top of page

Hái lộc

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Feb 8, 2019
  • 5 min read

Updated: Feb 11, 2019



You are the light of the world” là lộc đầu năm tôi nhận được. Quả thật là một thách đố khiến tôi bâng khuâng tự hỏi: “Đây là lời mời gọi? Một nhắc nhở khi nhìn lại đời mình? Hay trả lời cho mục đích của cuộc sống mà bản thân tôi luôn kiếm tìm?”.


***

Trao ra

Ngày tết khí trời se lạnh. Những hạt mưa theo làn sương bám trên cành đào trĩu xuống xuyên qua nắng mai tạo thành những giọt pha lê thật long lanh. Bàn tay thượng đế quả là tuyệt hảo. Hai bên đường hàng cây xào sạt lấy lại sức sống sau các trận mưa. Tạ ơn Chúa. Người làm nông chắc sẽ được một năm thu hoạch tốt đẹp. Tại giáo xứ các nàng kiều nữ diễm lệ trong tà áo dài thướt tha vui vẻ dành tặng nhau những lời chúc tốt đẹp nhất. Tuy nhiên lúc lái xe trên con đường về nhà bắt gặp người đàn ông vô gia cư, mình trần tần ngần đứng nhìn đống đồ ướt đẫm. Có lẽ đó là cả gia tài của ông ta. Đột nhiên tôi nhớ đến lời của một em học sinh chia sẽ khi đóng kịch kể lại câu chuyện người Samarita nhân từ. Em bảo: “Điều mà nhóm em học được là phải mở mắt để có thể nhìn thấy xung quanh.”. Tôi nghĩ việc đầu tiên, có lẽ phải tập mỡ mắt để có thể nhìn thấy những người anh em khốn khổ. Bớt tí xí xọn, dè xẻn chút những ăn vặt. Thêm trong danh sách chi tiêu hàng tháng một phần "quà tình thương".


Trao ra là một phần trong hành trình giúp đời sống thêm phần phong phú và ý nghĩa hơn.


***

Nhận lãnh

Thường thì hầu hết ai cũng muốn mình ở thế “trên cao”. Nếu phải chọn, tin chắc ai cũng mong mình là người khoẻ mạnh, thành công. Sẽ thấy vui khi có thể góp tay hay làm được điều gì đó giúp anh em đang thiếu thốn. Nhưng sống lâu trong cảm giác là người “giàu có”, dần dần sẽ nãy sinh trong tâm, tính tự mãn kiêu ngạo. Bạn sẽ bất cần người khác vì cho rằng mọi thứ, mình có thể làm được. Thế là chẳng xem ai ra gì, bị ghét bỏ là cái chắc. Ai dám bảo đảm sẽ không có ngày khốn khổ khi một sáng nọ tay chân sụi lơ, miệng sếch một bên nói nặng ngộng nghiệu. Đi đừng không vững. Lúc đó muốn hay không vẫn phải chấp nhận sự giúp đỡ của người khác. Kinh nghiệm đi qua, tôi thấy rằng trong gian truân lại được gần gũi người thân; càng thấy được Chúa luôn bên cạnh đỡ nâng. Mọi việc xảy đến đều có lý do. Chỉ là ta đón nhận với ánh mắt và thái độ thế nào thôi. Năm qua, gặp không ít những rắc rối. Đối diện với sự thất bại và nhận sự trợ giúp của người khác cũng là cơ hội cho tôi nhìn lại bản thân.


Khiêm nhường nhận rỏ hơn về mình. Một con người nhỏ bé, bất toàn. Chỉ như vậy mới có thể nhìn ra được bàn tay từ ái của Thiên Chúa. Chẳng ai trên đời là hoàn hảo. Nếu như tay này mình trao ra những thứ dư đầy, tay kia được bù đắp những khiếm khuyết nhờ nhận lãnh từ người anh em, cứ thế nối kết, trái đất này sẽ bình an biết bao.


