Chơi vơi tiếng kêu
- Trầm Hương
- Dec 20, 2019
- 3 min read
Đôi vợ chồng nọ lâu lâu lắm mới có cơ hội ngồi dùng bữa với nhau. Mừng lắm cô vợ chuẩn bị những món ăn thật ngon. Thế nhưng người chồng cứ mãi cắm đầu vô chiếc điện thoại. Liếc nhẹ bắt gặp dòng chữ, “Anh ơi hôm nay có ốc vò voi, ngon lắm. Đợi anh đến”. Biết tính chồng hung hăng, cô ta chỉ biết đổ tội cho cái điện thoại. Thế là cả mân cổ xuống đất “chơi”.
Cậu bé vùi mình vô lòng người cô thủ thỉ, “ôm con đi!”. Hỏi sao không kêu Mẹ ôm, đứa trẻ nói, “mẹ bận lắm”.
Những câu chuyện như thế xem ra quá thường và gần như không còn khiến người khác bận tâm nữa. Xã hội hiện đại mà. Ngoài giờ bận bịu với công ăn việc làm, xã giao, về đến nhà thì chiếc điện thoại là “cục cưng”. Mỗi người ôm lấy thế giới của riêng mình.
Hôm nọ đi nghe Cha giảng tĩnh tâm. Ngài đọc cho mọi người nghe đoạn văn của một em nhỏ. Đề tài: Điều ước của bạn. Đứa trẻ viết: “Con mong được làm chiếc điện thoại. Vì bố mẹ mê điện thoại lắm”. Nghe thì có buồn đó. Nhưng tiếng kêu này không còn dừng lại ở đây nữa. Nó đi xa hơn, mênh mông hoang hãi hơn. Bởi lẽ, đã qua cái lúc mong được cha mẹ dành giờ cho nữa rồi. Chúng tự kiếm niềm vui ảo từ những trang mạng, hoặc từ chiếc điện thoại di động. Có nơi, có thể bù vô khoảng trống hụt hẩng của khao khát được yêu thương cho chúng rồi. Không cần bố mẹ nữa.
Đã có những bậc phụ huynh chới với và thầm mong:”Ước gì quay lại cuộc sống của mấy chục năm trước. Không phone, không computer, có lẽ tốt hơn. Bây giờ muốn nói chuyện với các con khó vô cùng.” Nhưng ước vậy thôi, xã hội bây giờ mà không có những thứ đó, thì sẽ hụt hẫng lắm.
Có nhiều tiếng thở dài nặng trĩu vì “Đời là một công trình kiến trúc do mình tạo nên. Trong cuộc sống, chúng ta sẽ gặp lại những gì đã gieo”.
Mùa Vọng năm nay, tôi đặc biệt nghĩ nhiều về các vấn nạn của giới trẻ. Tôi không thể nào quên được đôi mắt ngây thơ, nhưng e dè sợ sệt của các em trẻ, dưới tuổi vị thành niên, trong một dịp đến thăm tù. Tôi nghe tiếng khóc của cậu bé vừa 16 tuổi, hoảng sợ không biết số phận ra sao trong vài tuần nữa khi phiên toà lặp lại. Tiếng khóc nấc của người chị khi kể về em mình, làm tim tôi như bị nghiến chặt. Tôi không tin có đường cùng. Khó khăn có thể trùng trùng. Nhưng mọi vấn đề trong cuộc sống đều sẽ có cách giải quyết, nếu ta chịu chuyển hướng suy nghĩ.
Có ai đó từng nói rằng, chỉ cần là bạn dám bám và có lòng yêu mến. Thiên Chúa sẽ biến những khốn cùng, những tai ương, đau đớn mà bạn đang trải qua thành ân sủng. Nhưng liệu ta có dám buông xuống mọi thứ để có thể nắm chặt tay Chúa không, lại là chuyện khác. Cánh của này đóng lại, cánh cửa khác sẽ mở ra. Nhưng cho dù cửa mỡ, ta phải bước vào thì mới nhận ra sự kỳ diệu của cuộc sống.
Lạy Chúa, hôm nay con dâng lên Người các bậc phụ huynh. Xin cho chúng con khi nhận ra được những vấn nạn, biết được sự hạn hẹp của mình. Biết kịp thời sữa sai. Cảm tạ Cha đã cho con hiểu được giá trị của món quà “Ở cùng”. Người không ở trên cao để nhìn và dõi theo con. Nhưng Người ở với con, trong con và cùng con bước đi trong mỗi phút giây sống. Chỉ việc này thôi, đã quá đủ cho con.
Ước gì các bậc phụ huynh đừng quá mãi mê với công ăn việc làm. Biết đủ thì sẽ đủ. Dành giờ cho bọn trẻ. Cái mà chúng cần không phải là thoả mãn tất cả những đòi hỏi (điều này có khi lại làm hư bọn trẻ). Hãy dành giờ cho chúng. Đừng đợi đến lúc nhận ra, đã quá muộn. Mùa Vọng, mùa của trông đợi, của thay đổi, của tái sinh. Hãy sống một đời mới.
Hèn Mọn, Ngày 20 tháng 13 name 2019






Comments