Chợ “Người”
- Trầm Hương
- Jul 24, 2019
- 5 min read
Updated: Aug 29, 2019

Lần lại những trang sử, đâu rồi một thời huy hoàng tráng lệ với đền thờ Jerusalem mà vua Solomon đã cho xây, tiếp nối và hoàn thành giấc mộng của cha mình, thánh vương David. Sau mấy ngàn năm bị lưu đày, người thân lưu lạc, kẻ mất mạng trên con đường tìm sự sống. Khi quay về chẳng còn gì. Đất đai, di sản của tổ tiên, cha ông gần như bị mất sạch. Đền thờ Jerusalem, nơi thánh thiêng để thờ phượng Thiên Chúa đã bị tàn phá. Còn lại chỉ là một bức tường thành phía tây củ kỷ nhưng xem chừng vô cùng “kiên cố”, Western Wall! Quảng trường lúc nào cũng đầy người, chia làm hai bên nam và nữ. Người ta bảo, dân Do Thái tin tưởng nếu họ liên luỹ cầu nguyện trước bức tường này trong 40 ngày liền sẽ được Thượng Đế đoái thương nhậm lời họ nài van.
Xót chứ! Sống kiếp tha phương, nô lệ không biết bao đời, giờ quay về đến nơi rồi, thế nhưng vẫn không thể đặt chân lại vùng đất thuộc về cha ông. Khóc thương vì sự cản ngăn của bức tường hay rơi nước mắt cho một căm hận nhất quyết dùng mọi cách để lấy lại tất cả những gì thuộc về của mình?
Làn sóng cộng sản lan tràn, bao người đã phải bỏ lại quê nhà, người thân tìm mưu sinh nơi đất lạ. Tôi cũng thuộc về những người này. Chỉ mới vài ba chục năm thôi, ấy thế mà bao người đã quên mất ngôn ngữ Việt Nam. Tại các giáo xứ, bao người ngao ngán phán, chục năm nữa thôi, cộng đoàn Việt Nam sẽ không còn. Liệu trăm năm nữa người Việt sống tha hương có quên mất đi mình là ai? Từ đâu đến hôn? Mong là không. Phải nói là tôi rất ngưỡng mộ dân tộc Do Thái. 2000 năm vong quốc! Thế mà họ vẫn không quên cội nguồn, vẫn giữ được tiếng nói, phong tục và nổi khát khao trở về.
Nhà cửa, di sản đừng nói là người ngoài, ngay cả người thân sau khi mình ra đi, họ sẽ đương nhiên chiếm lấy và cho đó thuộc về họ. Hôm nay quay lại, hầu hết tất cả đã mất. Thậm chí các bậc cha mẹ, về lại nhà của mình thăm các con, vẫn là “ở đậu” nhà của chúng. Lấy gì để đòi lại chứ! Nếu có thì chỉ mong họ nghĩ đến phép công bình. Nhưng “tiền của” là nắm ruột, dể gì chịu trả. Hổng lẽ dùng gậy gộc, chơi theo kiểu “côn đồ” để đoạt lại ư?
Thở dài hoảng sợ cho khát vọng nhất quyết lấy lại cho bằng được mãnh đất Palestine của người Do Thái hôm nay. Bao nhiêu người đã và sẽ tiếp tục nằm xuống? Bao trẻ thơ khốn khổ? Cảnh tượng trời còn tờ mờ sáng những người đàn ông Ả Rập sinh sống ở Palestine đứng chờ chực để mong có ai đó nhắm trúng và thí cho mình một công việc làm. Do Thái giờ đây đã là một dân tộc khá mạnh, có quân đội, có nhà nước. Họ cô lập và gần như muốn bóp nghẹt nguồn sống của người dân hiện đang sinh sống ở Palestine. Từng bị thất nghiệp, có lúc phải tính từng đồng để trang trải cả đống chi phí hàng tháng, tôi đồng cảm với nổi lòng của họ.
