Không biết
- Trầm Hương
- Mar 3, 2020
- 4 min read

Nếu ai ai cũng thông minh, thấu suốt mọi sự và chắc chắn mỗi chọn lựa của mình đều đúng, thì thế giới làm gì có khổ đau và nước mắt. Thế nhưng sao trong dân gian lại có câu “Đời là bể khổ. Tình là dây oan”? Rắc rối quá. Phức tạp quá. Không hiểu nổi!
Cách đây không lâu, trong một lần nói chuyện về giới trẻ, một người quen đã thổn thức chia sẽ về em mình. Tiếng cô gái nức nở, nghẹn ngào, chốc chốc lại bậm môi nhíu mắt cố kìm những giọt lệ đông đầy nơi khoé mắt. Cô kể: “Chị biết không, nếu đừng có chuyện xảy ra thì giờ này T đã tốt nghiệp rồi. Nó học giỏi lắm và từng ao ước trở thành bác sĩ để giúp người. Khổ nổi khôn lanh quá nên chẳng thèm nghe ai. Mỗi lần gia đình lên tiếng e ngại khi thấy nó đi chơi về khuya quá, đám bạn thì lâu lại có đứa tóc xanh tóc đỏ, mở nhạc điếc tai, nó đều lớn tiếng bảo bố mẹ không cần lo, nó chỉ đi chơi thôi, không ai làm hai đến nó được. Vậy mà có một ngày cảnh sát đến nhà, cồng tay dẫn nó đi. Chuyện còn dài dòng, nhưng đại khái, em cô khi ấy chỉ là đứa trẻ chưa đầy 16. Ở tù hơn 2 năm.” Kết thúc, cô ta nói một câu: “Giá mà nó biết nó ngu, giá mà nó đừng quá kiêu ngạo thì có lẽ không xảy ra nông nổi này.”
Tuổi trẻ ham chơi, “ngựa non háo đá”, vướng vào bạn xấu, khốn đốn đã đành. Nhưng còn người lớn thì sao? Tự cho mình thông minh, lao đầu tìm kiếm hạnh phúc thông qua những vinh quang danh lợi. Mê mẩn khi được tân bốc tận mây xanh bởi những lời đường mật. Đấm mình trong những ảo ảnh mộng tình. Không ít kẻ đã từng lớn tiếng và không ngại phủi tay khi người thân can ngăn, quá tự tin vào sự hiểu biết của mình mà phải ngã nghiêng điên đảo khi sự thật được phơi bày. Tiền mất, thân dại, tưởng chừng mất sạch.
Già hay trẻ, sẽ có lúc thấy mình thật ngu ngơ, có nhiều việc không biết lắm. Liệu có phải, tỉnh giấc mộng, nhìn quanh chẳng còn gì?
“Lạy Cha! Xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm.” (Luca 23:34).
Lời trối đầu tiên của Chúa Giesu trước khi trút hơi thở sau cùng trên thập giá.
Tôi cảm được một tình yêu diệu vời mà nhân loại không sao có diễn tả thấu tận. Tôi nghĩ đến tình của người Cha mà tôi khát khao thuộc về Người. Người Cha được diễn tả trong dụ ngôn “Đứa con hoang đàng”, qua ngòi bút của Father Henri Nouwen khi ngắm bức tranh “The prodigal son” của hoạ sĩ Rembrandt. Người Cha với đôi mắt mờ vì rơi lệ theo năm tháng; Người Cha với đôi chân run run ngày ngày ra đầu ngõ chống gậy chờ con về; Người Cha đêm đêm nghẹn ngào sụp mình dưới sàn nhà lạnh ngắt trong căn phòng vắng, nguyện cầu Thương đế xót thương cứu con mình khỏi những cơn bỉ cực bên ngoài; Người Cha đã không biết bao lần vội vàng chạy đến bên con khi thấy bóng dáng từ xa đã ngã lăn trên đất đầy sỏi đá, trầy trụa, rướm máu, nhưng càng đau hơn vì nhận ra không phải là con mình. Và cuối cùng cũng đã đợi được ngày đứa con yêu dấu trở về. Ông đã ôm nó thật chặt như thể sợ nó lại vụt khỏi vòng tay của mình lần nữa; Chỉ cần là nó trở về, thế là đủ. Tôi cũng nghĩ đến tình của những người cha mẹ trên thế gian. Như lời của Thánh nữ Monica khi con trai là Augustine được ơn trở lại: Giờ đây Mẹ không còn ao ước gì nữa...

Thế nhưng đã đủ chưa? Ngắm nhìn khuôn mặt Chúa Giesu trên thập giá đêm nay, tôi nhìn thấy một sự nhẫn nại, bao dung vượt quá giới hạn suy nghĩ của con người. Trên thập giá, đôi tay, đôi chân bị đóng đinh, máu, mồ hôi, nước mắt, hơi sức cạn kiệt... ấy thế mà Người vẫn chờ, vẫn bao dung. Bất kể nhân loại có lầm lỗi đến thế nào, chỉ cần là chịu đến bên cạnh Người, thì vẫn sẽ nghe được tiếng nói ấm áp: “Con của Ta. Đứa con khờ bé bỏng không hiểu chuyện của Ta. Không sao cả. Mọi sự đã qua. Có Ta ở đây, không ai có thể làm hại con được.” Tôi cảm nếm được vị mặn của những giọt nước mắt khi đi vào cuốn họng và thấm sâu bên trong lại trở nên ngọt dịu vô vàn.
Tạ ơn Cha. Con hiểu cho dù là thế nào, tình yêu của Cha vẫn không thay đổi, vẫn “Khát” (Lời trối thứ 5), vẫn chờ giây phút đứa con trở về. Cho dù cả thế giới có phủi tay, có ngoảnh mặt với con, thì con vẫn không mất tất cả. Con vẫn còn hy vọng. Con vẫn còn Cha. Trên thập giá, trong nội tâm sâu thẳm của con, bên cạnh những người anh em, Cha vẫn ở bên con, chờ để có thể ôm con, hôn con và nhẹ nhàng mắng yêu “Đứa con khờ không hiểu chuyện của Ta. Đừng sợ. Con không mất gì cả. Con vẫn là đứa con yêu dấu của Ta.”
Mùa Chay này, con đặc biệt dâng lên Cha giới trẻ và những người đang sống trong tình trạng chán nản, thất vọng mất phương hướng. Ước gì họ biết được rằng trong bàn tay nhân ái của Cha, Lòng Thương Xót của Cha không bao giờ cạn kiệt. Xin cho họ biết chạy đến bên Cha và đừng bao giờ mất hy vọng. Xin hãy cứu lấy con cái của Người, những đứa con khờ khạo không hiểu chuyện của Người
Hèn Mọn - Feb 29, 2020
Reflection “The Last Words of Our Lord”,
Comments