top of page

Cái gì thuộc về mình

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Oct 2, 2019
  • 4 min read


Tình cờ đọc mẫu chuyện ngắn kể về chú khỉ lì lợm chẳng chịu buông tay khi mắc kẹt vào cái bẩy do con người làm sẳn mà bị bắt. Tôi thấy có điều gì đó phải suy tư.

Chuyện kể thế này, người thợ săn lấy trái dừa khô và khoét một lỗ vừa bằng nắm tay của con khỉ. Sau đó anh ta dùng dây cột và treo lên cành cây, không quên bỏ trái chuối vào bên trong. Dĩ nhiên là anh ta làm chuyện đó sau khi đã uống cạn nước và ăn phần dừa ngon rồi. Thấy quả chuối, con khỉ hí hững và cho rằng: “Phần này chính là của mình”. Thế là thò tay vào trong lỗ hổng để lấy. Nhưng khổ nổi cái lỗ nhỏ quá, không thể lấy trái chuối ra được. Và chuyện gì xảy ra thì mọi người đều đã biết. Nó bị bắt.


Có lúc tôi tự hỏi: “Sao con khỉ ngu thế, chỉ cần bỏ quả chuối lại, rút tay ra. Vậy là an toàn rời khỏi. Sao quá cứng đầu, để phải mang hoạ vào thân. Giờ bị nhốt trong chuồng. Than than trách phận có ích gì?

Ngẩm đi ngẩm lại, chuyện con khỉ. Loài người có gì khác, trong vấn đề cố chấp không chịu buông tay với một số việc. Nhớ có lần một người quen than thở. Họ có đứa con gái đến tuổi vô đại học. Vợ chồng mong con tập trung học để có tương lai. Con bé đến tuổi cập kê, rất khó chịu khi bị bố mẹ ngăn cản. Chưa nói đến lại mất mặt quá trời vì từng tuổi này mà bố mẹ vẫn đưa rước mỗi ngày trong khi bạn bè đứa nào cũng có xe chạy bon bọn. Hôm nào lén đi chơi với bạn trai, ra trể chút là bị hỏi tới tấp. Thật không chịu nổi. Mất tự do. Phải đi thôi! Tìm thế giới của riêng mình. Vậy là nó dọn ra. Buồn con không nghe lời, ham chơi. Thêm phần những lời nói của con làm ông bố lên tim, ói máu mấy phen tưởng đã chầu trời. Lâu lâu đứa con cũng về. Nhưng sau khi lấy ít đồ ăn, tiền nhà, nó lại mất dạng.


Đôi khi tôi nghĩ, thật ra cái gì mới thật sự thuộc về mình? Con cái có thật sự là tài sản của riêng mình không? Tôi thấy thật ra, được ở bên chăm sóc các con một thời gian đã là rất hạnh phúc rồi. Mỗi người đều có đời sống riêng, không ai thuộc về ai cả. Nếu may mắn được sự cảm thông, yêu thương, thì còn gì bằng. Ngược lại thì cũng nên khiêm nhường để biết chỗ đứng của mình mà đừng quá cưỡng cầu điều không thể. Con cái lớn rồi, phải buông tay để cho chúng có đời sống riêng của nó. Tôi cho rằng hầu hết tất cả các bậc cha mẹ đều nghĩ vậy. Nhưng sở dĩ họ đau đầu, khổ sở là vì quá lo cho bọn nhỏ. Nuôi con cực khổ trăm điều, cái định luật nước mắt chảy xuống ai mà không biết, cho nên rất ít ai lệ thuộc và chờ đợi bọn trẻ trả ơn. Mà thật ra, nếu chúng có được đời sống tốt, an bình, là một người hữu dụng, đạo đức trong xã hội, đó là đã trả ơn cho cha mẹ rồi. Họ chỉ mong con hiểu: “Làm người nếu không học hành sẽ khổ cả đợi, về già lại phải bôn ba vất vả vì sinh kế. Tiếp nữa, đừng cho rằng mình có nhiều thời gian mà ù lì lãng phí cuộc sống vào những chuyện vô bổ, vì đâu ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra, biết đâu sẽ không có ngày mai để làm việc mà mình muốn làm. Phải luôn kiên trì và chuyên cần luyện tập thì mới mong có hồi báo tốt đẹp. Không có buổi cơm nào là miễn phí cả, phải bỏ công ra mới có được. Đời người lên xuống bất chợt, đôi lúc có thể thất bại, nhưng đừng từ bỏ ước mơ. Nếu đã cố gắng hết khả năng, thắng thua không quan trọng. Cuộc sống luôn không như ý. Cho dù có làm kiểu nào đi nữa, sẽ luôn có khe hở để người khác dèm pha. Vì thế đừng quá quan tâm đến người ta, nếu không thẹn với lương tâm, hãy cứ sống vì mình. Hãy biết tự chăm sóc lấy mình đừng ỷ lại vào người khác. Cuối cùng, hãy nhớ điều ông bà mình hay bảo: Có đức mặc sức mà ăn. Đúng lắm. Hãy là một người lương thiện và sống đạo đức chuẩn mực”.


Đó là tất cả những gì mà cha mẹ mong mỏi. Họ có hốt hoảng, lo lắng, đứng ngồi không yên cũng vì những điều này. Nhưng nói thì nói vậy thôi, thế gian này vẫn còn khá nhiều người không cam lòng. Họ vẫn không thể buông tay khi con cái rời xa. Ước gì mọi người trong chúng ta, các bậc làm cha mẹ, học được bài học từ chú khỉ khờ khạo đó. Khi mà mọi cố gắng đã không thể, khiêm nhường buông tay. Trong yêu thương, chúc lành và trao con trẻ trong tay Thiên Chúa, Người mới thật sự chính là Cha của bọn chúng. Chỉ có khi buông xuống mới có thể sống thanh thản và an yên.


Hèn Mọn, Ngày 2 tháng 10 năm 2019

Comments


bottom of page