top of page

Chiêm ngắm Mẹ

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Feb 15, 2020
  • 5 min read

Updated: Mar 2, 2020



Hôm nay tôi nghĩ đến Mẹ Maria và hành trình thực thi ơn gọi của Mẹ. Có lúc tôi nghĩ giây phút cuối đầu thưa hai tiếng “Xin Vâng”, Mẹ chỉ đơn thuần khiêm nhường làm theo ý Chúa. Mọi sự còn lại hoàn toàn tín thác. Nhưng càng chiêm ngắm và đi cùng Mẹ Maria, tôi tin chắc Mẹ biết rất rỏ vai trò của mình trong sứ vụ được giao.


Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Trách nhiệm nhận lãnh, đó là đưa Hài Nhi Giesu đến cho nhân loại trong thiên chức làm Mẹ. Tôi nhìn thấy hình ảnh của một người “tớ nữ” khiêm nhượng lúc nào cũng hiểu rỏ vị trí của mình để rồi luôn tín thác và hợp tác với Thiên Chúa trong mọi sự nơi Me Maria. Có lẽ đây là điều rất quan trọng mà tôi nên phải luôn học cùng Mẹ. Đôi lúc cũng thưa “xin vâng”. Nhưng một hồi lại đổ mồ hôi hột, mặt bừng đỏ, có khi không ngủ được vì xem chừng ra mọi việc mình làm đều không kết quả. Thay vì chạy đến với Người Chủ, thì lại hốt hoảng tìm đủ cách để xoay sở mong có thể làm cho thật tốt. Kết cuộc, đánh mất chính mình. Tôi, người nữ tì của Chúa lại ngạo mạn ngồi luôn vô chỗ của Chủ mình là Thiên Chúa, quyết định mọi cách theo ý mình. Thành công thì huyên hoanh tự đắc. Thất bại thì chông chênh vô hướng. Đi cùng Mẹ hôm nay, con nhận ra mình phải luôn luôn cúi mình khiêm nhu để từ đó có thể sống tín thác và thực thi ý định của Chúa.


Kế đến, bước bên Me Maria trong những ngày này, tôi càng cảm mến sự vâng lời tuyệt đối của Mẹ. Mỗi bước Mẹ đi, tin rằng ít nhiều trong lòng Mẹ cũng có những suy tư. Tôi nghĩ đến cuộc chiến đấu nội tâm giữa thần lành và thần dữ trong linh đạo của Thánh I-Nhã. Chắc chắn Mẹ không thể ngoại lệ, vẫn bị cám dỗ như muôn người khác. Con đường trước mắt phải đi cách nào? Mẹ không biết. Chỉ là mỗi lúc mỗi có những vấn đề riêng phải đưa ra quyết định. Vừa thở phào vì Giuse đã cảm thông với việc “mang thai” của mình, lại phải di cư về lại xứ sở để đăng tên sổ bộ. Khổ nhất lại phải sanh Con trẻ giữa đất trời mênh mong. Sau vài hôm, lại phải trốn chạy qua Ai Cập để tránh sự đuổi giết của vua Herode. Rồi đến lúc Con trẻ Giesu khôn lớn, từ biệt Mẹ ra đi để thi hành sứ vụ. Cho đến cái thổn thức không sao diển tả nổi khi dõi theo Con mình từng bước lên đồi Canve. Trong mọi sự, mọi hoàn cảnh, Mẹ Maria đều thinh lặng từng bước làm theo sự hướng dẫn của Chúa Cha. Mẹ! Như một người lính trên chiến tuyến, hoàn toàn tín thác vào chiến lược của Chủ, không thắc mắc nhưng chỉ một mực tuân thủ làm theo lời dạy. Nhiều khi tôi cứ hỏi: “Chúa muốn con làm gì? Con cần nghe rỏ ràng. Dự định của Chúa thế nào, con cần biết để thi hành”. Người ta nói sống là chiến đấu. Mỗi giây phút đều phải đối đầu với những biến cố xảy ra xung quanh. Trận chiến nào cũng luôn có biến đổi. Chiến thuật của kẻ địch gian xảo khôn lường, người lính “khờ khạo, ngơ ngáo” như tôi làm sao có thể thoát được lưới mưu mô chứ. Nếu như Chủ của tôi, Thiên Chúa, Ngừoi Cha từ ái của tôi, chìu hư tôi và cho tôi nhìn thấy mọi sự thì biết đâu tôi lại khốn nạn rơi vào hố sâu của ngạo mạn và vấp phạm. Đây cũng là lý do tại sao có những lời xin mà xem chừng không được Chúa nhậm lời. Nghĩ cho cùng, Thiên Chúa làm vậy cũng chỉ vì yêu và nghĩ cho ngày mai của tôi mà thôi. Tôi cần phải biết giới hạn của mình và để Thiên Chúa hướng dẫn tôi trên cuộc hành trình này. Hơn thế nữa, học cùng Mẹ và đi cùng Mẹ giúp tôi nhận ra: mỗi lần tôi cúi đầu khiêm nhu thực thi lời mời gọi từ tận đáy lòng, nơi chỉ mình Chúa và tôi, tôi hình như thấy mình lớn lên và có được niềm hân hoan lạ kỳ. Xem ra nhưng điều mà tôi chuẩn bị, tưởng là mình được gọi để làm việc ấy, lại là một bước tiến tới mỡ cánh cửa khác, loe lói một sứ vụ khác . Đón nhận thách đố trong bình tâm và vui vẻ như một đứa trẻ đang xà vào lòng Cha được ôm ấp vậy.


