Hầm nước Silôê
- Trầm Hương
- Jul 15, 2019
- 9 min read
Updated: Jul 18, 2019

Câu chuyện vua Hezekiah cho đào đường hầm giấu sâu trong lòng đất để giữ nguồn nước nuôi sống dân chúng ngày nào, có ấn tượng khá sâu sắc trong đời sống đức tin của tôi.
"Mạnh bạo lên! Can đảm lên! Đừng sợ hãi! Đừng kinh khiếp, vua Atsua chỉ có sức mạnh của phàm nhân. Có ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa của chúng ta, Đấng phù hộ và chiến đấu bên cạnh chúng ta. Dân chúng được khích lệ vì những lời lẽ ấy của Hezekiah, vua Giuda."(Kẻ đi tim, 423)
Ước gì những lời nói này lúc nào cũng được vang lên trong cuộc sống chúng ta.
***
Lần này tôi bước vào đường hầm với ý thức trưởng thành hơn một chút. Tôi tin Chúa không muốn tôi mãi là đứa trẻ nhắm mắt bám chặt vào Người mà đi như ba năm trước. Càng biết Chúa không muốn tôi bị mù để phải khốn khổ không biết theo ai và sống trong cảnh “đêm tăm tối”. Người muốn tôi can đảm nhìn thẳng vào bóng đêm của phía trước, có gian nan, có sợ hãi, có muôn ngàn thách đố để từ đó biết rỏ mình nhỏ bé chẳng làm gì và tự nguyện giao đời mình cho Người làm đèn soi, làm đường đi. Tôi xin Mẹ Maria cho tôi được bắt chước Mẹ, dám "Xin vâng" theo lời mời gọi phuc vụ, dù chẳng biết "sao việc có thể xảy ra”.
Trước lúc bước vào đường hầm, chị em tôi có chút hụt hặc vì không đồng quan điểm. Trong ba đứa, một người thì sinh hoạt đắc lực và được giới trẻ rất là yêu mến. Một người là mẹ của hai công chúa nhỏ đi theo đoàn, tuổi 16, 14. Lứa tuổi này chưa đủ tự tin để quyết định mọi sự; đồng thời lại không muốn mình bị treat như một đứa bé. Con nhỏ nhất của tôi cũng đã 19, cho nên cách hành xử với bọn trẻ cũng có phần khác hơn các bạn tôi. Chúng tôi bàn cãi vì muốn tìm ra cách tốt nhất, an toàn nhất cho hai con trong lúc đi bên trong. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu cả ba chúng tôi là cục đất sét, đem đập vụn ra, nhầu trộn lẫn vào nhau. Rồi lại nắn trở lại hình dạng của ba đứa thì hay biết mấy. Bởi lẽ mỗi đứa đều có điểm hay và yếu của mình. Hợp tác với nhau thì tuyệt vời. Nhưng cuộc sống không là vậy. Vẫn nên là chấp nhận và tôn trọng cá thể của bạn tôi. Như linh mục Trình Phan Sinh, Dòng Tên đã nói:
"Tôn trọng là tôi không bắt buộc bạn tôi phải giống tôi. Tôi không bắt buộc bạn tôi phải “tốt như tôi.” Tôi hiểu và chấp nhận bạn như bạn là. Và bạn cũng đón nhận tôi với con người thực của chính tôi, với tất cả những yếu đuối và năng lực của tôi".
Chúng tôi quyết định để mommy của hai con đi trước, người bạn kia đi sau và tôi đi cuối cùng vì còn một chị nữa chưa từng có kinh nghiệm đi vào đường hầm. Lâu lâu lại nghe bạn tôi lên tiếng khẻ: " Tụi con còn đó hôn?” Lại có lúc vì muốn cho an toàn sợ các con hoảng hốt vì cái "tối cực độ đến nổi giơ tay cũng không thể thấy gì"(NTT) nên bạn tôi lại phải rọi đèn pin trong một hai giây. Lúc ấy tôi cười thầm, thương bạn vì tôi từng là bạn trong mọi cách sử và chăm sóc con cái. Có người mẹ nào không thương con chứ. Chúng tôi mỗi người mỗi cách tùy theo khả năng Chúa ban, làm mọi việc chỉ với duy nhất một điều "Mong cho các con bằng an và được mọi điều tốt đẹp nhất". Nếu con tôi có mặt khi ấy, tôi cũng sẽ lo thôi.
Đã có kinh nghiệm. Về thể lý, tôi biết chẳng có gì để sợ và chắc chắn mọi người sẽ an toàn đi trong đường hầm. Vì thế, không cần thiết phải quá lo lắng. Nhưng về mặt thiêng liêng, thì mỗi lần đều khác nhau. Bản thân tôi cũng có lúc hốt hoảng, hoang mang vì bóng tối dầy đặc. Đầu óc tôi lúc nghĩ đến cảnh tối tăm nơi hỏa ngục mà thánh Faustina và thánh nữ Teresa Avila đã kể lại sau khi được thị kiến. Có lúc lại nghĩ đến "bóng tối của tâm linh". Vẫn phải chiến đấu từng giây phút với sợ hãi và tin tưởng. Vì thế lo cho hai con là chuyện đương nhiên của bất cứ bà mẹ nào.
