top of page

Chúa vui hay Chúa buồn

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Nov 25, 2020
  • 7 min read



"Tạ ơn Thiên Chúa cửu trùng, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương." TV 136:26


Tôi tin trong đời mọi sự đều có bàn tay hồng ân của Thiên Chúa tác động, dù rằng chẳng thể thấu suốt tường tận. Nhưng dù sao, tôi vẫn cứ muốn tiếp tục bám và ngồi bên Người. Như đứa con thèm được tựa mình vào lòng Mẹ; như mong mỏi được dựa lưng bạn tri kỷ, cùng thưởng thức mùi thơm, nhâm nhi sự hòa hợp giữa vị đắng và ngọt lịm của ly cà phê. Cảm nhận được giây phút bên nhau, tận hưởng sự đa dạng thú vị của đời thường bên cạnh Người yêu tôi và tôi cũng mong được yêu Người. Trong thinh lặng, trong ánh mắt, đôi tay chạm đến đời nhau, Người mở lời. Thế là bắt đầu cho những câu chuyện vui buồn, những nụ cười, những giọt nước mắt. Tôi thấy mình sao quá ngu ngơ, hỏi câu vớ vẩn: "Chúa vui hay Chúa buồn?" “Tri thức Người siêu phàm, quá cao vời, con chẳng sao vươn tới" TV 139:6.


Thật ra câu cần hỏi đó là: "Tôi muốn Chúa vui hay Chúa buồn?". Để trả lời, tôi cần một đời để kiếm tìm và tranh đấu với những khát khao và biến động trong nội tâm của chính mình. Nhìn lại, tôi biết mình yếu đuối mỏng dòn. Dù muốn đó, nhưng tự tôi chẳng thể làm được. Tôi lại cần Người giúp sức, đỡ nâng và dạy tôi học làm sao để yêu.


Cả tuần nay thật may mắn, tôi được mời gọi để cầu nguyện với tâm tình "Tri ân, biết ơn". Đôi lúc cảm như khô khan làm sao ấy. Đâu đó trong cái đầu "cà chớn, muốn nổi loạn" của tôi, cứ có tiếng rù rì thật khó chịu: "Đã cám ơn cả trăm triệu lần rồi. Đã nhìn qua, đã trải dài trên bàn ra trước Người hàng ngàn lần rồi. Có cần phải nhắc đi nhắc lại những ân tình nữa không?”.


Thú thật nhìn lại đời mình, những năm tháng, những thăng trầm, những vui buồn, có lúc tôi không muốn quay trở lại. Tôi muốn move on, muốn nhìn về phía trước và tiến bước trong an bình. Thế là tôi tự ủi an:" Ừa không cần thiết. Chúa nghe rồi. Chúa biết rồi. Thôi thì cứ ngồi yên bên cạnh Người. Vậy đã đủ." Con người quả là một tạo vật biến hóa vô lường, tích tắc lại đổi thay theo sự thôi thúc của tiếng gọi bên trong. Trong lúc tôi loay hoay thấy như mình thiếu điều gì đó, thì lại có tiếng thật nhẹ, nhẹ đến độ tôi sợ hơi thở mình sẽ lấn mất âm thanh ấy, "Thôi thì cứ lên tiếng cám ơn Người cho giây phút hiện tại."


Cám ơn Chúa, giữa một thế giới hỗn loạn, con vẫn có người thân luôn yêu thương, quan tâm, nhẫn nại, bao dung bất kể con có làm gì. Cám ơn Mẹ, các em. Cám ơn các con của mẹ.


Cuộc sống hôm nay, người ta lo lắng đến sự vô cảm, ích kỷ chỉ nghĩ riêng cho mình. Chúa vẫn gởi đến con những người bạn thật lòng muốn cùng con đi tiếp trên hành trình về lại nhà Cha với ước ao cùng nâng đỡ, giúp sức cho nhau, để ngày một thăng tiến hơn trên con đường trọn lành. Cám ơn các bạn, những người Anh, người Chị, người Em, cả những vị linh hướng của tôi nữa.


Viết đến đây, tôi chợt nhận ra, cho dù mình có nói trăm triệu lời cám ơn cũng chẳng đủ. Tôi cần phải luôn luôn nhìn lại, ý thức được mỗi bước đi trong đời đâu đâu cũng là hồng ân. Bởi lẽ nếu không có Người, tôi đã chẳng thể ngồi đây trong giây phút này, nếu không nói là đã rơi tận cùng xuống vực sâu tăm tối từ lúc nào.


Tạ ơn Chúa vì những kỷ niệm đẹp ngày thơ ấu được ngồi bên cạnh các nữ tu. Các Chị bảo con: "Chạy ra sân chơi với bạn đi." Nhưng con mê tà áo đơn sơ, thèm giọng nói nhẹ nhàng của họ hơn, nên chọn ngồi lại. Những buổi chiều trốn mình trong ngôi thánh đường cao rộng, con chỉ đơn thuần tìm đến với Người như một đứa trẻ mong được chở che, vỗ về, bảo vệ và tạm tránh những tranh đấu của đời thường. Thế nhưng, dù biết con đến với Người chỉ vì mong những món quà, Người vẫn giang tay ôm con.


