top of page

Hoa trên đường

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Apr 25, 2024
  • 16 min read

Updated: May 8, 2024



Tôi muốn bắt đầu bằng câu nói của Cha Karl Rahner: "Trong day dứt khi không được nắm trọn những sự có thể nắm bắt được, chúng ta học biết rằng trong cuộc đời này, mọi hòa âm phải còn đang dang dở."  

 

Sở dĩ tôi nói đến hòa âm là vì giờ đây, sau những năm tháng được đào luyện qua các bài tập thao luyện thiêng liêng theo linh đạo Thánh I-Nhã, kinh nghiệm nếm hưởng tình thương của Cha Chí Ái giúp tôi nhìn việc cách nhẹ nhàng, thái độ cũng thanh thản tự do, trái tim mỗi ngày như mền hơn. Từng chút, từng chút một, tôi bắt đầu biết thế nào là yêu.

 

Nếu trước đây, tôi chỉ đơn thuần cho rằng sống là một hành trình. Chỉ cần làm tròn bổn phận, mong hàng ngày dùng đủ theo cái nghĩa thật sơ xài bên trên bề mặt của miếng cơm manh áo, đừng phải quá sầu khổ với những thách đố trong đời sống, cứ bình bình an an qua một ngày. Thì giờ đây, trên hành trình sống này, tôi bước đi trong tâm tình của một người biết mình được yêu, tâm tình của người đang thưởng thức và tận hưởng những giai điệu của cuộc đời, tâm tình của một người nhận ra mình đẹp và được trân quý đến thế nào trong ánh mắt của Thiên Chúa.

 

Khá nhiều năm, trước khi biết gia đình Đồng Hành, tôi tham gia sinh hoạt trong các cộng đoàn, dạy Việt ngữ, giáo lý, phong trào Cursillo, các bà mẹ công giáo … Nhưng vẫn thấy có điều gì đó không trọn vẹn, một chút hụt hẩng, một chút thiếu vắng.  Tạ ơn Chúa! Tin rằng món quà được tham dự tĩnh tâm linh thao trước lúc rời trại tị nạn đã gợi lên thao thức này. Lần dự khóa đó, là một phép lạ trong đời mà tôi không bao giờ quên.

 

Thiên Chúa tạo dựng trái đất hình tròn. Tin rằng vì Ngài biết trên hành trình sống này, không ai có thể đi một mình. Chúng ta cần lẫn nhau. Để có thể bước đi trên quả cầu, chúng ta phải nắm tay nhau, nếu không sẽ bị văng ra bên ngoài. Những cung bật của thăng trầm vui buồn, mưa nắng, ngày đêm, luôn xoay vòng, không thể thiếu, vì đó là cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta biết khéo léo, đem mọi sự hoà quyện với nhau cách hài hoà đúng lúc, đúng nơi, sẽ trở nên bản giao hưởng rất tuyệt vời. Lúc này chúng ta sẽ không còn là lê từng bước vất vả khó nhọc, mà trở nên một nghệ sĩ có thể nếm hưởng và thưởng thức bản tango, những vũ điệu tuyệt vời trên sàn nhảy cuộc đời. 

 

Kinh nghiệm đi qua, dần dà theo thời gian, tôi làm các bài thao luyện thiêng liêng trong linh đạo của Thánh I-Nhã với tâm tình của người nghệ sĩ. 

 

*Lắng nghe

*Tìm hiểu

*Bước vào

*Biết ơn

*Mong được đáp đền

 

Là những khí cụ cần thiết mà Thiên Chúa trao ban. Tôi trân quý tặng phẩm của Cha Chí Ái, và tôi sử dụng cách triệt để nhất có thể trong khả năng của mình.  Từ đó mỗi ngày dần mở ra trong tôi nhận thức về chính mình rõ hơn, "Tôi là ai?", "Đâu là giấc mơ của tôi. Đâu là giấc mơ của Thiên Chúa. Và đâu là giấc mơ của cả hai chúng tôi- Của Cha Chí Ái và của cả tôi ".

 

LẮNG NGHE

 

"Kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó"(Luca 12:33.)

