Gia tài của Cha
- Trầm Hương
- Apr 22, 2019
- 4 min read
“Thầy mà rửa chân cho con sao? Không đời nào con chịu đâu.” Đức Giêsu đáp:” Nếu Thầy không rửa cho anh, anh sẽ không được dự chung phần với Thầy” (Gn 13:8)
Mỗi người đều được sanh ra có Cha Mẹ, dù sang hèn, giàu nghèo vẫn có một nhân phẩm ngang nhau. Đó là làm “người”. Hơn ai hết, lúc còn bên cạnh các tông đồ và dân chúng, Thầy Giêsu luôn lên tiếng bảo vệ và thực thi công bằng trong xã hội. Vậy mà trước lúc chịu khổ hình, Người lại là “quỳ xuống rửa chân” cho các môn đệ. Và dặn dò các ông “cũng phải làm như vậy với những người khác”. Khiêm nhường hết lòng trong phục vụ, thiết nghĩ đã đủ. Sao Người lại bảo các môn đệ cúi rạp mình xuống làm đầy tớ khi thi hành sứ vụ? Tôi vẫn không hiểu thấu Chúa muốn nói gì.
Dĩ nhiên khi còn là một hài nhi bé bỏng chẳng thể tự chăm sóc cho mình. Cha mẹ và những người thân hết mực thương tôi, đã rửa chân cho tôi. Đôi chân ngày ấy đỏ hồng, thơm mùi sữa, không hạt bụi có thể dính vào. Đôi chân mà cha mẹ tôi vì yêu, chẳng biết bao nhiêu lần đã hôn lấy hôn để. Nhưng hôm nay, tôi đã trưởng thành. Đôi chân chai sạn vì sỏi đá; Bụi đường và bùn đất khiến ngay chính bản thân cũng có lúc ngột ngạt vì mùi quá nồng, khó chịu. Tất nhiên, tôi rất là e dè và không muốn ai chạm đến đôi chân của mình.
Theo linh đạo của Thánh Ignhaxio, tôi tập chiêm niệm, bày trãi trong ký ức để tìm và chạm được những xúc cảm khi cầu nguyện. Nhưng nói thật, lòng tôi vẫn mong được một lần động chạm về mặt thể lý. Những năm gần đây, tôi càng hiểu hơn tại sao các vị linh hướng hay những người lữ hành đã có được biến đổi lớn trong đời sống, khi trở về nhà sau chuyến hành hương Đất Thánh. Đúng như tâm tình của Cha Anthony Lusvardi, dòng tên đã chia sẽ sự khác nhau khi ngài quỳ từng bước leo lên 28 nấc thang, nơi bàn chân Chúa đã từng bước qua. “Cảm giác tính khác với ý niệm. Nếu có thể rờ được, chạm đến được về mặt thể lý, hoà lẫn với xúc cảm, thì mới trọn vẹn”. Quả thật “hiểu về tình bạn vẫn không thể thay thể việc có được những người bạn”
Hôm nay, giáo hội cử hành lễ dầu, trong tâm tình của một đứa con mong được động chạm về mặt thể lý, tôi tiến lên cung thánh nhận lãnh nghi thức “rữa chân”. Dù đã kỳ cọ trước đó, đã chắc ăn là đôi chân mình khá sạch, thế nhưng khi ngồi xuống ghế, bỏ đôi chân trần vào chậu nước, tôi cảm thấy có điều gì đó rất không tự nhiên. Vị linh mục ngồi rạp mình phía dưới, đôi mắt đỏ hoe. Đổ nước xong, linh mục dùng khăn lau khô. Sau đó khi tôi chưa kịp đứng lên, vị linh mục cúi gập người xuống hôn lên bàn chân nhỏ xấu xí của tôi. Ánh mắt của vị linh mục toả ra một sự thận thiện, vừa buồn vừa ấm áp. Ngài không giấu được những giọt lệ đang đong đầy trong khoé mắt. Giây phút ấy lòng tôi đầy xúc cảm. Tôi rơi lệ.
Lạy Cha, hôm nay con bước lên vì con muốn được thông phần với Người. Hôm nay Người rửa chân cho con. Con xin cũng được rửa chân lại cho anh em khi được gọi. Gia tài Cha để lại cho con là cả một vùng trời khuấy động xôn xao của mời gọi nhận lãnh và trao tặng. Giáo hội mà Cha đã gầy dựng dù rằng đang bị vây bủa tứ bề. Ma quỷ đang tìm đủ mọi cách để quấy phá. Nhưng con tin những trang lịch sử oai hùng làm chứng cho niềm tin, can trường loan truyền tình yêu của Cha đến khắp mọi ngõ rẽ, luôn sống trong lòng nhân loại.
Kiêu ngạo luôn là đầu mối của tội lỗi. Mỗi người trong chúng con, bất cứ lãnh vực nào đều nắm giữ vai trò của một người lãnh đạo. Chịu trách nhiệm dạy dỗ con cái, chăm sóc cho người thân, bổn phận với cộng đoàn. Lắm lúc say mê và quá chú tâm vào thành quả của việc mình làm, chúng con lạc lối. Bịnh quan quyền, muốn trở thành người quyết định mọi sự, mong nghe lời khen tặng... rất nhẹ nhàng những thứ ấy len lõi vào cuộc sống lúc nào chẳng hay đã biến chúng con thay vì trở thành một tông đồ mang tình yêu của Cha đến cho anh em, thì ngược lại trở thành vật chướng, làm trì trệ chương trình của Cha.
Hôm nay con dâng lên Cha, Đức Thánh Cha Phanxico, các linh mục, tu sĩ, những người lãnh đạo trong các giáo xứ và cả chúng con những người làm cha mẹ. Ước gì lời trối trăn này của Cha luôn sống trong chúng con. Hầu hiểu được mục đích của mọi việc chúng con làm đều là phải quay về tìm gặp và phụng sự Cha. Lúc gặp khó khăn cần và khiêm nhượng để người khác “rữa chân” cho mình, xin cho con nhìn được ánh mắt nhân từ và tình yêu Chúa nơi họ. Đến lúc con có cơ hội “rữa chân” cho anh em, xin cho con cũng tế nhị thấu hiểu tâm tình của người anh em, mà trao ra với hết tình thương mến.
Gia tài Cha để lại cho chúng con là tình yêu, sự kính trọng và thông cảm cho nhau trong các mối tương quan. Nhờ thế mà giáo hội vẫn có thể mỗi ngày mỗi phát triễn.
Tạ ơn Cha. Hèn Mọn, Thứ Sáu tuần Thánh 2019
Comments