Lên Đường
- Trầm Hương
- Oct 20, 2018
- 7 min read
Updated: Oct 22, 2018

Ánh mặt trời lặn lúc hoàng hôn đẹp lắm. Nhưng không phải ai cũng có thể chiêm ngưỡng được. Ngoại trừ, vác backpack, hì hụt leo lên đỉnh núi cao. Ở đó, bạn mới có thể tận huởng được hết cái đẹp. Bạn có muốn không?
Harbor City, ngày 28 tháng 7 năm 2016
Trong cuộc đời, tôi thương và âm thầm cầu nguyện cho nhiều người lắm. Nhưng có ba người mà khoảng 2 năm về sau này, sự hiện hữu của họ luôn ở bên cạnh, và ảnh hưởng đến đời sống của tôi rất nhiều.
Thứ nhất, là Mẹ tôi. Như con cháu trong nhà hay nói: “Grandma is so cute!". Chúng tôi kính trọng và yêu Mẹ vô cùng. Người được ví như con công hiên ngang, kiêu hãnh và đẹp tuyệt vời, luôn sẳn sàng dang đôi cánh ra để bảo vệ và chở che cho đàn con. Qua những thổn thức, đôi lần bắt gặp ánh mắt ngấn lệ và sự khoan dung của Mẹ đối với mọi lỗi lầm cua các con, tôi nhìn thấy hình ảnh một người Cha nhân từ trong dụ ngôn Đứa con hoang đàng. Với thời gian, Người yếu dần. Chân Mẹ đi loạng choạng. Lòng tôi luôn phập phồng và không ngớt xin Chúa gìn giữ để Mẹ đừng vấp ngã, sống lâu với chúng con.
Người thứ hai, là Cha già NTT, vị linh hướng của đoàn TNTT. Ngài nghiem nghị như một người Thầy, luôn dùng tất cả khả năng và lòng mến để hướng dẫn các "học trò" của mình trở nên tốt hơn. Tuổi 20 như bao thiếu nữ khác, tôi cũng có những lãng mạn, thơ mộng. Tôi thích tìm đến sự im lặng, một mình đi dọc bãi biển. Lúc ấy, dòng văn, giọng nói trầm ấm của Cha già trong ngôi thánh đường bé nhỏ ở trại tị nạn, luôn là nguồn cảm hứng của tôi, khi nghĩ về cuộc sống và con đường sắp tới. Nhớ lần rồi, khi được đi hành hương Đất Thánh, Cha bước đi thật nhạnh Tự dưng tôi lo. Có lúc bước sau lưng tự nhủ: "Ráng để ý, rủi Cha có ngã, thì nắm áo kéo Ngài lại " Tôi thầm cầu nguyện xin Chúa gìn giữ, để Cha già đừng vấp té. Xin cho Cha khỏe mạnh, để con có thể vẫn được tiếp tục nghe giảng dạy.
Cuối cùng, và ngay cả chính bản thân tôi cũng không hiểu tại sao lại có thể. Đó là Đức Thánh Cha Phanxico. Có lẽ những năm gần đây, phương tiện truyền giáo được phổ biến rộng rãi. Những bài giảng của ĐTC, tôi hầu như đều theo dõi qua phóng sự của các đài phát thanh công giáo. ĐTC đặc biệt quan tâm đến người nghèo & giới trẻ . Ngài kêu gọi mọi người hãy bước ra để phục vụ, hãy can đảm đừng sợ vấp ngã. Bởi lẽ, kinh nghiẹm của thất bại trong ơn nghĩa Chúa, sẽ giúp rất nhiều cho đời sống của người Kito hữu. ĐTC là sự kết hợp hình ảnh của Người Cha, Người Thầy ở trong tôi.
Trong tuần lễ "nóng hổi" này, Đại Hội Giới Trẻ thế giới, tôi rất đặc biệt quan tâm dến giới trẻ và sự gặp gỡ của các em với Papa Pope Francis. Sáng nay, nghe tin tức, biết ĐTC bị vấp ngã trong khi đang xông hương chuẩn bị dâng thánh lễ. Tuy sau đó, ĐTC vẫn tiếp tục.... Lòng tôi có chút gì đó hoang mang, thuơng Người quá. Tôi phải kêu gọi thêm nhiều người, và phải cùng với họ góp lời cầu nguyện cho ĐTC. Xin cho Ngài có đủ sức khỏe, và luôn đầy tràn thần khí Chúa Thánh Thần, hầu có thể dẫn dắt đoàn chiên trên trần gian này đi trên con đường tiến đến chân thiện mỹ. Con đường này, không dễ đi chút nào. Bởi lẽ, hôm nay thế giới đầy tràn những bạo lực, chiến tranh và thù hận. Đáng sợ hơn là xã hội càng được cãi thiện và phát triễn những văn minh kỹ thuật, thì tình người lại thiếu vắng, nếu không nói là VÔ CẢM. Tôi nghĩ đến giới trẻ, nguồn sống của xã hội và những vấn nạn, lóng xót xa.