 

Khi mà mình khát khao điều gì, thì đôi tai của mình sẽ rất là thính, và bén nhậy với những đề tài có liên quan đến. Cho nên sau này mỗi  khi có cơ hội ngồi bên lắng nghe anh chị em, tôi luôn luôn xin Chúa ban cho mình ơn "Trân quý những tâm tình của anh em như tặng phẩm mà Thiên Chúa ban cho mình." Đôi khi mình không thể lắng nghe không phải vì mình không có khả năng lắng nghe, mà chính vì mình không muốn lắng nghe.


Thế cho nên tôi cho rằng cần phải nhìn lại những khát khao của mình. Tôi ao ước gì? Tôi đi tìm gì? Đâu là điều mà tôi muốn lắng nghe?

 

Trước khi tìm thấy điều khắc khoải mà tôi thậm chí không biết gọi tên là gì, tôi kiên trì giữ những thói quen đạo đức thường ngày. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn liên lũy với lời cầu xin: "Mong được tìm thấy, kết thân với những người bạn tốt lành, đạo đức và có khát khao tìm kiếm mối tương quan với Thiên Chúa.”  Khát khao này cứ như ngọn nến âm ỉ cháy trong tôi.  Mãi cho đến năm 2016, lúc đó tôi giúp giáo lý cho các em lớp thêm sức. Tôi có cơ hội được lắng nghe tâm tình của một vài phụ huynh, và cả các em. Cách nào đó tôi nghe được khắc khoải của chính mình trong những cuộc trò chuyện. Tôi thương và nghĩ đến tương lai của các em trẻ, của các gia đình trong đó có cả gia đình mình. Và vì thương, được sự đồng ý trước đó của Cha quản nhiệm, tôi đi kiếm người cùng giúp đưa khóa tĩnh tâm đến cho các em.  Không biết các em và ngay cả con mình lãnh nhận đựoc ân sủng gì, nhưng bản thân, qua đó tôi biết đến Đồng Hành. Thế là tôi xin được tìm hiểu nhóm Mục đồng.


Lúc này tôi còn rất mới, rất dè dặt và thậm chí cảm thấy mình không thuộc về nhóm này, dù rằng ai cũng rất dễ thương. Trong lúc tôi có ý không tiếp tục đến với nhóm nữa, thì tình cờ nghe được một người chị em nói muốn làm “Linh thao nhẹ nhàng”. Tôi không dám hỏi vì sợ rằng điều này không dành cho tôi. Thế nên tôi lên mạng tìm và tự làm thao luyện một mình.  Tôi có thói quen làm phút hồi tâm mỗi tối. Thật sự trước đó rất đơn giản, chỉ là ngồi xuống lướt ngược lại một ngày qua xem mình đã làm điều gì tốt, điều gì xấu và xin lỗi Chúa. Tôi hoàn toàn không ý thức là phút hồi tâm sẽ giúp mình nhận ra bàn tay quan phòng và sự hiện diện của Thiên Chúa trong ngày sống của mình như bây giờ. Nhưng thú thật, những từ như "suy niệm", "hình dung", "chiêm niệm", còn xa lạ với tôi lắm. Làm thao luyện một mình, khiến tôi lúng túng và rơi vào bối rối vì sợ rằng mình bị ảo tưởng. Thế là tôi bỏ cuộc.

 

Cám ơn người chị em.  Nhờ lắng nghe tôi giữ bốn chữ đó trong lòng. Không bao lâu sau, tôi nhận được một email là sẽ có khóa giúp làm "Linh thao nhẹ nhàng". Tạ ơn Chúa!

 

TÌM HIỂU

 

Tôi bắt đầu chập chững bước vào những bài tập thao luyện linh thao từ ngày đó. Bắt đầu từ mỗi ngày tôi dành 15-20' ngồi riêng hẳn bên Chúa.   Nhưng rất nhiều lần phải nói là "Con ngủ với Chúa". Những tư tưởng trong đầu của mình cứ nhảy tới nhảy lui, cứ y như con khỉ phóng từ nhành cây này sang nhành cây khác. Lo ra vô cùng. Tôi lo lắng vì không sao tập trung được. Cũng may là các Điều hợp viên cứ lâu lâu nhắc lại, " Ai chưa có kinh nghiệm lo ra, thì không biết cầu nguyện."  Có câu nói này tôi an tâm hơn, biết rằng "tôi không độc hành".  Khi vào nhóm, tôi bối rối không biết chia sẽ gì. Tôi sợ người khác xét đoán mình.  Tôi dè dặt từng câu. Tôi càng không thích cảm giác "trả bài", vì đây không là mục đích của việc chia sẽ. 

