top of page

Dám YÊU không?

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Apr 18, 2019
  • 6 min read

Updated: Apr 18, 2019



“The passion of the Christ” Chúa chịu nạn- rất nhiều lần tôi đã phải bỏ dở nữa chừng, không xem tiếp tục được. Phải nói là “tôi sợ”. Chỉ tưởng tượng thôi, tôi rùng mình và thầm mong đừng gặp ác mộng trong giấc ngủ vì hình ảnh đau đớn tột cùng của Người, Giêsu. Mãi đến hôm nay, khi có thể tạm gọi là hiểu phần nào khao khát của Giesu, đối với nhân loại, với chính tôi, khi Người bằng lòng vâng phục ý Chúa Cha hiến mình chịu chết treo giữa trời cao. Chết trần truội, nhục nhã, “lạnh” thấu xương tuỹ dù ngày ấy trời nắng nóng như lữa đốt. Tôi mới có thể an bình mà xem nốt đoạn cuối của bộ phim.


Nghĩ về tình của người Cha yêu con vô bờ bến, tôi cảm biết được thế nào là hạnh phúc dâng đầy trên khuôn mặt dàn dụa nước mắt khi chiêm ngắm và ôm chặt lấy Thánh giá, nơi Cha tôi, Giesu hiện diện.


Biết mình đươc YÊU! Đó là bước đầu tiên để mỡ cửa cho sự thành công và tìm thấy hạnh phúc mỹ mãn đích thực.


***


Một lần vì ganh tị, tôi lỡ lời làm Mẹ buồn. Khi ấy đang “nóng sốt” vì cái “tôi” cao ngạo, tôi chẳng để ý đến cảm giác của Mẹ mình. Đêm về, tôi trằn trọc nghĩ đến khuôn mặt già nua, dáng Mẹ hao gầy. Nhớ Mẹ âm thầm dùng tay lau nhẹ dòng lệ chảy dài trên khuôn mặt. Mẹ không muốn tôi biết Mẹ khó xử lắm, Mẹ đang buồn lắm. Mẹ chi im lặng. Trong giấc ngủ, tôi thấy Mẹ bước loạng choạng, đôi chân khẳng khiu như sắp ngã quỵ. Cơ hồ tôi thét lên: -“Mẹ không thể té. Con không muốn mất Mẹ”


Càng quan tâm đến nổi đau của Mẹ, tôi càng quẩn trí và giận mình. Càng chìm vô hố sâu của tự trách, tôi như người lơ lững giữa không trung. Nhìn lên trên đầu là bầu trời đầy sao dịu vời êm ả. Liếc phía dưới chân là vực thẳm rực lữa, vô thức tôi cảm được mình đang rớt dần xuống. Phản ứng tự nhiên, tôi cọng gặp chân và lớn tiếng:


-“Chúa ơi! Cứu con.”


Cây thập giá lại xuất hiện, bay bổng giữa không gian tĩnh lặng. Một dãi lụa tím rơi xuống như cánh tay của Người yêu dang ra, khoảng cánh vừa đủ để tay tôi nắm lấy. Có tiếng thật ấm vang lên giữa màn đêm: -“Hãy nắm lấy tay Ta. Ta đưa con khỏi đây.”


Giây phút ấy giúp tôi nhận ra hoả ngục và thiên đàng là hiện hữu.

Trong cuộc sống đã bao giờ bạn nhìn thấy một người đang khoẻ mạnh lành lặn, đột nhiên điên khùng vì sự dầy vò không tha thứ cho mình khi mất đi người thân yêu mà không kịp nói lời tạ tội hay yêu thương họ không? Tôi đã thấy và đã từng sống bên cạnh họ. Khủng khiếp lắm bạn ạ. Chết còn sướng hơn là phải sống những chuỗi ngày trong hối hận, không tìm được cách để tự tha cho chính mình. Họ đang sống trong hoả ngục nơi trần thế này. Giá như chúng ta biết được nếu một ai đó thật sự yêu mình, thì họ chẳng bao giờ muốn người họ yêu đau khổ cả. Ngược lại, họ luôn mong có thể làm được mọi sự trong khả năng để mang lại niềm vui và hạnh phúc cho người mình yêu. Nếu cảm nhận được điều này, biết đâu chúng ta sẽ cố gắng sống cho thật tốt, để có thể phần nào bù đắp và ủi an xoa dịu nổi đau của những người đã yêu mình. Vậy không phải là điều tuyệt vời và cũng là ước muốn của người mình yêu và yêu mình sao?

Lúc này (vẫn còn trong giấc ngủ mơ), tôi thấy ánh mắt và nụ cười của Mẹ thật dịu dàng êm ả. Tôi biết Mẹ thương mình và nếu biết con gái của Mẹ vì hốt hoảng cả đêm chẳng chợp mắt, thì Mẹ sẽ ăn ngủ chẳng yên. Nghĩ đến đây, lòng tôi như nhẹ hẳn. Tôi ngủ lúc nào không hay biết. Sáng hôm sau, tôi lái xe phóng thẳng lên nhà Mẹ. Gặp Mẹ, tôi ôm chầm và hôn Mẹ thật lâu:


-“Xin lỗi Mẹ. Mẹ biết con thương Mẹ. Nhưng con lại cứ chọc Mẹ buồn. Tha lỗi cho con nhe Mẹ.”

