Cửa mở
- Trầm Hương
- Feb 25, 2023
- 6 min read
Updated: Feb 26, 2023

Dù không biết bao giờ sẽ thực hiện, nhưng tôi đã ao ước chuyến hành hương Đất Thánh (HH) này ngay sau khi hoàn tất chuyến HH thứ nhì năm 2019. Tạ ơn Chúa vì quả thật là, "Hãy xin thì sẽ được, hãy tìm thì sẽ gặp, hãy gõ cửa thì sẽ mở cho"(Matthew 7,7).
Kinh nghiệm đã đi qua hai lần trước, được sự nhắc nhở của Cha già NTT, tôi cầu nguyện xin Chúa cho biết mình cần xin ơn gì trên đường đi.
Lần này tôi xin được nhìn lại những hoa quả thiêng liêng trong những năm gần đây để có thể biết mình rỏ hơn, được lớn lên trong tình yêu và mối tương quan với Chúa hơn, ngõ hầu qua đó có thể ngày một được sống giống Chúa hơn.
Cảm nhận trong chuyến hành hương:
*Quà tặng của trên đường đi.
*Thay đổi để cảm nếm ân sủng
*Hãy xin thì sẽ được.
Quà tặng trên đường đi.
Trước chuyến đi, tôi email xin Cha một vài việc cỏn con, nhưng ngài thinh lặng. Có lúc tôi đắn đo, sợ bị rày vì lộn xộn. Ngẫm lại, tôi thấy những việc li ti như vậy, chị em nên tự sắp xếp với nhau. Cách nào đó tôi nghe được "mình cần phải lớn lên, phải cứng cáp và can đảm hơn. Không thể cứ xìu xìu ển ển được." Đã đến lúc phải thay đổi. Kế đó, lâu nay tôi thấy mình giống Phero, hay bị mắng. Nhưng tôi không buồn, hay khó chịu. Ngược lại biết ơn và ghi nhận như những lời nhắc nhở để giúp bản thân có thể mỗi ngày trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn trong ân sủng Chúa. Thế cho nên một lần khi đoàn chuẩn bị rời đền thờ, từ trên tầng trên nhìn xuống thấy cô chú lớn tuổi hớt hãi chạy theo, nhưng đột nhiên hai người lại quay đầu chạy về hướng ngược lại, tôi đã kêu lớn tiếng "bác ơi, bác ơi". Dĩ nhiên chuyện lớn tiếng, dù là bên ngoài đền thờ cũng không nên. Đâu đó có tiếng, "thiệt là ồn ào". Tôi thầm thì lời xin lỗi. Thật tình khi nghĩ đến cô chú nếu vì lý do gì đó, bị bỏ lại, phải tự đón xe taxi về lại khách sạn, chắc sẽ sợ lắm. Nghĩ là sẽ bị rầy trong buổi họp tối đó, nhưng Cha già chẳng nói câu nào. Sự im lặng của Ngài lại khiến tôi suy tư về hành động của mình.
Chuyến đi này tôi không lảm nhảm nhiều với Chúa. Tôi chỉ muốn được nhìn cho thật rõ và mong được lắng nghe tiếng Chúa nói với mình qua những con đường Chúa đã đi qua, những câu nói, cách hành xử của Chúa Giesu. Người tỏ lộ tình yêu đến dân chúng, không loại trừ một ai.
Chuyến đi này tôi thương anh chị em nhiều và hiểu hơn một tí thế nào là khôn như rắn và hiền lành như chim bồ câu. Mỗi phút giây trong đời, đều là quà tặng mà Thiên Chúa đã ưu ái trao ban. Đôi lúc có những việc không như ý hay ngay cả khi lỗi phạm, nếu biết đón nhận và nhìn với đôi mắt của Chúa, ta sẽ hiểu tất cả đều đông đầy tình thương và sự quan phòng của Thiên Chúa.
Hành trình này, không hiểu sao, hầu hết mọi nơi đi qua, tôi đều khóc. Những giọt nước mắt của lòng biết ơn và hạnh phúc vì biết mình được yêu. Nhưng khi nghe Cha nói về thánh I-Nhã, trong tôi lại có một thúc đẩy bắt chước gương của thánh nhân. Tôi cũng thầm thì xin Chúa cất bớt ơn ủi an và được khóc mỗi khi cầu nguyện. Thoạt đầu thật tình tôi không hiểu sao trong tôi lại có thúc đẩy đó, mãi cho đến khi đi trong đường hầm nước.
Thay đổi để cảm biết ân sủng.