 

Khoảng thời gian đó tôi rất đau đầu vì những thay đổi trong cuộc sống. Nhìn lại tôi thấy Chúa thương mình.  Ngài thấy trước mọi sự và mở lối dọn đường chuẩn bị để mình có thể đương đầu khi sóng ập đến.  Tôi làm Linh thao nhẹ nhàng, sau đó nhận được lời mời làm Linh thao trọn. Xong Linh thao trọn, tôi bắt đầu mong được biết nhiều hơn về linh đạo Thánh I-Nhã.  Cứ thể mà tôi đi từng bước.  Hành trình 1,2,3,4, rồi đến 5.  Như đứa con, vâng lời Cha. Ngày ngày mang bình ra bờ sống lấy nước. Đem về đến nhà, thì nước trong bình đã cạn đi vì chiếc bình bị nứt.  Thắc mắc không hiểu vì sao Cha bảo mình làm vậy, thì được mời nhìn lại đoạn đường đã đi qua. Lúc này tôi thấy con đường đã khác trước.  Tôi nhìn thấy những đoá hoa rạo rực, khoe sắc trên lối đi. 

 

Tôi ý thức hơn mục đích của việc chia sẽ hoa quả thiêng liêng khi vào các nhóm nhỏ hay ngồi riêng với Bạn đường cầu nguyện. Thế nên, trước mỗi buổi họp, bên cạnh đọc lại nhật ký, tôi thầm thì với Chúa: "Người biết chuyện của con. Nhưng giờ đây, Người muốn con chia sẽ gì? Xin hãy soi sáng và mở miệng con, ngõ hầu qua đó con có thể nghe được Người và nhìn lại được chính mình rỏ hơn." Càng đi sâu vào các bài thao luyện, tôi càng thấy mình đơn giản hơn, cảm giác gồng mình không còn nữa. Tôi cứ chân thành, đơn sơ trong tâm tình của mình mà chia sẽ.  Tôi tin góc cạnh mà tôi đang được mời gọi mang ra để nhìn lại, chính là điều mà Chúa biết tôi cần. Cũng bởi vì ý thức được điều này, tôi trân quý chia sẽ của từng anh chị em.  Tôi biết mỗi người điều rất đặc biệt và độc đáo bởi lẽ họ cũng như tôi đựoc tạo dựng từ bàn tay Nhân từ và Xót thương của Thiên Chúa.

 

Nhưng không chỉ vậy, tôi học biết lắng nghe sự khôn ngoan từ chia sẽ của các anh chị em. Có lần, trong nhóm một người anh đã chia sẽ hình ảnh Chúa Cha đứng trên một chỏm đá ngoài đồng trống dõi mắt trông theo Thánh Giuse và Mẹ Maria lúc đó đang hốt hoảng vì không kiếm được quán trọ, lại sắp sanh Hài Nhi Giêsu.  Chúa Cha đưa tay chỉ vào hang đá gần đó. Mỗi một sự việc đều có thể nhìn ở nhiều góc cạnh khác nhau, khó mà có thể nhìn một lần bao quát đựoc tất cả. Khi ấy, tôi chỉ có thể nhìn vào hình ảnh của Thánh Giuse và Mẹ Maria -Trong thinh lặng đi bên nhau, cùng ánh mắt đang âm thầm động viên nhau bước tiếp trong sứ mạng này. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc Chúa Cha cũng đứng đó lo lắng thổn thức.  Đêm đó tôi ngồi lại cầu nguyện với ý tưởng này. Dần dà những giờ cầu nguyện của tôi trở nên sống thực hơn với những hình ảnh. Những đối thoại cũng trở nên thú vị và rộn rã niềm vui hơn. Tôi thấy Chúa không còn là ông vua ở trên cao mà thuở thơ ấu, mỗi buổi chiều tôi chạy đến để rỉ rã van xin. Ngài gần hơn, tôi có thể cười, có thể khóc, có thể lảm nhảm, cằn nhằn.  


