top of page

Khát khao bước tiếp

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Mar 9, 2020
  • 4 min read


Thoáng cái chúng tôi đã kết thúc hành trình I, “Linh thao trong cuộc sống”. Mau thật! Nếu ai đó hỏi: “Trong suốt hành trình này, đâu là những hoa trái mà tôi được nhận lãnh?” Thật tình tôi chỉ có thể trả lời: “Trong tôi tiếng nói đó hình như tha thiết hơn, đồng nhịp với khát khao bước tiếp tục xa hơn, sâu hơn nữa bên nhau."


Giây phút này, nhìn lại đoạn đường vừa đi qua, tôi hiểu rỏ hơn một tí ý nghĩa phía sau câu nói của Fr. Karl Rahner:"....trong cuộc sống tất cả các bản giao hưởng vẫn còn dang dở..." Có điều gì đó còn thiếu sót, chẳng trọn vẹn, lại như thôi thúc tôi hãy can đảm mở tiếp cánh cửa trước mặt. Dù chẳng biết sẽ gặp ai, điều gì sẽ đến và có tác động thế nào trong đời sống của tôi trong cả hai thể lý và nội tâm.


Bên cạnh lòng biết ơn thầy Thiện và Anh Quang đã đồng hành với cả nhóm trong thời gian qua. Tôi càng mến và cảm ơn các anh chị em vì qua mọi người, tôi nhìn thấy, cảm nếm và ngửi được mùi vị tình yêu và ân cần chăm sóc của Anh Cả Giesu dành cho mình.


Trong nhà tôi là chị lớn. Hầu hết mọi sự tôi luôn cố gắng nghĩ và làm cho người thân. Somehow, tôi mong mình "nhỏ" lại, để được nếm cái hạnh phúc của đứa em được Anh mình thương yêu, bảo vệ, che chắn; được chạy đến tỉ tê và được nghe Anh mình chỉ dạy. Có lúc bị lườm yêu một cái khi thỏ thẻ cùng Anh “đây là bí mật của riêng hai đứa mình’.

Giesu! Anh Cả của tôi. Tôi tin Người và dù rằng không sao có thể được như Người đã yêu tôi, nhưng tôi cũng thương Người lắm lắm.


Người ta bảo: “ Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ”, thật không sai. Nếu đã thật sự quan tâm và thương mến nhau, thì niềm vui và nổi đau của người thân yêu cũng sẽ là của mình. Vì thế, lâu lâu tôi cũng bị “kí đầu” vì cái tôi dám lên tiếng ngăn Anh Cả mình sao quá rộng rãi tình thương. Như một lần, chiêm niệm dụ ngôn “Người con hoang đàng”, tôi đứng kề bên tỏ vẻ giận dỗi khi thấy Anh Cả dang rộng vòng tay ôm lấy một đứa em vừa trở về sau một thời gian cứng đầu, lì lợm làm theo ý mình, đã khiến cho gia đình và bản thân điêu đứng. Trong bụng tôi cứ lo lắng, “nó quay lại, chắc chắn sẽ tiếp tục làm phiền Anh Cả. Hay hỏng chừng nó lại tiếp tục gạt Anh mình. Vậy Anh Cả sẽ càng buồn hơn”. Thương Anh Cả bao nhiêu, tôi càng bực mình và có lúc thầm trách Anh mình sao quá rộng rãi tình thương. Nhưng khi hiểu ra, dù cơ hội nó thật lòng trở về quá mong manh, nhưng vẫn là cơ hội. Nếu ai cũng nghĩ e dè, dò trước đoán sau như tôi, thì nó sẽ chẳng có bao giờ có cơ hội. Chẳng phải Anh Cả tôi đã chẳng từng đối với tôi như thế sao? Nghĩ đến đây, tôi thấy thẹn. Tôi cần phải cảm thông với người anh em của mình hơn. Không chỉ vì là anh em phải thương yêu nhau, nhưng còn vì tôi cũng cần được tha thứ, và cũng sẽ làm Anh Cả tôi vui nữa.


Cùng với anh chị em, đi bên cạnh Anh Cả qua lời cầu bầu của Mẹ Maria trong suốt hành trình vừa qua, giúp tôi thấy gần mọi người hơn một chút. Như người lữ khách đến lúc phải bước xuống tàu, rẽ sang một lối đi khác. Tôi không biết ai sẽ ở lại con tàu đó, ai sẽ đi hướng khác và ai sẽ tiếp tục đồng hành với tôi. Dù thế nào tôi cũng cầu chúc các anh chi em những ngày tới khám phá được thêm nhiều điều thú vị và tìm được ý nghĩa trong đời sống của mình. Sẽ nhớ và mang từng nụ cười, ánh mắt long lanh lắng nghe nhau, tâm tình quan tâm âm thầm cầu nguyện cho nhau của các anh chị trong hành trang sắp tới của tôi.


Tạ ơn Chúa và cám ơn nhau đã cho con được đi cùng với mọi người trong thời gian qua. Tất cả là Hồng Ân, là nguồn vui và cũng là động lực để con bước tiếp. Dù chưa biết bước thế nào, chỉ xin Cha đi cùng con, trong con. Và nếu Cha muốn xin hãy gởi đến bên con những cuộc gặp gỡ thánh thiện và đầy ân sủng. Có vậy dù gian nan, biếng lười, bị cám dỗ thử thách, trong tình yêu Cha, chúng con sẽ nâng đỡ và cùng nhau bước hầu mỗi ngày đến gần với Cha hơn.


Hèn Mọn

Mar 08, 2020 -Kết thúc LTTCS I

Comments


bottom of page