top of page

Giờ phán xét

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • May 20, 2019
  • 3 min read

Sau 1975, dưới chế độ cộng sản, như bao đứa trẻ cùng tuổi, chúng tôi sống vắng bóng người cha trong độ tuổi cần cha nhất. Mẹ đối với tôi là cha và cũng là mẹ. Mẹ chẳng quát tháo hay dùng quyền để bắt tôi làm gì. Nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt của mẹ, tôi cảm được một năng lực rất mạnh mẽ đến từ nội tâm sâu thẳm của mình. Thương và sợ cứ như những sợi tơ tầm kéo tôi vào thế giới bên trong của sự vâng phục. Có đôi lúc bực mình lắm. Dĩ nhiên tuổi thiếu niên, có chủ kiến rồi. Tôi không muốn bị bất cứ thế lực nào kiềm chế. Tôi thầm nhủ “những gì tôi làm là do tự tôi quyết định. Tôi đã đủ khôn để biết phân biệt phải trái, trắng đen.” Suy nghĩ này khiến tôi không gần mẹ, dù rất yêu mẹ.


Tâm tư như những mãnh puzzles muôn hình muôn sắc, tôi bước vào đời. Thành công, thất bại; hạnh phúc, đớn đau... tôi nhìn thấy hình ảnh Chúa qua cuộc sống và những gì mẹ làm cho tôi. Tôi cảm nhận được năng lực mạnh mẽ ấy từ nơi mắt mẹ cũng có trong tôi. Đó là tình của Thiên Chúa, tình của người Cha, người mẹ. Trong cương có nhu để dạy dỗ và mong tôi thành người. Nhờ vậy khi nghĩ về Thiên Chúa tôi lại chẳng biết từ lúc nào đã thay đổi cảm nhận.


***

Nhiều năm về trước, Thiên Chúa trong mắt tôi là một vị Vua thật oai và nghêm nghị. Người muốn tôi thế nào thì tôi phải thế ấy. Nhưng thời gian trôi qua, chẳng hiểu khi nào và sao có thể như vậy, tôi thay đổi. Thiên Chúa luôn biến hình ở bên cạnh tôi. Khi là một người Anh. Lúc lại một người Thầy. Có hôm đồng bước thinh lặng đi với tôi như người bạn thân.

Tôi yêu Người.! Tình của người mong được chở che, được vùi đầu vô bờ vai ấm. Lòng của người được yêu mong muốn đáp trả. Tôi trân quý cảm giác được nhỏ bé, ngu khờ bên Người. Vì chỉ như vậy, tôi mới có được một an yên thật sự.

Tôi chẳng hiểu nổi. Chỉ biết tôi không sợ Người trách phạt. Nhưng tôi sợ làm Người buồn. Và những lúc giật mình, nhói buốt với những quyết định hay việc đã làm thì trong tôi lại có tiếng nói. Đồng thời hình ảnh về ngày phán xét chung trong đoạn tin mừng Matthew 25:31-46, lại hiện ra. Tôi nhìn thấy đôi mắt rưng rưng lệ của Thiên Chúa qua vóc dáng của vị quan toà. Nhưng có lúc tôi nhìn thấy chính mình đang oằn oại tự trách.


Tôi chẳng hiểu nổi. Nhưng tôi tin, Thiên Chúa không bao giờ muốn là vị quan toà, với nhát búa công lý đập xuống sẽ dẫn tôi đến nơi thuộc về tôi. Tôi nghe tiếng thở dài trăn trở và khiếp sợ từ lương tâm của chính mình. Nơi lề luật được Thiên Chúa khắc ghi. Nơi mà chỉ có mình tôi đối diện với Thiên Chúa (GLHTCG #1776). Người yêu tôi và tôi cũng khao khát được yêu Người. Phải chăng vì lẽ đó mà cái đáng sợ nhất vẫn là sự hối hận vì không thể tha cho chính minh khi quá muộn để quay đầu. Vì thế mà với tất cả tình yêu, Thiên Chúa đã phải lên tiếng cảnh báo hầu kẻ tin được cứu rỗi. Không phải “ra đi để chịu cực hình muôn kiếp” nhưng sẽ là “những người công chính ra đi để được hưởng sự sống muôn đời” (Matt 25:46).

Lạy Cha, đêm nay con nghĩ đến lương tâm và tiếng nói sâu thẳm của Cha. Con sợ nhưng lại không phải sợ. Đúng hơn là cảm nhận được tình Cha yêu mà yêu Cha. Và vì yêu Cha mà sợ lỗi phạm làm Cha buồn. Càng không muốn đối diện với cảm giác bất xứng mà không thể đến bên Cha ngày cánh chung. Xin giúp con luôn cảnh tỉnh để có thể phân biệt đâu là lương tâm chân chính. Đồng thời thêm sức để con có thể thi hành. Nếu mắt con bị mờ và không thể thấy được con đường có Cha phía trước. Có lúc nó trở nên ngoằn ngèo và mờ nhạt, xin Cha hãy đi trước dẫn lối cho con.


Hèn Mọn, ngày 20 tháng 5 năm 2019

Comments


bottom of page