Tôi nhớ đến một nữ tu đã từng chia sẽ: "Lúc mà tụi nó đang cứng đầu, đang lì ra thì có nói gì nó cũng không nghe. Tốt nhất là im lặng, quan tâm và chờ thời cơ để tâm sự với nó "
Tôi rất đồng ý với cách nghĩ của soeur vì có lúc xem ra mọi lời nói chẳng có hiệu quả. Phải đổi cách thôi. Không phải Chúa Giesu cũng từng im lặng vì nói thế nào, Phêro vẫn nhất mực theo ý mình đó sao?
Nhưng cho dù thế nào, thì mọi người vẫn im lặng lần đi trong bức màn tối đen ấy. Con bé nhỏ nhất khi ra khỏi hầm đã nói: " I am scared to death". Tạ ơn Chúa, lúc ấy đi sau lưng con bé là Mình Hằng. Bạn tôi đã bấm nhẹ vào tay bé, trong khi đang hốt hoảng gọi tên chị mình, đang đi phía trước. Tin chắc rằng hành động này, khiến con bé vững tâm nhiều lắm vì biết rằng phía sau vẫn có người và người đó mọi cử động của mình đều rất quan tâm.
Sau này khi về đến nhà nghe bạn tâm sự, tim tôi như tan ra.
"BH biết tụi nhỏ muốn được thinh lặng. Nhất là bé Amy, vừa được lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Nhưng bé Melisa còn nhỏ quá. BH biết có thể tụi nó cho là mẹ too noisy. Nhưng thật tình lúc ấy, chỉ mong tụi nó lên tiếng, chỉ một tiếng thôi "I am here. I am ok" là mình có thể an tâm. Đằng này chẳng ai nói ai rằng, càng hoảng hơn, không tài nào tập trung lo cho phần tâm linh của mình được."
Có lúc tôi thấy bạn mình lo lắng quá độ, nhưng khi nghe bạn cứ lên tiếng gọi con, tôi thương bạn tôi, thương bản thân mình cũng như muôn ngàn bà mẹ trên thế giới. Ước gì bọn trẻ nói đại một câu "Con ở đây. Mẹ đừng lo!" thì hay biết mấy. Giờ phút người mẹ hoang mang lo lắng không biết con mình thế nào, có an toàn không? Có gặp nguy hiểm gì không? thật khó mà diển tả nổi. Có lẽ chỉ những ai đã từng sống qua phút giây ấy mới cảm thấu. Tôi hiểu cảm giác này.
Nhưng nói đi thì cũng nói lại. Cảm thông với mẹ thì cũng nghĩ đến con. Tôi biết bé Amy, đã từng có kinh nghiệm "người mù" được người khác dẫn đường khi tham dự tĩnh tâm. Để cho con bé đối diện với chút thử thách, lấy cơ hội này cầu nguyện xin ơn, sẽ tốt cho con lắm. Nếu vì sự lo lắng quá mức của người mẹ, sẽ làm con mất cơ hội tuyệt vời này. Vị linh hướng trong khóa tĩnh tâm linh thao từng bảo: "Đôi lúc bọn nhỏ cần phải va chạm thực tế, bị té ngã mới có thể chững chạc và trưởng thành được. Không sao đâu, mình vẫn để mắt và biết tụi nó không gặp nguy hiểm là được ". Tôi cũng mong bạn tôi lúc nào đó, cũng nên nhẹ nhàng chút, cho con được đối diện với thực tế. Có vậy chúng mới biết trân quý món quà sự sống của hiện tại.
***
Suốt đoạn đường đi trong đường hầm, tôi đặc biệt suy niệm về sự thương khó của Mẹ Maria như lời nhắc nhở của Cha linh hướng. Có lúc thấy Mẹ khổ quá, mỗi làn roi đánh trên người Con Mẹ, những lần ngã quỵ đau điếng, cái cay nghiệt của dân chúng khi ngu ngơ theo sau điên dại phỉ báng, đòi giết .... Cũng là một người Mẹ, tôi hiểu, con mình đau một, lòng người Mẹ còn đau gấp bội phần. Tôi hỏi Mẹ: "Khi ấy Mẹ mong muốn điều gì nhất?"
Mẹ bảo: "Con ạ, mỗi người đều có sứ mạng cần phải hoàn tất. Nếu những lúc gặp sóng gió mà dùng trái tim của con người để giải quyết, thì chắc chắn đều ta xin sẽ là "xin hãy cất đi khổ ải của con.”
Mẹ chỉ xin: "Xin Chúa Cha, hãy giúp ban những ơn lành cần thiết để Con Mẹ có thể can trường đi đến điểm cuối cùng. Đau lắm, nhưng phải như vậy thôi con ạ ".
