Gia tài của con
- Trầm Hương
- Mar 4, 2021
- 3 min read
Updated: Jun 29, 2021

Mùa Chay, thời điểm giáo hội mời gọi mọi người cùng bước vào hoang địa. Nhìn lại những biến cố đã đi qua trong quá khứ, chúng ta sẽ nhận ra được tình yêu tuyệt vời mà Thiên Chúa đã thương ban.
"Xin cho con phần gia tài", câu nói này của người con thứ trong dụ ngôn người cha nhân hậu, khuấy động tâm thức tôi. Tài sản là của người cha chẳng thuộc về nó, nếu không phải là cha thương và muốn cho. Thái độ xấc xược và láo liếu này có thể đi đến chỗ bị tước mất luôn phần mà người cha dự định sẽ cho nó. Thế nhưng nó xin và cha tự nguyện cho. Nó không dùng mánh lới, hay đè cổ ép cha mình phải đưa ra. Vẫn không phải là tội gì nặng cho lắm. Phải chăng tôi đang tự bào chữa cho chính bản thân? Soi bóng mình trong thân phận người con thứ, tôi thấy mình cũng lì lợm, ương ngạnh không kém. Sống bên cạnh cha mình, đặc biệt là trải qua không ít những thăng trầm trong cuộc sống, tôi cảm được cha yêu mình nhiều lắm. Biết được cha có gia tài kết xù, lại rất quảng đại, mỗi ngày xem ra tôi lại càng tham lam và ỷ lại. Cứ muốn có và có nhiều hơn, đôi khi lại còn lèo nhèo như đứa trẻ lên ba dùng dằn òa khóc khi xin mà không được.
Dành một khoảng lặng cho riêng mình hôm nay, tôi cũng "xin". Nhưng cảm giác sau khi lên tiếng hỏi cha mình, tôi thấy lòng có chút e dè, thẹn thùng và không thoải mái cho lắm. Thật ra tôi cũng không rỏ thứ mà tôi xin có chắc chắn là sẽ giúp tôi đạt đến điều mà mình mong mỏi không. Nhưng dù sao trong cái đầu nhỏ bé, khờ khạo của mình, đó là tất cả những gì tôi có thể nghĩ ra. Tôi vẫn nhắc nhở bản thân, 'để cho Chúa làm việc, để cho Chúa soi lối, cách của Chúa không cần suy nghĩ cũng biết là hoàn hảo và tốt nhất cho mọi người." Ấy thế mà vẫn chứng nào tật đó, tìm cách để gỡ rối, rồi lại năn nỉ cha,
-"Cứ chìu con, cho con điều con xin".
Cha nhìn tôi với ánh mắt cương nghị của một Đấng toàn năng, khôn ngoan nhưng bao dung và ân cần. Trao cho tôi cái mà tôi nằn nì xin và nói:
-“Cha không nở để con đi, nhưng nếu con muốn, con cứ làm. Ta tôn trọng tự do của con. Sống bên ngoài, sẽ có lúc thất bại không như ý. Ta chúc lành và mong con luôn ngã về phía trước. Bất cứ lúc nào con gọi, Cha sẽ đến với con và bảo bộc con.”
Nhìn lại tôi chỉ biết tạ ơn vì những lần xin mà Thiên Chúa vẫn lặng thinh, không đáp trả. Vì Người nhìn thấy và biết điều tôi cần và nên có khi nào. Cả khi hối hận vì những điều đã xin và đã được, tôi cũng nhận ra bàn tay gìn giữ và uốn nắn của Người. Dĩ nhiên không người cha nào có thể an lòng nhìn con mình vấp ngã, trầy trụa. Nhưng vì tương lai, vì nhu cầu ích lợi cho chúng, người cha phải chấp nhận để đứa con bước ra tự học lấy kinh nghiệm sống. Trong thất bại, trong gian truân, tôi thật sự cảm biết được Thiên Chúa luôn ở bên, ẩm tôi trên đôi tay của Người. Cha vẫn luôn tô luyện, mài dũa và biến những vết nứt nơi con người tôi trở nên những đường vân đặc nét ý nhị hơn. Tôi cảm ơn vì tôi biết tôi đau một, Cha tôi đau một trăm một triệu lần. Chẳng sao có thể đền bù cho xứng với tình yêu của Người. Tôi chỉ xin được yêu Cha ngày một nhiều hơn.
Lạy Cha, nhìn lại đời mình, con biết mình chẳng xứng để được lãnh nhận tình yêu mà Cha dành tặng. Đồng thời, con hiểu được Cha không màng đến việc con thế nào, vẫn yêu con, vẫn bao bộc con. Con vẫn luôn nghĩ gia tài mà Cha cho con là tiền của, sự nghiệp, thậm chí người thân, bạn bè mà con quý mến. Nhưng hôm nay con biết tất cả những thứ đó đến rồi sẽ đi, không thuộc về con. Gia tài quý báu nhất mà con phải luôn hằng mong mỏi và xin có được đó là cảm biết được tình yêu của Cha dành cho mình.
Hèn Mọn, Mar 04,2021
Comments