-“Mẹ đâu có giận con. Mẹ thương con.”

Tôi lại ôm và hôn Mẹ, sau đó đến sở làm. Bắt đầu một ngày mới, ánh nắng bao trùm khắp nơi, hoa thơm bên đường vươn mình đứng thẳng, gió đùa giỡn lượn khắp người làm tôi bật cười hạnh phúc.


***


Mùa Chay này tôi được mời gọi suy gẫm đến sự đớn đau, cõi lòng tan nát của Chúa Giesu xin ơn đươc khóc lóc ăn năn vì Chúa Giesu đã chịu tất cả những điều ấy vì tội lỗi của tôi. Hình ảnh Giuda và Phêro quyện vào nhau lúc bước đi, lúc té nhào giữa những đợt sóng vỗ. Và tôi, khi hiện thân của Giuda; lúc lại là một Phero theo từng giai đoạn của cuộc sống.

Không bút mực nào có thể diển tả hết tâm tình của mình trong lúc này khi suy ngẳm những thăng trầm và mọi biến cố xảy ra trên đường thập giá, cùng lên núi Sọ với Chúa Giêsu. Điều đánh động tôi nhất vẫn là tôi không dừng lại ở những lằn roi làm rách nát da thịt của Chúa. Ngồi bên Người trong thinh lặng để cảm được nổi cô đơn khi bị bỏ rơi, bị xỉ vả, bị lăng nhục. Mồ hôi và máu, cùng với cơn khát và sự ê chề chẳng tả nổi khi vác thập giá ngang qua giữa hàng ngàn đôi mắt vẫn mỡ to những đâu thấy gì vị lương tâm đã bịt chặt. Tôi ước ao có thể ôm chầm lấy Người, ủi an Người. Nhưng khổ nổi, tội lỗi nhân loại và của tôi chất chồng cao quá đổi. Ngoài việc ngồi bên cạnh Người, tôi chẳng biết làm gì hơn. Nhưng nhờ vậy, tôi lại thấy thương Phêro vô cùng. Biết là theo Thầy, chẳng cứu được Thầy. Mà còn phạm lỗi. Nhưng dù cho Chúa buồn vì người môn đệ mình tin tưởng từ chối không nhận có chút quan hệ gì với mình, tôi vẫn tin Chúa được an ủi vì biết ít ra trong lúc này, cũng có người âm thầm đi với mình. Và cả ông, Phero cũng biết mình được Thầy yêu. Vì lẽ đó, dây thòng quấn vào cổ thay vì kéo ông đến chỗ chết bởi hối hận. Lại được cởi bỏ và thay vào là những giọt nước mắt thống hối ăn năn. Tin chắc Phero, đã ôm chầm lấy thập giá, ôm chầm lấy Thầy mình, ngay khi có thể.

Biết mình được YỆU, đã biến đổi đời Phero.


Cha ơi, con biết mình cũng ở trong đám đông ngu ngốc không biết chuyện đó. Nhưng con không muốn là Giuda chìm trong nổi dày vò cay đằng, để rồi tự thắt cái thòng lọng vào cổ kết liễu đời mình. Để rồi suốt đời bị giam hãm trong hoả ngục của quỷ dữ. Những đớn đau cùng cực của Cha khiến con có lúc thở không nổi vì khiếp đảm khi nghĩ đến lỗi phạm của mình. Chiêm ngắm Cha trên thập giá, con càng hiểu thập giá hay nổi khốn cùng chỉ là phương tiện giúp con đi sâu hơn vào trái tim Cha. Và qua những cảm nhận đó, con biết mình được Cha yêu là dường nào. Gần bên Cha, con có được cảm giác kính sợ và không muốn mình làm điều gì khiến Cha thêm đau buồn. Con hiểu rỏ hơn sự quan trọng của món quà “Biết kính sợ Chúa” mà Chúa Thánh Thần đã ban cho ngày lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Trên đời này không ai có thể yêu và thoả mãn trong con cơn khát TÌNH này, ngoại trừ là Cha.


Càng chiêm ngắm Cha, càng hiểu Cha, càng yêu Cha. Đó là lý do tại sao con càng thèm ước được ôm chầm lấy Thập giá. Bởi vì, nới ấy con được chạm đến Cha, Người yêu con và sẳn sàng chết để con được sống hạnh phúc.

Đêm nay gục đầu ăn năn, xin Cha tha thứ và dìu dắt con đến bên Cha. Và ước gì với ơn Cha, xin cho con luôn được say TÌNH Cha mỗi ngày trong đời con. Trong thân phận con người, Cha đã có lúc sợ hãi xin “Chúa Cha cất chén đắng”. Nhưng vì YÊU, Cha dám uống cạn để vâng phục Thánh Ý Chúa Cha. Lẽ nào con không dám? Là một người lữ khách trên đường hành hương về lại nhà Cha mình, mỗi lần chán nản, thất vọng và gặp gian truân, xin Cha thêm sức đỡ nâng và giúp con nhìn lên thập giá, chiêm ngưỡng Cha nơi ấy. Chỉ có vậy con mới tìm được hạnh phúc và như đứa con được YÊU trong nước mắt biết ơn, hạnh phúc, ôm chầm ghì chặt Cha nơi thập giá.

Con yêu Cha Hèn Mọn, Thứ Năm tuần Thánh 2019

Comments


bottom of page