Cỏ lùn
- Trầm Hương
- Jul 17, 2020
- 4 min read
Updated: Jun 29, 2021

Dụ ngôn "Cỏ lùn" trong tin mừng thánh Matthew 13, 24-30 luôn là đề tài mà đến cuối cùng, tôi chỉ có thể đầu hàng trước tình yêu của Thiên Chúa. Bỏ một bên những phân tích thiệt hơn về cỏ lùn và cây lúa vốn dĩ nên được cho là những nhân vật chính trong câu chuyện.
Mấy tháng này, mọi người phải giữ khoảng cách để giảm bớt sự lây lan của dịch bịnh Covid-19. Làm việc ở nhà, tôi có nhiều giờ chăm sóc đến mảnh vườn quanh nhà. Điều tôi bực nhất là cỏ. Mới vừa nhổ một hai tuần trước, xoay qua xoay lại, nó lại nhoi đầu lên. Tôi khó chịu, lại tiếp tục nhổ cỏ để đất được sạch và những khóm hoa hồng cũng có thể phát triển. Nói đến đây, tôi lại thấy cả hai, cỏ và hoa đều cần đất để sống. Sự thiện và ác len lỏi và lớn lên giữa thế gian. Nó cứ lẫn lộn vào nhau, có lúc rất khó mà phân biệt. Có lẽ chỉ nên hỏi bản thân, "Tôi muốn sự thiện hay sự ác?" Nếu như không thể hoàn toàn dẹp hết những gian tà, sự dữ, vậy thì tôi làm sao có thể sống và lớn lên trong đường chính trực? Mà nói cho cùng, tôi cũng không hoàn hảo. Cũng sai phạm. Hổng lẽ như đám cỏ chướng mắt kia, đem nhỏ khuất cho rồi?
Bụi xã sau nhà, cứ èo ọt. Lâu lâu muốn tìm vài cọng nấu nước xông, lại chẳng biết đâu là xả, đâu là cỏ. Chúng quệnh vào nhau thành một cục. Nóng máu, tôi chỉ muốn cắt bỏ đi. Trồng cây khác. Nhưng lại tiếc. Thôi kệ, cứ để đó, từ từ cây xả sẽ lớn lên. Hy vọng lúc đó sẽ nhận ra. Nghĩ đến đây, tôi không hiểu sao Chúa lại quyết định vậy? Phải chăng Người muốn bảo tôi, phải bám cho thật chặt vào đất. Sống là một trận chiến. Và mỗi ngày, mỗi phút giây, con người cần phải cố mà vươn lên, nếu không thì sẽ hư mất. Nếu muốn trở nên tươi tốt, cần phải chịu những thử thách. Như nhành hồng, mỗi năm vẫn phải nên được cắt tỉa. Đôi khi gốc và thân cũng bị trầy trụa vì người làm vườn nhỏ cỏ không khéo chạm vào.
Tôi không hiểu nổi dụ ngôn này. Không cắt tỉa thì có ngày cỏ lùn sẽ lấn áp và cây lúa sẽ tàn lụi. Mà cắt tỉa thì liệu có vô tình triệt mất những cây non vẫn còn có thể cứu chữa. Bản thân tôi, có lúc mơ mơ hồ hồ lẫn lộn như ngọn cỏ. Dĩ nhiên tôi không muốn bị hư mất, không muốn bị quăng bỏ. Thiên Chúa, Người biết điều này. Với lòng từ bi nhân hậu, Người chờ đợi và không vội triệt kẻ mọn hèn, lỗi phạm. Tôi thấy ánh mắt xót thương của Người chủ vườn,
Cha Chí Ái. Người đã tận tay gieo giống xuống thửa ruộng. Ắt hẳn Người sẽ rất quan tâm, chăm sóc và mong muốn hạt giống được nảy mần và lớn lên xanh tốt. Tôi như nhành bông lúa bé nhỏ, chỉ cần ngọn gió sẽ bị cuốn đi mất. Nhưng nhờ Người, với bàn tày dịu dàng, giữa trưa nắng nóng rát, vẫn ở ngoài vườn che chở, vuốt ve và đỡ nâng. Tôi se thắt khi nghĩ đến trái tim của Người đang quặn đau khi nhìn con cái Người rên siết, nhưng vẫn khoan dung nhẹ nhàng, ĐỪNG! Đừng vội nhổ đi không khéo lại nhổ mất cả lúa.
"Ai có tai để nghe thì hãy nghe", có lẽ câu nói này các bậc làm cha mẹ không ít thì nhiều đều đã nhắc đến khi răn bảo con cái mình. Câu nói ngắn thôi, nhưng đủ để biết được lòng mong mỏi, khát khao của cha mẹ mong con mình có thể hiểu và đừng làm ngơ với những lời khuyên nhủ.
Dụ ngôn nước trời và người gieo giống khiến con chỉ nghĩ được đến Cha, Người Cha nhân hậu luôn khoan dung và nhẫn nại với con. Con biết con không thể sống mà không đối đầu với những vấn nạn, nan đề làm con đau đầu. Nhưng con tin, là con cái của Cha, là hạt giống mà Cha đã thương gieo xuống thế gian, Cha sẽ không để con hư mất. Con tin Cha vẫn hàng ngày, từng phút giây để mắt, quan tâm nhắc nhở và chỉ dạy cho con làm sao để có thể sống, có thể vươn lên không bị cỏ lùn phủ lấp. Xin giúp con nhân biết được những dấu chỉ của Cha và xin ban ơn can trường để con có thể thực thi điều Cha tỏ và muốn con làm.
Hèn Mọn - Jul 16, 2020
Comments