Theo năm tháng con lớn lên, thành một thiếu nữ. Tà áo nữ tu đẹp đó; Những buổi trò chuyện bên Cha còn đó nhưng không đủ sức hút như thời đã qua. Con muốn tìm tình yêu, tìm một giọng nói rỏ hơn, đủ mạnh hơn để con cảm được sự an toàn giữa những trôi ngược trong dòng đời. Hệ lụy hay hạnh phúc, khi nào thì bắt đầu và khi nào thì kết thúc? Con không quên đã bao lần Người cứu con khỏi những cuộc vui lệch lạc. Con không quên biết bao lần Người đưa tay kéo con ra khỏi khoảnh khắc chơi vơi ngu ngơ của tuổi thanh xuân. Con càng chẳng quên những phép mầu Người gởi đến trong đời con. Như lần con chuẩn bị lên đường chuyển trại tị nạn. Mọi sự đã sẳn sàng, thế mà Người lại cho cơn bão đến, vậy là con được nán lại để dự khóa tĩnh tâm linh thao do Cha già hướng dẫn. Con biết, Người biết con cần 3 ngày đó như hành trang, như cẩm nan cho kẻ đi đường mỗi lúc gặp gian truân có thể mở ra, để tìm và nhận định lại mục đích và hướng đi cho đời mình. Con trân quý và tri ân Cha cho món quà thiêng liêng này.


Đến ngày con cũng làm vợ, làm mẹ. Con tự bảo: “Giữ luật vậy đã đủ. Gia đình, các con mới thật sự là gia tài của mình.” Bổn phận con là làm sao để có thể nuôi dạy các con của mình khôn lớn nên người, biết hiếu hạnh, sống đạo đức và biết bám vào Cha. Con lao vào vòng xoáy của dòng đời, một hồi con quên mất chổ đứng của mình. Con vất vả, khốn khổ khi thấy mình không đạt được điều mình mong muốn. Cho đến một ngày, khi mà con chẳng còn gì, đôi tay con bị trói buộc, không còn tự sức mình được nữa, con biết Cha vẫn ở bên con. Con biết Cha không gởi những khổ đau đến trong đời để thách thức, để chứng minh cho con biết con cần Cha. Nhưng nhờ những thất bại, những vấp ngã, con được nhận biết mình là ai. Quay lại với vị trí của mình, con có lại những ngày an yên và cảm giác thật êm đềm. Như đứa trẻ được ngủ thật ngon mỗi khi đêm về vì nó biết rằng, Cha nó đang ngồi bên cạnh canh từng giấc ngủ, bảo vệ không để cho một ai có thể làm hại nó.


Hôm nay, đã hơn nữa đời người. Kinh nghiệm được yêu và tạm biết yêu của con qua các vai trò trong đời sống, theo thời gian, con hiểu Người hơn. Tình yêu của Người dành cho con, cho nhân loại cao quý khôn lường. Con hiểu lòng Cha mỗi khi nhìn thấy con mình lao đao, sống không đường hướng. Con hiểu giọt nước mắt của Cha hạnh phúc đến thế nào mỗi khi con tìm về ngồi bên cạnh Người. Con hiểu phần nào và con mong mỏi được làm Cha vui. Con không muốn cứ như trẻ con, hỏi Cha đang vui hay đang buồn. Con muốn mình lớn lên một tí trong mối tương quan với Cha. Bên cạnh những lời cảm ơn, con cần phải sống tâm tình biết ơn. Con không muốn bị đi đường lêch lạc, thả hồn cho những câu hỏi vu vơ, "giá như ngày ấy..." Con biết mọi sự đều trong bàn tay của Cha. Và con hạnh phúc và con tạ ơn Cha vì con là con của hiện tại.


Tạ ơn tất cả những gặp gỡ, những mối tương quan trong đời, dù là thế nào đều do bởi Hồng Ân. Nhờ đó mà con thấy rỏ hơn mục đích đến trong đời này của mình. Cha biết con đang muốn nói gì vì chính Cha là Người đã viết, đã khắc trong con những khát khao đó. Con xin được ơn nhẫn nại, không vội vàng, hấp tấp. Người muốn con thế nào, xin hãy làm nơi con. Nếu có thể, xin hãy tiếp tục nhào nắn, tôi luyện, chuẩn bị và biến đổi con theo ý của Cha.


Mùa tạ ơn năm nay, bên cạnh cám ơn Cha vì muôn ngàn hồng ân. Con xin dâng lên Cha từng người thân trong gia đình con, các con mà Cha đã trao ban cho con chăm sóc, cùng tất cả mọi người trên khắp mọi nẻo đường. Xin cho họ cũng cảm nhận được sự hiện diện và lòng yêu thương của Cha dành cho họ. Xin cho con có thể được sống mãi tâm tình biết ơn. Con mong và con xin Cha giúp con biết sử dụng thời gian trong ngày sống của mình một cách hữu hiệu và xứng hợp hơn với tình Cha dành cho con. Con không biết sao có thể đền đáp cho cân xứng tình Cha(vốn dĩ là không thể nào). Nhưng dù sao con cũng mong được xoa dịu nổi buồn của Cha, được trở nên công cụ của Cha (dù chỉ là một người quét rác...), hầu có thể luôn được nhìn thấy Cha cười; Nụ cười trên thập giá của Cha hôm đó....


Thanksgiving- Nov 25,2020

Hèn Mọn

Comments


bottom of page