Kiếp người
- Trầm Hương
- Jan 25, 2021
- 6 min read
Updated: Jan 29, 2021
Cứ khoảng 10 giờ sáng là có tiếng xe cộc cặc, tiếng ồn ào của người trong xóm:
-Đổ rác bà con ơi.
Người đàn ông đổ rác trạc tuổi tứ tuần. Dáng nhỏ nhắn, đặc biệt luôn mĩn cười. Ông bị câm, có lẽ cũng chẳng thể nghe được. Rất lạ là trong xóm nhỏ này, bọn trẻ không bao giờ chọc phá hay ra vẻ chế diễu xem thường ông cả. Chiếc xe rác cũng cà ù cà ịt, ông đẩy vất vả lắm vì đường trong sớm cũng không mấy bằng phẳng. Có hôm loạng choạng mất thăng bằng, rác văng ra mặt đường. Ông nhúng vay, đôi môi chu lên, mắt mở to:
-Oh!
Ông muốn nói gì, "trời ơi" hay "xin lỗi"? Không hiểu nổi. Tôi nghĩ là ông sợ người khác thấy và rầy ông. Đây là công việc duy nhất mà ông có thể làm. Mất việc thì khốn, lấy gì ăn. Ông không muốn xòe tay xin tiền ai cả.
Mĩn cười, ông cúi xuống dùng hay bàn tay trần hốt rác. Đường trong xóm hôm đó lại sạch hơn. Vỏ chuối của đám nhóc ăn quăng đại hay tàn thuốc mà bọn đàn ông hút giãi đầy trên đường, ông cũng rất cẩn thận dọn nốt. Thùng rác thời ấy ở quê nhà không to như ở xứ Mỹ, nhờ vậy ông cũng không phải quá vất vả khiêng. Chỉ khổ cái khi đó làm gì có chuyện bỏ rác vào túi nhựa cột lại như bây giờ, cho nên nhìn cái đống rác có lúc muốn nôn mữa. Tuổi thơ, tôi chẳng bận tâm lắm đến một ông câm, làm nghề đổ rác. Tôi chỉ nhớ Ngoại nói:
-Cám ơn Chúa, ngày nào cũng có người đổ rác, nếu không hôi thúi chịu sao nổi. Tội nghiệp ông già.
Bà tôi hiền lành, đạo đức và rất rộng rãi dù chẳng giàu có gì. Tôi thương và kính trọng bà lắm. Những khi nhà có món ngon , bà cất ra một ít cho ông. Khi ấy đôi mắt ông mở to, hai tròng đen như xoay một vòng, nụ cười thật tươi. Vừa xoa vào bụng, vừa đưa ngón tay chỉ vào miệng, (tôi biết) ông muốn nói:
- Hôm nay được ăn ngon. Cám ơn.
Giáng sinh, ngày tết, ông không thiếu quà và bao lì xì của bà tôi. Thấy ông vui, tôi cũng vui. Nhưng điều làm tôi ấm lòng nhất là sự tốt bụng của bà mình. Nhưng mãi đến lúc trưởng thành, tôi mới thật thấm thía hai chữ biết ơn mà bà đã dạy tôi. Nhờ vậy, tôi thấy đời mình an bình vì cảm được xung quanh luôn có người yêu thương và quan tâm.
Có việc làm, có cơm ăn, tối về có chỗ ngũ, không phải mình trần; Chiều lúc năm giờ, chuông nhà thờ gõ, ông đã có mặt và ngồi ngay băng ghế cuối cùng trong thánh đường. Đời người tất bật, ngược xuôi kiếm tiền, danh vọng để được gì? Chẳng phải chỉ mong có thể cùng dùng bữa với người thân; hoàng hôn xuống, ra mái hiên sau nhà ngắm hoa, uống trà; có giờ ra biển câu, mang về mấy con cá tươi lùi tro nướng, thịt vừa chắc và ngọt làm sao. Những thứ đó ông câm đều được hưởng qua. Tất cả những ước ao của ông, chỉ có thế. Ông vui và an phận. Thế nhưng, có bao giờ ông điên đầu, khổ sở vì sự hụt hẳng, không trọn vẹn về mặt thể lý của mình không?
***
Thời gian trôi qua lâu lắm đã mấy chục năm rồi, chẳng biết bây giờ ông ta ra sao? Có còn sống không? Và nếu sống thì sống ra sao? Việt Nam hôm nay nhà mọc như nấm. Đất Saigon các khu phố cao nghiều nghịu, nhà lầu ba bốn tầng là chuyện thường. Có ai còn cần đến một ông câm đi xiu vẹo dọn rác cho nhà mình nữa không? Chắc ông sống cực nhọc lắm. Tôi quên mất ông câm ngày ấy. Thế nhưng đêm nay, một người chị tâm tình nhờ thêm lời cầu nguyện cho linh hồn Phero, người anh họ vừa mới qua đời lại khiến tôi suy tư.