Tôi bắt đầu thương, nên âm thầm dõi theo bóng Ngài bước trên đường.  Và vì thương tôi biết thế nào là sợ. Sợ mình cứ mãi là trẻ nhỏ, không ý thức, lỗi phạm, trở nên gánh nặng của Ngài. Tôi mong có thể được thay đổi mỗi ngày một tí để đừng làm Ngài buồn, đừng làm Ngài rơi lệ. Dĩ nhiên đây chỉ là ước ao.  Nhưng như Cha Thomas Merton nói, tôi không biết những điều tôi ao ước có thật sự đúng và có thật sự là ý Chúa muốn không. Nhưng tôi tin rằng chỉ với ao ước làm cho Ngài vui, ao ước được trở nên phiên bản tốt nhất như ý định của Thiên Chúa trong tôi, sẽ có thể ủi an Ngài.

 

BƯỚC VÀO

 

Tôi cứ thế mà bước cùng anh chị em làm các bài tâp thao luyện linh thao. Tôi bắt đầu biết qua các quy tắc phân biệt thần loại, đi từng bước và dần nhận rỏ hơn mình đang ở trong giai đoạn nào. Tuy nhiên tôi không tự hào cho rằng: "Đủ rồi, tôi biết rồi." Tôi vẫn đi tìm anh em, gặp linh hướng, tham dự các khóa tĩnh tâm, các khóa đào luyện hướng dẫn tâm linh với ao ước qua đó tôi được kết thân với Chúa hơn. Tôi rất là thích hai chữ "Making progress", mà Cha Joseph Telow nhắc đến khi làm thao luyện linh thao.  Phải tiến bộ, tiến sâu hơn trong hành trình thiêng liêng của mình cùng anh chị em.  Những ai đã từng làm Linh thao trọn chắc hiểu mỗi tuần qua đi, mời gọi mình tiến sâu hơn, không dừng lại. Như hai người yêu nhau, mới đầu lắng nghe, tìm kiếm để gặp nhau, dành giờ để có thể hiểu nhau.  Khi cảm kích nhau thì chắc chắn sẽ tiến xa hơn. Họ không dừng lại ở chỗ chỉ đơn giản gặp nhau mỗi ngày vài giờ, tặng nhau những cành hoa hồng, những quyển sách thú vị. Họ mong có thể được ở gần bên nhau.

 

Có hai điều động lại khá là sâu sắc trong tôi khi "Bước vào" tìm hiểu và kết thân với Thiên Chúa qua các hành trình.

 

Thứ nhất đó là học theo gương Thánh I-Nhã, khiêm nhường lắng nghe lời khuyên của những người tốt lành, có kinh nghiêm trước đó. Tiếp tục học hỏi để không ai có thể nghi ngờ công việc của mình và cũng là phương tiện giúp mình trưởng thành hơn qua quá trình được đào tạo. Nói đến đây, tôi muốn dành một phút nhớ đến Chị Hoàng, một người Chị mà tôi hằng nể phục. Chị là người khuyến khích tôi tiếp tục học để có thể thực sự trở nên một người Bạn đường cầu nguyện. Chị nói rất ít với tôi.  Nhưng lời Chị nói, tôi ghi nhớ. Tôi tin Thiên Chúa, qua người Chị này, đã dám tin tưởng tôi, dám liều mạng mời một người không có tài diễn thuyết, lại hay rụt rè bước ra khỏi cái vỏ bọc của mình. Tôi mong qua phục vụ, mong qua đó đến với Chúa trong tâm tình của một người có ý thức trưởng thành, không ngồi đó chờ sung rụng.  Chị bảo tôi: "Khi chiêm niệm về những quà tặng của Thiên Chúa, đừng quên nghĩ đến những món quà mà mình không ưa thích."  


