top of page

Khát khao thuộc về

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Aug 26, 2022
  • 8 min read


-"Bạn thuộc về cộng đoàn nào?"

-"Tôi là người không nhà!"


Trong tôi luôn có sự đối nghịch. Mặt ngoài cảm thấy có chút ngựơng ngùng khi trả lời anh chị em, nhưng từ nơi nội tâm sâu thẳm tôi biết được mình thuộc về một điều gì đó vượt quá tầm hiểu biết và giới hạn của bản thân.


Không ít lần ngồi trong nhà nguyện, hay những ngày tĩnh tâm trên núi, gạt mọi thứ sang một bên, để chỉ còn con và Ngài, tôi ước gì mình có thể ở lại mãi nơi ấy. Bởi lẽ Thiên Chúa quá tuyệt vời. Nhưng cũng chính ngay thời khắc được đắm chìm trong biển cả đại dương mênh mông tình yêu Thiên Chúa, thì thật vô hình một sức mạnh khác lại đẩy tiềm thức tôi trồi lên mặt nước, đối diện với với hiện trạng của cuộc sống. Cách nào đó, đời sống thiêng liêng và thực tế luôn song hành trong tôi. Tin rằng đây là lý do đồng lúc tôi khát khao thuộc về Ngài, Đấng tác tạo nên tôi; thì trong bản ngã của phận người, tôi cũng mong mỏi cái cảm giác được thuộc về một nơi nào đó. Như muôn người trên trái đất này khát khao được nâng đỡ, được yêu thương và được cùng nhau bước tiến trong hành trình sống này, luôn ở trong tôi.


Tôi không sao hiểu nổi ý nghĩa của sự tự do, món quà vô cùng quý giá mà Thiên Chúa ban tặng nhân loại, cho đến lúc các con của mình tung cánh bay ra thế giới bên ngoài tìm mục đích sống. Thật ra có muốn giữ cũng chẳng giữ được. Tôi chỉ biết chúc phúc và ngày ngày cầu xin cho các con bình an. Nhìn lại mình, cũng qua cái thời "ngựa non háo đá", cũng từng muốn tìm thế giới của riêng mình. Đâu biết rằng bên ngoài biển sóng thét gào, trời gió mây ngàn, mênh mông quá khiến tôi sợ. Khi ấy tôi lại ước gì Thiên Chúa, như người Cha nghiêm khắc, đừng tin tưởng và cho tôi tự do, mà hãy cứ trói chặt tôi mãi trong bốn bức tường cao kín của gia đình. Như thế thì tôi sẽ không sợ bị ăn hiếp, bị đau đầu khi phải đối diện với những chọn lựa trong đời sống. Nhưng nếu cứ vậy, tôi không thể lớn được, nếu không nói sẽ ray rứt khó chịu với cảm giác bị ép buộc phải ở lại trong gia đình. Tôi sẽ không cam lòng và càng không thể nào biết trân quý những gì mình có được.


Tự do tuyệt vời thế nào thì thách đố cũng gian truân thế ấy. Không ai sống một mình, thế nhưng để kết thân, đòi hỏi mỗi người phải trao ra không chỉ thời gian mà còn rất nhiều nguồn lực khác. Chỉ là trong cùng một lúc chúng ta không thể làm chủ được mọi sự. Phải dùng sự tự do của chính mình để lựa chọn những mối quan hệ, những mối tương quan với nhau.


Nhìn lại và học hỏi kinh nghiệm bản thân, cũng như từ những người xung quanh, tôi thấy cần phải cẩn thận với những nối kết. Mấy chục năm trước một nữ tu đã nói với tôi: "Con phải cẩn thận, hãy tránh xa những bạn xấu." Người nữ tu này khi ấy và cả hiện tại vẫn đang giúp cho các thanh thiếu niên lầm đường, lỡ bước bị vướng vào vòng tù tội. Khi ấy tôi chỉ nhìn ở một góc cạnh thật hạn hẹp, thầm trách sơ. Nhưng lớn lên, tôi hiểu vì thương và xem tôi như con cháu trong gia đình, nên sơ mới thật tình khuyên nhủ. Đừng nói tuổi trẻ khờ khạo, ngay cả hiện tại đã sống hơn nữa đời người, thật chẳng dám bảo: "Tôi khôn lắm, không cám dỗ nào có thể đánh gục được." Thực tế cho thấy thế lực của sự dữ rất hãi hùng. Bao người cũng vì cái kiêu ngạo, tự mãn mà đã đẩy đời mình đi vào sa đoạ, lâm vào cảnh khốn cùng. Tôi chọn không thách thức bản thân, không đối đầu với sự dữ. Ở đây tôi muốn cám ơn người nữ tu này.