Sự công bằng trong xã hội quả là một vấn nạn vô cùng điên đầu. Nét thiểu não lo lắng không biết hôm nay có kiếm được đồng nào để đổi lấy gạo mang về cho vợ con của những người đàn ông chờ tìm việc ở đây nhói lên trong tôi một vấn nạn của nô lệ thời đại. Kẻ tham lam thì dùng khe hở này để làm giàu. Có thể mướn lao công với giá rẻ mạt. Người muốn giúp lại sợ đối đầu với kẻ có quyền thế. Cuối cùng nghèo càng nghèo.
Một lần tâm sự với người bạn, chúng tôi đặc vấn đề: Bây giờ nhà cầm quyền Việt Nam đã cho Việt kiều về thăm gia đình, có thể mua đất và làm ăn. Vậy có nên lấy lại nhà cửa đất đại của mình không? Tôi chỉ muốn nói đến khía cạnh rất nhỏ đó là gia đình. Nếu anh em ở Việt Nam giàu có sung túc hơn mình (những việt kiều sinh sống từ khắp nơi trên thế giới) thì việc làm theo di chúc, ý nguyện của Cha Mẹ hay chia đều gia sản cho tất cả là chuyện mà lẽ công bằng nên phải có. Nhưng mấy ai có được thân nhân ở Viêt Nam thành công chứ? Họ vẫn phải vất vưỡng chạy lo từng miếng ăn mỗi bữa. Căn nhà họ đang ở là tất cả. Nơi trú ngụ sau một ngày lao nhọc, nếu bây giờ phải bị cắt làm dăm mãnh, thì thật khổ biết bao. Anh em thương nhau, có lẽ chẳng ai nỡ lấy đi. Mà nếu nói về công bằng thì những người giàu có đầy đủ còn phải nên mở lòng giúp đỡ thêm nữa mới đúng.
Nhưng còn vấn đề nhà tổ, quay về để cúng bái tổ tiên thì sao? Giá như có thể trong yêu thương, lá lành đùm lá rãch; giá như anh em có thể ngồi chung với nhau ngày tết, ngày giỗ thì thế giới này sẽ bình an hơn.
Tôi tin Thiên Chúa sẽ chẳng vui gì, càng chẳng có lòng nào mà ngự trong ngôi đền thờ sang trọng nguy nga được đổi lấy bởi máu, nước mắt và tiếng than ai oán của con dân. Đền thờ Jerusalem, thật tâm tôi ao ước có ngày được xây dựng lại. Hòm bia Thiên Chúa sẽ được đưa về. Nhưng không phải bằng vũ lực, chiến tranh mà bằng tình thương và sự công bằng. Mong được thấy mỗi một phần đất mà Thiên Chúa đã ban cho dân của Người được phủ đầy tiếng cười và hạnh phúc an yên. Thế giới mỗi ngày mỗi tân tiến. Con người vì vậy cũng phải thay đổi để hoà nhập với nhịp sống. Ngày xưa luật Chúa ban qua Mose, phải được làm mới lại bằng luật mới của Chúa Giesu, Ngôi hai Thiên Chúa. “Mười điều răn” vẫn phải giữ nhưng với một tâm tình sâu lắng hơn qua việc thi hành “Tám mối phước thật”.
Quả là chuyện vô cùng khó khăn. Chẳng đổi được thế giới và người khác. Tự thay đổi và bắt đầu tự nơi chính bản thân mình thôi. Như tiếng khẻ trăn trở của vị linh hướng, “Kẻ khổ vẫn khổ. Tiền của dân hành hương Đất Thánh vẫn lọt vào tay người giàu, kẻ có thế lực. Nhưng dù sao trong khả năng vẫn cứ trao ra. Một giọt nước không làm nên đại dương. Nhưng nếu không có nước, thì chẳng có đại dương”.
Xin Chúa chúc lành và thêm sức đỡ nâng cho những người khốn khổ ngày đêm đang kêu cầu Thánh nhan Người.
Hèn Mọn, Hành Hương Đất Thánh Jun 2019 Tâm tình khi đến viếng “Bức tường than khóc” tại Jerusalem




Comments