Có lần tuy không nói ra, nhưng tôi thấy buồn buồn khi nghe được những nhận xét của các bạn cũ về mình.  Sau đó tôi mang những điều đó vô cầu nguyện.  Tôi cám ơn người anh em này. Vì nhờ vậy, tôi ý thức rỏ hơn chọn lựa của mình.  Tôi chọn lựa với tâm tình mong được trao tặng cho Người mình yêu cái đẹp nhất tốt nhất có thể của mình, chứ không vì tôi "lẽ loi, tìm đến bên Chúa để khoả lấp những trống rỗng, hay để giết thời gian".  Thật cần biết bao nếu đựoc các anh em thương mến, nhắc nhở để mình luôn nhìn lại mục đích cuộc sống. Tôi ý thức hơn mỗi lần đến với Bạn đường cầu nguyện và trân quý món quà có bạn đồng hành trên hành trình thiêng liêng của mình.


Thứ nhì, đó là kinh nghiệm được biến đổi. Tôi nhớ lúc làm Linh thao trọn, người bạn đường cầu nguyện có nói với tôi: "Nếu là đường của Chúa, thì mình sẽ thấy rất rỏ ràng, không có lờ mờ tưởng chừng hay tưởng như...." Đầu thì gật, nhưng lòng tôi vẫn bảo: "Đây là kinh nghiệm của chị, không phải của tôi. Tôi mong tự mình được nếm trải kinh nghiệm này."  Giờ nhìn lại, quả là như thế. Chúa luôn có chuẩn bị sẳn và mở lối mời mình bước vào.

 

Hàng năm tôi vẫn dành giờ lên núi tĩnh tâm linh thao. Tôi rất là để ý chọn lựa linh hướng cho mình. Năm đó tôi đã phải chọn tới chọn lui để có thể đi tĩnh tâm và được gặp Cha linh hướng mà tôi muốn. Nhưng đến nơi mới biết vì số người tham dự ít quá nên ban tổ chức quyết định không mời Cha. Tôi hoang mang và có phần bực bội. Thế là tôi vô phòng đóng cửa quỳ xuống cầu nguyện. Tôi hỏi: “Chúa muốn gì ở con?”  Thông thường lúc bắt đầu khóa, Cha linh hướng sẽ mời mỗi thao viên giới thiệu về mình một tí.  E rằng nếu tôi chia sẽ xúc cảm của mình, thì không những là Cha linh hướng của khóa mà cả người bạn đường cầu nguyện khi ấy sẽ e dè và không muốn đồng hành giúp tôi trong những ngày này.  Nhưng sau khi cầu nguyện, tạ ơn Chúa vì đã được đọc qua những quy tắc phân biệt thần loại của Thánh I-Nhã, tôi hiểu rằng nếu giữ trong lòng không nói ra là lọt vào bẩy của thần dữ. Với một thái độ mở lòng sẳn sàng đón nhận và cảm được Chúa an bài việc này là có ý định của Ngài (dù rằng tôi chẳng sao có thể nghĩ ra nổi ý định của Ngài trong tôi là gì khi đó). Tôi đã chia sẽ sự bâng khuân này với Cha linh hướng, và tất cả mọi người giúp và đến dự khóa khi đó. Lòng tôi nhẹ nhàng hơn khi nhận ra: “Vâng, con đã làm tròn phần việc của con. Con tin Chúa có chương trình của Chúa. Và người linh hướng mà Chúa gởi đến cho con, chắc chắn là tốt nhất cho con vì đó là sư sắp đặc của Người.”

 

Trong khóa này, tôi được sắp xếp đến với người linh hướng không phải là linh mục. Đây là lần đầu tiên và cũng là một khởi đầu mới trong nhận thức của tôi về mục vụ đồng hành thiêng liêng. Tôi bắt đầu thay đổi lối suy nghĩ.  Người đồng hành thiêng liêng không hẳn phải là một linh mục. Cách nào đó, dẫu rằng tôi không hề có ý định này, nhưng cách mà Chúa làm tôi không sao hiểu nổi. Tôi nghe được lời mời gọi bước vào mục vụ này. Thú thật tôi thấy mình giống Mose khi đáp lại và tiến vào lời lời mời gọi này.