Thời gian dẫn tôi đi cùng với tranh đấu không ngưng mỗi phút giây giữa hai chọn lựa tốt và xấu. Nhưng nan đề khác xuất hiện. Tính tôi yếu đuối muốn làm vừa lòng mọi người. Chính vì vậy mà tôi luôn gặp khó khăn mỗi khi đối diện với những quyết định. Để có thể dung hòa và chìu ý người thân, đồng thời vẫn giữ được lý tưởng sống của mình trong một chuẩn mực giới hạn mà tôi tự cho phép bản thân, đó là vẫn được đến nhà thờ phục vụ và dạy dỗ tập tành các con trên đường nhân đức. Tôi sinh hoạt với khá nhiều đoàn thể. Dạy giáo lý, phụng vũ, tham dự Thánh Lễ ở mỗi nơi khác nhau. Nhưng nơi nào cũng chỉ như "đi thăm bẩy", xẹt đến một hai tiếng, xong việc là đi ngay. Lâu lâu đến các dịp lễ, tôi lạc lõng giữa những tiếng cười vui của anh chị em trong cộng đoàn, cảm như nơi ấy không thuộc về mình. Tôi hiểu cần phải có sự gần gũi, trò chuyện, dùng bữa, đi chơi chung với nhau, như vậy thì mới có thể có được cảm giác thân thiện. Ngược lại tôi sẽ luôn mãi là khách.


Dẫu sao, con đường phía trước vẫn cứ tiếp tục bước. Tâm tình của những đêm đốt đèn dầu ngồi bên anh chị em huynh trưởng, cùng chia sẽ kinh nghiệm thiêng liêng qua sự hướng dẫn của cha linh hướng, cứ như cục than hồng ngày một nóng ấm. Gian truân và thất bại, trong ân sủng Chúa lại cho tôi ơn biến đổi. Dần dần những sầu khổ, cay nghiệt, than trách trở nên sự cảm thông, nhẫn nại. Trái tim mền hơn, nếm được thế nào là "yêu", khi tiếp cận với những người xung quanh. Tôi nghe sự thôi thúc chọn lựa điều tốt hơn trong những điều tốt.


Bắt đầu từ lời nói của một giáo lý viên:" Thuý Hương ơi, đừng bỏ các em. Trong tụi nó, có nhiều đứa khổ lắm." Thương bọn trẻ, với tình của người mẹ, người giáo lý viên , tôi làm tất cả những gì có thể với mong ước các em phần nào hiểu được Thiên Chúa luôn yêu và quan phòng gìn giữ các em từng phút giây. Không biết giờ đây cái đám trẻ ngày ấy có còn nhớ cảm giác mỗi khi phải ngồi bên cạnh để giúp nhau, những lúc viết nhật ký thiêng liêng hoặc cầu nguyện bộc phát trong mỗi giờ học. Tôi chỉ là thợ làm vườn, được giao việc tưới cây; còn hoa trái trổ sinh thế nào, vào lúc nào, thuộc về ý định của Đấng tác tạo. Nhưng phần thưởng tôi nhận được, không dừng lại ở vòng tay ấm áp của các em sau cuối tuần tĩnh tâm hay trong nhà thờ sau khi ra mắt trình diện với cộng đoàn, mà là tôi được biết Đồng hành, CLC.


Đã hơn 7 năm rồi, những buổi gặp gỡ cùng dùng bữa, trò chuyện, học hỏi, cùng ngồi lại bên nhau chia sẽ tâm tình thiêng liêng sau khi cầu nguyện, cùng đi với nhau qua các hành trình thao luyện linh thao, không biết tự lúc nào, mỗi khi đến với Nhóm, tôi không còn cảm giác lẻ loi, không còn cái lúng túng, ngượng ngùng tìm một góc để lâu lâu được cười ké với niềm vui của mọi người nữa. Tôi là một phần tử của gia đình nhỏ này. Tôi ý thức được sự hiện diện của từng anh chị em và bản thân chính là quà tặng cho nhau. Tôi hạnh phúc và muốn nằm yên trong nhóm nhỏ này.


