Con yêu Mẹ nhiều lắm!
- Trầm Hương
- May 8, 2020
- 3 min read

Tôi đứng giữa hai thế hê, vừa làm mẹ, vừa làm con. Ở vị trí nào cũng có những khắc khoải, âu lo, đồng thời cũng đầy tình thương mến. Càng lớn tuổi tôi càng thấu suốt cái vòng lẩn quẩn của sự đời, nhưng không đay nghiến hay thở than, chỉ thấy yêu và yêu nhiều hơn mà thôi.
Với tôi, người phụ nữ tuyệt vời được ví như một nhánh hồng đỏ thắm. Ngắm thật kỹ và ngửi càng lâu bạn sẽ thấy ở đó có một điều gì vượt trội ra ngoài vẻ đẹp; một khối những tâm tình không nói hết; một trí tuệ khôn ngoan,;một trái tim bao dung có lúc tưởng chừng tan vỡ; một sự dịu dàng khả ái nhưng sâu thẳm đến từ nổi buồn ẩn giấu sau những dòng lệ. Mẹ tôi là vậy đó. Một kho tàng vô giá mà Thượng đế đã ban tặng cho anh em chúng tôi.
Trong dân gian, đám thanh niên hay đùa với nhau: lên 10, con luôn miệng bảo Mẹ là nhất trên đời. 14 tuổi, Mẹ lắm lời lo quá sức, đôi lúc làm con mất mặt. Vừa đủ 18, vội vã dọn ra ngoài vì không sao thở và có thể chịu nổi sự kiểm soát quá nghiêm ngặt của Mẹ. Đến năm 25, cũng làm cha làm mẹ như người ta, hàng vạn người âm thầm cám ơn Mẹ vì ngày ấy đã không quá dể dãi với con. Và con cũng sẽ làm vậy với con của mình. Chẳng ngạc nhiên gì, vì tôi cũng vậy thôi. Ngay cả trong hiện tại, đã bước vào tuổi ngũ tuần, già mất rồi. Ấy thế mà có lúc vẫn bực bội bởi lẽ làm cái gì, nói cái gì, đi đâu cũng phải báo cáo. Nếu không thì Mẹ cứ hỏi tới. Có lúc nổi cáu, "con có thể không trả lời Mẹ được hôn. Con muốn có không gian của riêng mình. Cho con một tí nhé." Nói xong, tôi buồn và tôi cũng biết Mẹ buồn. Cả hai cùng đau. Càng thêm tuổi, tôi càng thắm thía món quà biết "Kính sợ Thiên Chúa" được lãnh nhận ngày chịu phép Thêm Sức. Vì yêu mà biết sợ, biết trân quý và biết quay trở lại. Vì yêu, nên càng phải cố gắng sữa sai và không cho phép mình làm điều gì để người mình yêu phải rơi lệ.
Cuộc sống luôn có những thăng trầm, có những lúc tự dưng vô cớ nổi cơn "điên" vô lý. Nhưng biết làm sao, trời có lúc nắng lúc mưa. Năm qua tháng lại bốn mùa vẫn luân phiên thay đổi. Con người cũng vậy thôi. Chỉ là trong quá trình, tôi học được đôi khi cần phải sỏ chân vào đôi giầy của người khác để có thể thấu hiểu nhau. Có lúc tâm tình, con gái cũng bảo "hôm nay con không vui, có thể sẽ nói lời làm mẹ buồn. Mẹ cho con ở một mình nhé." “Vâng, mẹ hiểu mà. I love you", tôi đáp lời. Bước chân đi, có chút buồn vu vơ. Khi ấy, tôi chỉ muốn chạy đến bên cạnh và ôm Mẹ của mình thật chặt trong lòng.
Mẹ yêu của con! Tha thứ cho con Mẹ nhé. Con hiểu nổi lòng của Mẹ. Chúng con theo dòng chảy của cuộc đời, lúc nào cũng bận bịu, gần như không có giờ cho Mẹ. Con biết Mẹ thương con và muốn được trò chuyện với con nhiều hơn mà thôi. Con thật vô tình quá. Con biết con cần phải ở bên Mẹ nhiều hơn, yêu Mẹ nhiều hơn, trò chuyện với Mẹ nhiều hơn nữa. Năm tháng trôi qua, quả như người ta nói, đến tuổi 50, nghĩ về Mẹ, chỉ xin Thượng Đế cho Mẹ sống đời với con. Dù biết chẳng sao cho đủ với tình Mẹ yêu con, chẳng sao đủ để bù lại những lúc lỗi phạm làm Mẹ rơi lệ. Con chỉ muốn Mẹ biết, con hiểu Mẹ vì con cũng là Mẹ. Con chỉ xin được có cơ hội chăm sóc Mẹ nhiều, yêu Mẹ nhiều hơn. Mẹ biết không, mỗi ngày đối với con đều là ngày của Mẹ. Dù lớn đến đâu, làm gì bên ngoài, chỉ cần về nhà, được nhìn thấy Mẹ, được ôm hôn Mẹ và biết được Mẹ vẫn ở đó bên cạnh con. Con yêu Mẹ thật nhiều. Và con cảm tạ Thiên Chúa đã cho con một người Mẹ dịu hiền, đạo đức và kiên nhẫn bao dung với chúng con.
Mẹ người phụ nữ mà con yêu nhất trên đời. Con xin Chúa luôn gìn giữ và ước gì nụ cười luôn nở trên đôi môi của Mẹ. Cám ơn Mẹ, Mẹ của con. Con thương Mẹ thật nhiều
Hèn Mọn
Viết về Mẹ nhân ngày Mother's day, 2020
Comentários