Có lẽ trong thâm tâm, Mẹ cũng từng hỏi: “Tôi là gì sao lại được Thiên Chúa đoái nhìn đến.” Cảm biết được trong bàn tay của Thiên Chúa, phận nữ tỳ bé mọn lại là một báu vật. Luôn được Người nâng niu, trao chuốt và mài dũa hầu có thể mỗi lúc mỗi quý giá hơn. Hiểu được tình yêu mà Thiên Chúa ban tặng bao la diệu vời quá, thế cho nên chỉ mong sống cho thật tốt để đáp trả. Lạ lùng thay, một chút xíu thôi tâm tình biết ơn lại được nhận lãnh bao là ân huệ. Mẹ Maria, một thiếu nữ đơn sơ mộc mạc lại “là người có phước lạ hơn mọi người nữ. Thiên Chúa ở cùng. Trở nên Mẹ Thiên Chúa." Chiêm ngắm Mẹ và đi cùng Mẹ trên hành trình đức tin này, điều tôi cảm nếm được là lòng biết ơn. Nhìn tới nhìn lui, tôi chẳng thấy mình có gì để được Chúa nhìn đến. Thế nhưng hết lần này đến lần khác, Chúa vẫn dung thứ, vẫn mời gọi và cho tôi cơ hội hợp tác với Người trong công cuộc tạo dựng. Nhờ được Người thương cho phép được góp tay, mà tôi cảm nhận được mình từ một người đầy tớ lại có thể trở nên một đứa con, một thành viên trong nhà của Người. Cảm giác được gần bên và được thủ thỉ thầm thì với Chúa, Người Cha dấu ái quả tuyệt vời không sao tả được.


Cám ơn Mẹ đã đi cùng và sống cạnh con. Xin hãy ở lại trong nhà con và là Mẹ con luôn mãi. Xin hãy nhắc nhở và cầu bầu cùng Chúa Con Mẹ, ban cho con ơn can đảm dám "xin vâng" , dám dấn thân "phục vụ" và giữ mãi tâm tình biết ơn của mình trong mỗi phút giây sống.


Hèn Mọn

Ngày 14 tháng 2 năm 2020

Comments


bottom of page