Chị bảo: "Anh bị câm, không nói được. Vì thế bịnh, đau cũng chẳng thể lên tiếng thở than. Anh âm thầm, ngày ngày cứ cầm búa, đinh, đóng ghế, sữa nhà lặc vặc giúp đỡ những người xung quanh. Anh an phận, vui vẻ sống qua ngày."
Kiếp người vô thường, cứ như một hành trình mà chiều dài là cả một đời. Có lúc đối diện với sơn trùng thủy phục gập ghềnh, khi thì vướng bận liễu ám, đào hoa. Lắm khi lại lên hương như dòng sông uốn lượn, nước vun vút tuôn thẳng về phía trước. Sướng khổ, thành công hay thất bại mỗi người một cảnh. Chẳng ai có thể hiểu nổi nó sâu thế nào, và đâu là giới hạn. Để có thể đạt được đến cảnh mong cho:
"Thành bại tự mình thanh tỉnh, thị phi chỉ một nụ cười.
Đừng vì không có nắng mà không bước đến mùa xuân.
Đừng vì không có tiếng ca mà vứt bỏ truy cầu.
Đừng vì không có tràng pháo tay mà đánh mất đi lý tưởng."
Như ai đó từng bảo, chắc chắn không dể dàng. Chọn lựa giữa trắng và đen, thiện và ác, buông bỏ để chấp nhận một con đường mới hay chua chát để cay nghiến đời, quả là một chiến trường không bao giờ có phần kết cuộc cho đến ngày nhắm mắt từ giã cuộc sống này. Nhìn lại đoạn đường đã qua, có lúc tôi rùng mình và sợ hãi. Mỗi ngày đều có những niềm vui và nổi niềm riêng. Thật tình tự bản thân tôi chẳng sao có thể qua nổi. Có những việc con người không chọn lựa được. Việc tới thì tới thôi, chỉ khác là đón nhận thế nào. Đêm nay tôi nhớ đến ông câm và mường tượng nghĩ đến người Anh cũng bị câm vừa mới qua đời mà người Chị nói đến. Tôi không biết làm sao họ có thể vượt qua được những sóng gió của đời người, sao có thể an phận mĩm cười bằng lòng và nhìn ra được ánh sáng phía trước con đường hầm xem chừng không biết khi nào thì đến điểm kết.
Đang lơ mơ với dòng suy tư, Chị nói:
-Ừa, biết mình yếu đuối, biết mình có vấn đề, nên mới tìm đến với Chúa. Bám vào Chúa thì mọi chuyện sẽ qua thôi.
Tôi vẫn hay chất vấn câu nói này mỗi khi có ai đó nói với mình. Vì giả như nghèo vẫn nghèo; bịnh nặng vẫn không chạy khỏi cái chết đến; thất bại vẫn sờ sờ ra đó thì Chúa ở đâu? Lời nguyện và tình yêu Chúa có nghĩa gì trong đời?
Tôi lại nhớ đến Bà mình với lời cám ơn ông câm ngày ấy. Tôi nhớ đến bao lần được Chúa giang tay cứu vớt; nhớ bao lần Chúa gởi những người anh em, người bạn, người thân đến để ủi an và nâng đỡ. Đời tôi được bao bộc bởi những yêu thương. Lòng biết ơn cho tôi nguồn ủi an và sự sống mới tốt đẹp hơn.
Tôi hiểu ý Chị. Bám vào Chúa, không có nghĩa chối từ hay chạy trốn gian nan. Nhưng với niềm tin và sự tín thác chúng ta sẽ có can đảm vác thập giá trong hy vọng và khao khát sẽ biến sỏi đá dưới chân nên phương tiện giúp mình ngày một trở nên tốt đẹp hơn, an vui hơn vì có tình yêu của Chúa đi cùng.
Cám ơn ông câm, và cả người Anh vừa mới qua đời hôm nay. Họ dạy tôi biết đủ và cần phải biết tận dụng tất cả những gì mà Thiên Chúa ban tặng để làm cho đời mình trở nên ý nghĩa hơn, hầu bản thân và những người xung quanh cũng được hạnh phúc hơn.
Tôi tin giờ đây, Chúa đang ôm Anh vào lòng và đưa Anh về bên nhan thánh Người. Bởi lẽ gánh nặng tuy rằng có khả năng mang đến cho chúng ta cơ hội để luyện tập nhân đức nhưng Chúa không để ai phải gánh quá sức của họ bao giờ. Tuy chưa một lần được đối diện với Anh, nhưng tôi có thể cảm được nụ cười (ngày ấy tôi thấy ông câm cười thật tươi, hôm nay tôi cũng thấy nụ cười ấy nơi Anh, nhưng rạng rỡ hơn vạn phần) hạnh phúc của Anh trong lúc này bên cạnh Cha trên trời. Xin Chúa chúc lành cho từng người một trong gia đình Anh những ngày tháng này.
Hèn Mọn, Ngày 24 tháng 1 năm 2021
Viết cho một người Anh chưa một lần gặp mặt
Comments