Nhưng Chúa muốn dẫn tôi đi đến đâu và làm gì, thật sự tôi không dò thấu. Chỉ biết là: Yes! Con hân hoan được Ngài dẫn đi và hạnh phúc đi bên cạnh Ngài. Lần họp mặt vùng Đồng Hành tây nam (DHTN) sau cùng trước đại dịch Covid19, dù rất là muốn thoái lui khi biết cả nhóm vì có việc gia đình không ai tham dự, nhưng lỡ nhận lời với nhóm phụng vụ, tôi bấm bụng đi một mình. Lần nữa cảm giác độc hành, lẽ loi lại ập đến. Chỉ khác một điều, tôi không buồn. Đời sống cầu nguyện và mối tương quan với Thiên Chúa trong tôi, bước sang một bước ngoặt mới. Những ngày ấy, câu hỏi lớn nhất trong tôi đó là:

-"Con đang tìm gì giữa các mối tương quan trong đời?”


Tôi nhớ Thái, trong nhóm Mục Đồng, thấy tôi đứng xếp hàng một mình, đã lên tiếng trò chuyện hỏi thăm, khiến tôi thấy ấm lòng, bớt ngượng ngùng với cảm giác lẽ loi chẳng có người quen bên cạnh. Cũng có lúc tôi len lẽn đến bên một nhóm nào đó xin cho được ngồi cùng bàn dùng bữa. Tôi biết ơn những ân cần để ý quan tâm của mọi người. Sau lần họp mặt vùng đó, tôi dạn hơn một tí, dù thật tình là vẫn còn rất là e dè khi bước ra với cả cộng đoàn.


Tôi thích và bằng an với cái nồng ấm thân thiện của Nhóm hơn. Tự lúc nào, chúng tôi đã trở nên anh chị em. Có lúc tôi bị rày, nhưng tôi lại thấy biết ơn vì tôi hiểu mọi người xem mình như người thân nên mới nhẹ nhàng trách. Anh chị em trong nhóm sẳn sàng dành giờ lắng nghe nhau. Chúng tôi chẳng còn ngại ngùng khi lên tiếng chia sẽ những niềm vui và xin cầu nguyên nâng đỡ nhau. Bên cạnh Nhóm từ nơi cộng đoàn, tôi cũng biết ơn những anh chị em dù sức khỏe yếu, có người phải chăm sóc cho người thân, nhưng vì thương tôi, vẫn sẳn sàng dành giờ giúp linh hướng cho tôi. Và biết ơn rất nhiều những tấm chân tình khác.


Tôi thấy Chúa trong từng anh chị em trong Nhóm, và cả trong cộng đoàn Đồng hành mà tôi hiện đang sinh hoạt. Dĩ nhiên, tôi cũng hiểu trên thiên đàng, không phải Chúa lúc nào cũng cười tươi như hoa. Tim Chúa cũng nhói đau, cũng khóc, cũng xót xa khi nhìn thấy đàn con xâu xé nhau. Cộng đoàn này cũng vậy thôi, cũng có lúc sẽ gặp phải những xích mít, không vừa lòng nhau. Tôi tin, với ơn Chúa, và có Chúa trong từng người, chúng tôi sẽ càng thương và giúp nhau ngày một trở nên hoàn thiện hơn. Nhưng đi qua một vòng thật dài, cả hơn nữa đời người, tôi thật không muốn tiếp tục cái cảm giác ấp úng, ú ở khi có ai hỏi: "Bạn thuộc về nơi nào?"

Đặc biệt là thời điểm này, sau đại dịch đã có bao mất mát. Tôi có còn sống đến ngày mai không? Ai mà biết. Tôi không muốn chờ. Tôi cũng tin rằng, thời gian chờ đã đủ.


Cha ơi, con đi tìm Cha giữa những mối tương quan mà con chọn lựa và mong mỏi được đồng vai trong hành trình sống, và trở về "Nhà". Và vâng, con thấy Cha trong từng anh chị em này. Vì vậy, con xin được chọn nơi đây là nhà." Con biết ơn Cha qua những ân tình được nhân lãnh nơi từng anh chị em này. Xin tiếp tục ở bên con, thêm sức và mãi dũa con luôn mãi, ngõ hầu mỗi ngày con có thể lớn lên và trở nên phiên bản như ý Cha muốn và sử dụng.


Cám ơn cộng đoàn Đồng Hành đã đón nhận và thương yêu tôi. Tôi cũng yêu mọi người thật nhiều.


Hèn Mọn

Aug 26, 2022- Một tuân trước khi làm cam kết vĩnh viễn với Cộng đoàn DHTN




Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page