“Mẹ cũng yếu đuối, cần anh em nâng đỡ, cần các con thương yêu. Những khi con gặp chuyện hãy tìm những người thân, người bạn đạo đức biết kính sợ Thiên Chúa để có thể cùng dìu dắt nhau vượt qua.”
Suy tư đến đây, đột nhiên tôi nghĩ đến các bạn đang đi phía trước. Hốt hoảng tôi sờ soạng giữa màn tối đen dầy đặc trong đường hầm mong bắt gặp mọi người. Không chạm được ai cả. Tôi vội vả đi thật nhanh, tiếng chân đạp vào nước nghe thật lớn cũng như sự mong mỏi gặp nhau. Cho đến khi chạm được vào lưng của người chị đi trước, tôi mới lấy lại bình tĩnh.
Hành trình này tôi cảm nhận không ít. Không cáu gắt vì những quan điểm không đồng lòng, ngược lại cảm thông và thương nhau nhiều hơn. Tôi cũng học được lòng cảm kích những người hành sử khéo léo. Học được ở Mẹ Maria tình yêu dành cho mình nhưng vượt trội hơn một bậc. Đó là dám hy sinh để cho con mình có thể can trường chu toàn sứ mệnh được giao. Dám liên lũy với lời nguyện "xin Chúa Cha thêm sức và ban mọi ơn lành cần thiết để Con mình và cũng là Con Chúa, đi trọn đoạn đường thương khó" thật không dể dàng tí nào. Tôi cũng phải luôn nhắc nhở mình lời nguyện này. Và điều rất đẹp đó là đừng coi thường cảm nhận của bọn trẻ. Phải khiêm nhượng mà lắng nghe bởi vì biết đâu có rất nhiều điều mà người lớn chúng ta đã bỏ qua trên đường đi.
Khi về nhà, tôi nói với bé Amy, là con thiêng liêng của mình.
"Khi nào rãnh, con viết xuống journal ghi lại những cảm nhận trong chuyến hành hương này nhe. Hai má con mình share với nhau."
Và đây là nguyên văn lời của cô bé :
“The most touching emotional and meaning experience was walking through the water tunnel under the City of David. I have never experienced anything like that before. Fear of the actual unknown, helplessness. Being alone like that, I truly understood that the only person you can really trust and turn to is God. Everyone else in this world will hurt, abandon, disappoint, like or deceive you at one point no matter how much they love you but not God. Throughou tthe darkness of the tunnel (representing my life), he comforted me and guided the whole way. He showed me there is always light at the end of the tunnel because he is the light! I have learned that his love is so unconditional and I am so underserving of his grace, but he gives it to all of us anyways.”
Đôi khi chúng ta quá để tâm đến việc làm sao để đi cho trọn con đường. Lại quên mất, mục đích của hành trình mình đang đeo đuổi. Những lời chia sẽ của bé Amy, nhắc nhở tôi khi đối đầu với sợ hãi, mất phương hướng, chẳng biết mình phải làm gì; khi mà sự giúp đỡ của người đời xem chừng ra vô hiệu, người duy nhất có thể bám lấy chỉ là Thiên Chúa. Người sẽ ủi an, dẫn dắt, dạy dỗ ta suốt hành trình. Và chỉ cho ta thấy ánh sáng của chân lý, của hy vọng đang chờ đợi ta ở cuối đường. Chỉ là, bạn có dám tin, có chịu bám vào Chúa hay lại ngu ngơ vơ lấy những lựa chọn khác. Phúc thay cho những ai khôn ngoan biết bám vào Chúa, nguồn suối hằng vĩnh cữu hạnh phúc viên mãn.
Cám ơn Con, Amy. Má Hương nghĩ rằng: "Nhiệm vụ của God mother không chi là nâng đở con trên hành trình sống đức tin qua những sinh hoạt hàng ngày. Mà còn tạ ơn Chúa vì chúng ta có cơ hội làm bạn của nhau, cùng học hỏi lẫn nhau, cùng cầu nguyện cho nhau".
Tôi biết tôi cần cộng đoàn, cần anh em tốt lành để có thể dìu nhau bước trên hành trình này.
Lạy Chúa, tạ ơn Người đã gởi đến con những vị linh hướng thánh thiện, những người bạn đạo đức. Hành trình sống này con cần lắm những bàn tay nâng đỡ và ơn Chúa. Ước gì chúng con luôn biết khiêm nhường, học hỏi, lắng nghe, tôn trọng cá thể của từng người. Có được những người bạn đồng hành cùng chí hướng, cùng cố gằng giúp nhau ngày một sống tốt đẹp, thánh thiện hơn, là một quà tặng tuyệt vời Chúa ban cho. Xin cho con luôn biết trân quý và gìn giữ.
Hèn Mọn
Nhật ký hành hương ĐT, Jun 2019
Comments