 

BIẾT ƠN

 

Sống linh đạo I-Nhã, qua các bài tập thao luyện mỗi ngày giúp tôi nhận ra từng phút giây trong đời, từng biến cố xảy ra đều là hồng ân và là quà tặng từ Thiên Chúa.  Nói đến biết ơn thì vô vàn.  Ngày nào đó, nếu Chúa muốn, thần khí Chúa làm việc tôi sẽ viết lại cảm nhận của mình một cách chi tiết hơn. Phút giây này tôi chỉ xin được chia sẽ một vài món quà có ảnh hưởng khá đậm trong hành trình thiêng liêng của mình.

 

* Nhớ lúc đầu tôi nói đến nhóm Mục Đồng. Tôi cảm thấy mình không hợp với các anh chị em này.  Nếu có ai đó hỏi lý do thì phải nói rằng: Sau khi viết lại  câu chuyện của mình, câu trả lời của tôi sẽ khác trước đây.  Giờ đây tôi cảm nếm rằng: Tôi rời khỏi nhóm, nhưng tôi trân quý nét đẹp, sự khác biệt và duy nhất của từng cá nhân, từng nhóm nhỏ.  Tôi quý từng anh chị em trong nhóm này. Tuy nhiên tôi cần phải đi tìm cái thuộc về tôi.


* Cũng có những nhóm tôi rời đi vì nhận ra nếu cứ tiếp tục ở lại thì khác nào một chiến sĩ lạc vào bẫy đã bày sẳn của kẻ thù và không sớm thì muộn tôi cũng sẽ bị đánh nhừ từ.


*Có một câu hỏi mà chúng ta hay đặc ra: "Làm sao để biết đâu là ý Chúa và đâu là ý mình?" Kinh nghiệm đi qua, tôi nhận ra, khi mà cả hai ước ao của Chúa, ước ao của tôi, như tâm tình của hai người đang yêu được hòa quyện làm môt. Khi mà tôi làm quyết định với thái độ thanh thản bằng an, mừng vui, dù vẫn thấy có thách đố sau khi đã cầu nguyện và làm phân định...thì đây là ý Chúa. Còn ngược lại nếu tôi vẫn run rẩy, chẳng thấy sự hoan hỉ, không có bình an, bụng bảo "được thôi, nếu Chúa muốn thì con làm", tôi tin đây không phải là ý Ngài.


*Ngay cả trong đời sống cá nhân, tôi cũng dần học biết yêu và buông xuống.  Tôi nhớ lúc tôi phải đối diện với quyết định ly dị.  Tôi rất sợ gặp những người bạn cũ, luôn lên tiếng khuyên tôi. Cảm giác sợ hãi khiến tôi gần như phát điên. Có linh hướng thậm chí còn bảo tôi: "Vì người ta có Chúa nên lúc nào cũng thấy ánh sáng nên mới khuyên mình." Điều này càng làm tôi phát hoảng vì chẳng có gì đáng sợ cho bằng bản án: "Bạn không có Chúa trong đời." Nhưng bên cạnh đó, cũng có linh hướng nhắc nhở tôi hãy luôn nhớ rằng: Với ơn Chúa con sẽ biết con nên làm gì. Ơn Chúa đủ cho con.” Trải nghiệm này khiến tôi thương các linh mục và những người đang giúp trong vai trò của một người Bạn đường cầu nguyện. Trong tâm tình biết ơn, hàng ngày tôi vẫn âm thầm dâng các linh mục, các linh hướng mà Thiên Chúa gởi đến đời mình trong bàn tay quan phòng của Chúa qua chuỗi Mân Côi. Xin Mẹ Maria trợ giúp. 

 

Kinh nghiệm hoang vắng, sầu khổ này giúp nhắc nhở tôi ý thức và cẩn trọng hơn sau này khi ngồi vời anh chi em trong vai trò của một bạn đường cầu nguyện.  Nhận biết mình luôn có sai phạm, nên tôi luôn tìm đến anh em đế xin được giúp đỡ.  

