẫn phải chọn lựa. Cùng bước đi với những ngưỡi có đồng lý tưởng hay bỏ lại họ sau lưng để có thể bước tiếp. Con cần ơn Cha để biết được Cha ở đâu giữa ước mơ và lý tưởng mà con khao khát thực hiện? Trước mắt con, có thể là đêm đen. Nhưng con tin, chỉ cần là con dám trao cho Cha. Và bước qua vùng tăm tối ấy, con sẽ thấy ánh sáng. Đôi lúc con tự hỏi:
“Tại sao đêm ấy Phero lại chọn lên đường? Ngồi lại bên anh em lâu chút không tốt hơn sao?” Phải chăng vấn đề nằm ở chỗ: Mốc thời gian cảm nhận tiếng gọi trong nội tâm mỗi người một khác nhau. Với Phero, ủ rũ buồn bả đủ rồi. Phải thay đổi. Phải ra khơi hít lấy hương của sương đêm. Phải phóng tầm nhìn thoáng hơn. Phải ra khỏi cảm giác tù túng ấy. Vì vậy, Ông chọn ra khơi. Trước mỗi sứ vụ, vẫn cần có người lên tiếng. Có người đi bước trước để mỡ ngõ cho những dấu chân tiếp nối.
Con ngưỡng mộ thái độ sự quyết tâm không để người khác điều khiển đời mình của Phêro. Nhưng con vẫn chưa hiểu rỏ Cha muốn nói gì với con khi để cho hình ảnh của Phero xoáy buốt trong dòng suy tư của con lúc này. Hành trình lần này, con chọn đi chung với anh chị em. Con tin có vui đó, những cũng sẽ có những thách đố riêng. Phải chờ đợi và mỗi người cần phải nhường nhau một chút để có thể đi cùng. Dù thế nào, xin cho con có thể làm theo tiếng nói vẫn hằng thúc giục từ nội tâm sâu thẳm nhất của mình.
Gần đây, một người anh giới thiệu qua một thư viện nhỏ "little library", chúng con có thể chuyền tay những tác phẩm giá trị cho nhau. Mọi người có thể tìm lấy đọc và gởi trả lại rất dể dàng. Thật tuyệt vời khi chia sẽ những điều hay ý đẹp trong cuộc sống. Hôm nay, đến trường LIS (Loyola Institute for Spirituality) tình cờ con nhìn thấy một thư viện nhỏ để bên ngoài một phòng học. Đột nhiên con lại có ý nghĩ giới thiệu quyển sách "Kẻ đi tìm" của linh mục Nguyễn Tầm Thường cho mọi người. Tin chắc sẽ có rất rất nhiều những tác phẩm kể về hành trình và cảm nhận thiêng liêng trên con đường tìm gặp Cha khi đến Thành Thánh Giêrusalem. Con mong được đón đọc. Hiện tại ít nhất quyển sách này sẽ giúp phần nào chuẩn bị cho người hành hương, như con đây, chuẩn bị trước khi lên đường.
Thôi con ngủ đây. Mưa quá. Cali lâu lắm không có mưa. Chúng con cần nước. Tạ ơn Cha, là nguồn nước trường sinh và mãi mãi không bao giờ cạn.

Hèn mọn, Jan 2019
Comments