Đường hầm tối đen như mực, lần này tôi hình dung mình đi cùng gia đình Thánh gia trên đường trốn qua Ai cập. Từng bước, từng bước thật chắc và vững. Trước mắt tôi có dáng Mẹ Maria, một tay sờ bờ vách đá tìm lối đi, tay kia ôm lấy Hài Nhi Giesu. Nhìn vào bóng tối,
có Mẹ, Thánh Giuse và Anh Cả Giesu đi cùng, tôi nghe trong lòng rộn rã niềm vui. Bóng tối không làm tôi sợ, ngược lại lòng rộn rã thưởng thức cảm giác được hít vào thật sâu mùi hương của gió nhẹ, thật dể chịu. Tôi hỏi Mẹ, "Ra khỏi đường hầm này đời Mẹ ra sao?". Mẹ bảo,"Chẳng rỏ. Chỉ biết cứ bước tới. Chúa sẽ lo liệu." Hình như là phía trước bị dừng lại, tôi nghĩ thế khi chạm vào ba lô của người bạn đi trước. Một thoáng mơ màng, lơ đễnh. Rồi một chút bâng khuân sao dừng lại lâu thế.? Giữa lúc ấy, thoáng có luồng sáng, tôi mới biết bàn tay mình đang bám chặt vào vách đá chứ không phải người bạn phía trước. Chẳng hiểu khi nào đã có thay đổi. Trong đời sống, đôi khi chi một phút chễnh mãng thôi, cũng có thể quật ta té ngã đau điếng. Thế mới hiểu tại sao mỗi bài tập thao luyện linh thao trong linh đạo của Thánh I-Nhã, đều được dặn dò: Ý thức! Be aware! Ngẫm lại, tôi nghe lời mời nhìn lại và cần phải buông xuống những dính bén trong đời, kể cả những khát khao trong phục vụ. Chỉ có vậy mới có chỗ cho Chúa làm việc trong tôi. Luồng sáng quật lên trong tôi ý thức, đã đến lúc phải thay đổi, bước vào hành trình mới, Chúa luon là ánh sáng dẫn đường cho tôi. Lời Chúa, như tiếng chuông báo thức, trong sách Tông đồ công vụ lần nữa lại vang lên bên trong nôi tâm tôi, "những gì Thiên Chúa bảo là trong sạch thì không thể là ô ếu." Tôi nghĩ đến những phân vân gần đây trước các lời mời gọi phục vụ.
Lạy Chúa, con nên làm gì đây? Xin Thánh Thần hãy làm việc và hướng dẫn con trong mọi quyết định.
Hãy xin thì sẽ được
Chuyến đi này tôi xin nhiều điều lắm, từ những khắc khoải trong đời sống nội tâm, đến những nhu cầu bên ngoài. Trước đó đã xin, nhưng Cha thinh lặng, làm tôi rụt rè. Kinh nghiệm đã đi qua, tôi thèm khát những giây phút được ngồi thinh lặng trong mộ Chúa. Ước ao được ra ngủ ngoài đền thờ mộ Chúa là điều tôi đã ấp ủ trong lòng ngay từ phút giây đầu tiên biết mình có được cơ hội trở lại Đất Thánh. Nghĩ tới lui, tôi tự bảo: "Kệ, nếu bị mắng thì nghe thôi. Mở miệng xin thì còn có cơ hội, dù rất mong manh. Nhưng nếu rụt rè nhát đảm, thì chẳng có cơ hội nào cả." Thế là đánh liều xin Cha. Ngài vẫn im lặng. Con bé chỉ biết thầm thì: "Nếu Chúa muốn thì Chúa cho. Còn ngược lại, con cũng sẽ vẫn vui vẻ đón nhận." Tôi tin mọi sự xảy ra đều do bàn tay Chúa ưu ái sắp xếp, và đó là điều tốt nhất cho tôi. Cha vẫn thinh lặng, tôi không mất hy vọng, chờ đến phút cuối cùng. Cho đến khi Cha bảo: "Hãy xin thì sẽ được. Có một người rất mong được ra ngủ mộ Chúa. Cha đã xin cho người đó. Và đã được." Tôi nghĩ là Cha nói đến tôi, nhưng cũng lại sợ vì có bao người xin. Đợi đến áp ngày, tôi lại đánh liều hỏi: "Cha ơi, con có được ngủ mộ Chúa không?" Ngài trả lời vẻn vẹn: "Có". Cám ơn Cha. Tạ ơn Chúa đã quá cưng chìu con.
Chuyến hành hương này tôi trân quý từng phút giây. Tạ ơn vì ngũ quan Chúa ban tặng, vẫn còn khá là tốt, nhờ đó tôi có thể nếm hưởng hương vị ngọt ngào trên từng bước chân, nơi vùng đất Cha Chí Ái đã sống và đi qua. Được động chạm đến tình yêu của Người và được lời mời gọi mở lòng thương anh em. Nhìn lại đời mình, có quá nhiều ân sủng. Tôi xin được bắt chước như bà Veronica, can đảm làm chút gì đó để ủi an Chúa qua những người xung quanh. Hành trình vẫn tiếp tục, tôi không rỏ điều gì sẽ đến sau cánh cửa trước mắt. Chúa muốn tôi làm gì. Tiếng nói của Mẹ Maria trong hầm tối lại nhắc nhở: Cứ từng bước, từng bước bước tới. Chúa sẽ lo liệu.
Lạy Chúa, như giọt nước hoà tan trong rượu nơi bàn tiệc thánh, con mong chẳng có gì thuộc về con. Xin hãy biến đổi, mài dũa và dùng con như ý Chúa muốn. Nếu có lúc nào đó ngăn cản dự tính của Cha vì bản tính con vốn dĩ mong manh, yếu đuối, nhút nhát, xin hãy giam giữ con lại trong ngục tù cùng với Chúa.
Con ngủ đây. Còn 10 tiếng nữa là con về đến nhà. Trao trong tay Cha con đường sắp tới. Xin đi cùng con, với con và làm mọi sự trong con.
Tạ ơn! Vì tất cả là Hồng Ân.
Hèn Mọn
HH Đất Thánh, Feb 2023
PS: Cám ơn Cha già NTT thật nhiều. Cám ơn anh chị em đã đồng hành và thương yêu Hương trên đường đi. H cũng thương mọi người
Comments