 

*Ngày đó tôi sắp sữa kết thúc chương trình huấn luyện bạn đường cầu nguyện với trường LIS. Tôi lo vì nếu như tôi không thể yêu, thì mục vụ này không phải là ơn gọi của tôi. Trong mọi sự tôi phải học làm sao để yêu trước.  

 

Hôm đó tôi ngồi trong nhà nguyện rất lâu, và cuối cùng tôi đã buông xuống và thưa với Chúa: "Lạy Cha, nếu là ý Cha, con xin vâng. Nhưng con vẫn muốn đem hết tâm tình của con trải lên mặt bàn và đặc trước mặt Chúa. Và đây là điều con muốn..." Khóc một trận thật đã bên Cha Chí Ái, rời nhà nguyện với tâm trạng an bình lạ lùng mà rất lâu tôi không cảm nếm được. Trong ơn Chúa, tôi có thể đứng ở một góc cạnh khác để có thể yêu rộng hơn.  Ý thức nếu vì yêu mà tôi đánh mất chính mình, thì đó là mù quáng. Tôi cần phải biết giới hạn và đường đi của mình. Lòng tôi từ đó cho đến phút giây này luôn an bình với quyết định và sự an bài diệu vời của Thiên Chúa dành cho mình. Tôi dám nói: Tạ ơn Chúa, kinh nghiệm qua các bài tập thao luyện thiêng liêng đã giúp con nhận rõ hơn thế nào là yêu và mỗi ngày đã có thể yêu nhiều hơn hôm qua một tí. 

 

MONG ĐƯỢC ĐÁP ĐỀN

 

Trong tuần 4 của hành trình Linh thao trọn có nói đến "Chiêm niệm để được lớn lên trong tình yêu". Thánh I-Nhã có nhắc chúng ta để ý đến hai điều. Tình yêu phải được bày tỏ bằng hành động hơn lời nói và tình yêu cốt ở sự trao đổi giữa hai bên. Vì thế khi mà một người đã cảm nếm, được động chạm đến tình yêu, thì chắc chắn sẽ luôn suy tư tìm xem làm cách nào để đáp đền tình yêu. Tôi muốn kết thúc tâm tình của mình với lời nguyện của Thánh I-Nhã, cũng là khao khát mà tôi mong được trao tặng cho Thiên Chúa.

 

Xin Hãy Nhận Lấy

 

Lạy Chúa, xin hãy nhận lấy

tất cả tự do, trí khôn, và cả ý chí con.

Tất cả những gì con có, và đang làm chủ,

Chúa đã ban cho con, nay con xin dâng lại cho Chúa.

Tất cả là của Chúa, xin Chúa xử dụng hoàn toàn theo tôn ý Ngài.

Lạy Chúa, xin ban cho con tình yêu và ân sủng Chúa.

Đối với con, thế là đủ.

 

Cũng như lúc ban đầu tôi đã được lắng nghe, giờ đây tôi cũng mong được loan báo những gì tôi đã cảm nếm ngõ hầu tình yêu Chúa cứ thế mà được lan tỏa đến những người xung quanh.

 

Tuy nhiên, có rất là nhiều điều tôi chưa nắm trọn và thấu hiểu. Trong tình yêu không sao có thể thỏa mãn và không thể dừng lại. Trong tôi vẫn còn rất nhiều thao thức kiếm tìm.  Tôi biết mình chưa trọn vẹn.... Bản hòa tấu này vẫn chưa kết thúc. Tôi sẽ tiếp tục lắng nghe, tiếp tục đi tìm, tiếp tục bước vào, tiếp tục sống trong tâm tình biết ơn, tiếp tục trao ra ở ngay chỗ "tôi là" của hiện tại. Nhưng ý thức hơn, hân hoan hơn, can đảm hơn vì tôi biết tôi đẹp, thật quý giá và tôi là duy nhất trong ánh mắt từ nhân của Cha Chí Ái, của Người Yêu Giêsu.

 

Con yêu Cha

Trầm Hương-Ngày 25 tháng 4 năm 2024

 

 
 
 

Comments


bottom of page