***

Khoảng trống Trong giòng chảy cuộc sống không ít người từng có lần xao xuyến chẳng hiểu tại sao mình lại trở nên lơ lững hoang mang. Có lúc tôi cũng thẩn thờ tự hỏi lòng: Tôi đang làm gì? Muốn gì? Sao cứ mãi như con lật đặt. Càng vội vã, càng rối trí. Như người máy bay lơ lững không đinh hướng. Cần biết bao những phút giây “ích kỷ” một tí. Rảo bước dọc bờ biển để đôi chân trần được những đợt sóng vỗ về. Thả mình trên cát mắt nhắm lại, nghe tiếng gió; cảm nhận chút vị mặn của biển. Tạm thời quên hàng đống công việc đang đợi mình đi làm, giấu đôi mắt sau gọng kiếng râm, ngủ một giấc cho đã. Thức dậy khi chiều buông, có thể đồng lúc tận hưởng cảnh đẹp hút hồn của hoàng hôn, tâm hồn thêm linh hoạt tĩnh táo. Chừa một khoảng trống cho riêng mình để trấn an, suy gẩm. Thở thật sâu đẩy lùi sự ngột ngạt của nổi đau; Nhìn xa hơn tận chân trời dằn lại những đắc ý làm lu mờ lý trí. Khi lạc lõng cô đơn, chừa khoảng trống ấy nhớ lại khuôn mặt thân quen của bạn bè. Nhớ một thời để nhớ, để trân quý.


Cho mình chút không gian, xem ra là một chân lý giúp ta bước tiếp một cách có ý nghĩa hơn.


***

Cuối cùng con người vốn bất toàn. Biết được những việc mình cần phải làm. Nhưng làm được không mới là điều đáng nói. Tôi không làm được nếu không có ơn Chúa. Người đời có thể cười mai mĩa cho rằng tôi đang sống trên mây, không thực tế. Nhưng tin hay không tuỳ bạn. Với tôi, thử vô vàn cách cuối cùng vẫn phải là buông xuống tất cả. Chỉ khi gục mình bên Cha, người duy nhất có thể thoả mãn trong tôi mọi việc, khi trong đầu chẳng còn cái ngạo mạn cho rằng mình có thể tự bước và hướng dẫn đời mình. Khi ấy, với ơn Người, tôi mới có thể bình tâm và đủ sức mạnh để bắt tay vào việc. Có người từng nói: “Cầu nguyện là nhịp cầu nối kết cuộc sống vô thức với cuộc sống ý thức. Cầu nguyện liên kết tâm trí với tâm hồn; ý chí với đam mê; khối óc với cái bụng” thật không sai. Trong tôi luôn có hai con người, đối chọi nhau. Một bên là tiếng nói của lưong tâm, nơi đó Thiên Chúa ngự trị. Bên kia là thế lực của thần dữ với những đam mê ngu muội. Nếu cả hai đồng lúc khống chế thân xác này, thì tôi chết mất. . Nhất định phải chọn một và đẩy lùi thế lực của phía bên kia "không thể làm tôi hai chủ". Để có thể được như Cha mong muốn, con mong mình có thể trao ra một tí, can đảm đối diện với những thất bại, yếu đuối nhận sự giúp đỡ của người khác và bám vào Cha; dành giờ nghĩ ngơi để tự kiểm điểm và trân quý bản thân hơn. Cha thấy có được không? Đâu là điều Cha muốn nơi con?


Cha ơi, chỉ khi cả người con có thể được ngụp lặn trong Cha thì con mới có thể trở thành ánh sáng cho thế gian. Bới lẽ, Cha là ánh sáng và là đường để con theo. Xin giúp con ý thức và luôn khát khao sống mật thiết với Người qua đời sống cầu nguyện. Con bất toàn không dám nghĩ, hưng con sẽ bảo mình: “Nếu là ý Chúa, con sẽ nuôi dưỡng khát khao được trở nên ánh sáng trong bàn tay dẫn dắt của Người” . Chỉ cần là có Cha bên cạnh, con không sợ gì hết. Dâng lên Cha những ngày sắp tới và suốt cả năm cũng như mọi phút giây trong đời con. Xin cho ý Cha được thực hành.


Hèn mọn, Jan 2019

Comments


bottom of page