top of page

Chỉ vì yêu

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Sep 30, 2021
  • 3 min read

Nhìn lại chặng đường gần sáu năm qua, tôi biết được mình đã thay đổi. Người ta nói không sai, kết quả không quan trọng cho bằng những cảm nhận được trao ban trong suốt hành trình. Có những khao khát thật sâu trong tâm hồn, giờ trở nên lớn hơn, rỏ hơn. Nhưng xem ra không còn là của riêng tôi.


Từ lúc nào tôi lại có thể dám mơ tưởng đến bản thân như là một nàng lọ lẹm thu mình trong vòng tay yêu thương, e lệ thỏ thẻ gọi tên Người[1], là Hoàng tử, là tất cả của lòng tôi. Nhiều lần, tôi hình dung mình đang ở một thế giới như thật lại như mơ. Cảm giác ngất ngây khi được khi Chàng nắm lấy đôi tay nhỏ bé, sần sùi của mình, từng bước khẻ nhẹ tiến về phía trước. Người thật cao sang, rất đổi nhân từ. Càng đi, tôi càng ngất ngây say mến. Nhiều lần tôi thầm hỏi "điều gì sẽ đến với mình trong những phút kế tiếp?" Và với bản năng hiếu thắng, tò mò, tôi bẽn lẻ dò thăm ý Người.


Nhưng tiếng Chúa thì như "gió hiu hiu". Giữa một cuộc sống đầy những ồn ào, tất bật, sao có thể nghe được nếu không thu mình trong sự tĩnh mịch. Những khoảnh khắc thinh lặng, cô tịch nội tâm, chúng tôi tâm tình bằng nhịp đập của trái tim. Không ít lần có được những phút giây được ủi an, vui thỏa vì cảm được ước hẹn mong được sánh vai lao tác, cùng dệt lên sơn hà thủy hải giấc mơ trong lòng của nhau. Dĩ nhiên cũng có những lúc sợ hãi, bối rối vì đột nhiên có chướng ngại lại cứ nhảy ra nhảy vào trong tâm trí.


Nhưng tất cả dần tan biến khi tôi cảm biết được có Người bên cạnh. Ánh mắt khích lệ, hơi ấm phát ra từ đôi tay siết chặt của Người, cho tôi thêm lòng can đảm.


-Người yêu của tôi ơi, đang ước mơ gì?


Tôi ước mơ yêu và được yêu. Vì điều này giúp tôi xác tính cho rỏ hơn ý nghĩa của hạnh phúc mà tôi kiếm tìm. Một trong những lý do để Victor Frankl, bác sĩ tâm thần, người Áo, có thể sống sót sau thảm họa Holocus, thời Đức quốc xã chính là khi nghĩ đến người vợ mà ông hết mực thương mến. Sau khi được trả tự do, ông chia sẽ:


"Tình yêu là mục đích cuối cùng và là mục đích cao cả nhất của nhân loai. Linh hồn của con người chỉ có thể tìm thấy sự cứu rổi thông qua tình yêu và trong tình yêu."


Trong cuộc sống, điều mà con người luôn kiếm tìm đó là hạnh phúc. Nhưng định nghĩa hạnh phúc thì quả là quá bao la, dường như không có giới hạn. Phải dừng lại ở cảm nhận của riêng mỗi người vậy.


Một vài người cho rằng, gia đình là gia tài quý giá nhất. Giữ được mái ấm, thì đó là hạnh phúc. Có người lại bảo, sự nghiệp là quan trọng. Họ vui mừng khi có thể nhìn thấy thành quả của mình được công nhận. Lắng nghe và ghi nhận tất cả. Nhưng tôi vẫn cảm thấy có điều gì đó chưa đầy đủ cho lắm. Một vị linh hướng từng khuyên chúng tôi, hãy để ý đến những cảm xúc, chuyển động bên trong, xem xem nó sẽ dẫn mình đi đến đâu và làm gì sau đó.


Một lần, nhận dịp bàn về vấn đề các con đang độ tuổi trưởng thành, một em trẻ chuẩn bị bước vào đời sống hôn nhân đã lên tiếng:


-Nghe các chị nói, em nghĩ tốt nhất là đừng có con. Không mệt vì thức khuya dậy sớm, hay phải đối diện với cảnh chúng không vâng lời, làm ngược ý mình.


Tôi lại nghĩ khác. Làm mẹ là một thiên chức. Và các con là quà quý mà Thượng đế ban tặng cho nhân loại. Nếu chỉ sống cho riêng bản thân, thì đời nhạt nhẽo. Có con, cực đó, nhưng hạnh phúc biết bao khi có người để mình yêu thương và cũng được yêu thương.

Yêu đích thật đến từ cảm xúc nhưng chẳng ai có thể diển tả thấu suốt qua từ ngữ. Nó cần phải được thể hiện bởi sự quan tâm, hy sinh và chăm sóc nhau.


Hèn Mọn

[1] Thiên Chúa

Comments


bottom of page