Tôi thương các con, thương các em học sinh và cả giới trẻ khắp nơi. Thầm cầu xin Chúa gìn giữ và gởi đến cho chúng tôi những vị lãnh đạo tinh thần đạo đức, có lòng khiêm nhường và có khả năng, hầu có thể dẩn dắt bọn trẻ. Xin đừng để chúng như con chiên lạc, xa vào đường cùng, cạm bẫy của ma quỹ. Để rồi, khi muốn quay đầu lại, cũng phải một phên đớn đau khôn cùng. Con trai tôi, cùng với hơn trăm thanh thiếu niên khác trong nhóm La Salle, trong chuyến đi này, cũng đã phải đối đầu với lằn ranh giữa sự sống và chết tại Munich, Germany. Nhưng lạ thay, hơn bao giờ hết, tôi tìm thấy được sự bình tâm trong nổi hốt hoảng khi hiệp cùng với Frere Phong trong lời nguyện : “Entrust our children to Mary. Dâng các con trong tay Me.”
Trong cuộc sống, có lẽ mỗi người chúng ta cần phải làm quen với những trắc trở. Và không ai khác ngoài chính mình, phải học cách làm sao để có thể đứng lên trong nghịch cảnh và tìm lấy hy vọng cho tương lai của riêng mình. Con đường là do mình chọn. Mong rằng mọi quyết định của chúng ta và đặc biệt là giới trẻ đều có ơn Chúa. Hỡi các bạn trẻ, hãy biết quỳ xuống, phủ phục dưới chân Cha chí thánh và xin Ngài ở cùng. Ở trên đời, có những việc chúng ta không thể nào hiểu nổi. Phải TIN thôi.
Cau chuyen cua Maciek Simon Carpenter. Mot nguoi tre. Anh đã học về thiết kế đồ họa và bỏ công việc của mình để trở thành một tình nguyện viên Ngày Giới Trẻ Thế Giới. Chính anh là người đã chuẩn bị tất cả các dự án, hình ảnh của những các thánh bảo trợ, phù hiệu của khách hành hương, mà bây giờ đang trang hoàng thành phố rất đẹp. Chính trong công việc này anh tìm thấy đức tin của mình. Hồi tháng mười một vừa qua, bác sĩ chẩn đoán ra anh mắc bệnh ung thư. Các bác sĩ không còn biết làm gì hơn là cắt bỏ chân anh. Anh muốn sống khi Đức Giáo Hoàng đến đây. Anh thậm chí đã có một vé dành riêng trên tàu điện Đức Giáo Hoàng sẽ di chuyển. Anh qua đời vào ngày mùng 2 vừa qua. Cái chết của anh làm rung động tất cả mọi người, vì tất cả những điều tốt lành anh đã thực hiện. Bây giờ, tất cả chúng ta hãy để mình chìm trong im lặng suy nghĩ về người bạn đã từ giã chúng ta, là người đã làm việc rất nhiều cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới này. Và trong sự im lặng của tâm hồn, chúng ta hãy cùng cầu nguyện. Anh ấy đang hiện diện nơi đây với chúng ta”. Đức tin của cậu bé này, người bạn này của chúng ta, người đã làm việc rất nhiều cho Ngày Giới Trẻ Thế Giới này. Đức tin dẫn anh đến với Chúa Giêsu và bây giờ anh ta ở trên trời, nhìn xuống trên chúng ta. Và đây là một hồng ân lớn lao. Chúng ta cũng sẽ gặp anh ta một ngày. (Video: Đức Thánh Cha gặp gỡ các bạn trẻ từ Cửa Sổ Giáo Hoàng tại Krakow).
Bên cạnh đó, câu chuyện về cậu bé 19 tuổi, Ali David Sonboly, a Munich gundman. Tương lai của em còn dài và đầy hứa hẹn biết bao. Thế nhưng, việc gì đã dẫn em đi đến quyết định này? Chĩa súng bắn chết nhiều người.... Người ta tìm thấy trong phòng của em, một cuốn sách nói về những vụ bắn nhau trong các trường học, cuốn sách có tên: "Why Kids kill". Em đã từng bị khủng hoảng tinh thần và đã từng được chữa trị. Trong học đường, em cũng đã từng bị bạn học ăn hiếp(bully). Và cuối cùng, một kết cuộc thật thương tâm, em đã tự kết liễu đời mình trong khi cảnh sát đang tìm cách liên lác với em.
Điều gì đã khiến cho hai thanh niên trẻ này có cuộc sống và một kết cục hoàn toàn khác nhau vậy?
Dot nhien toi nho den thanh vinh 141 :
” Lạy CHÚA, con kêu lên cùng Chúa,
xin Ngài mau đến phù trợ con. Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài
Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ, đừng để con làm điều ác với bọn gian tà.
Lạy CHÚA là Chúa Tể, con ngước mắt nhìn Ngài, bên Ngài con ẩn náu, đừng để con thiệt mạng.
Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng, khỏi rơi vào cạm bẫy quân làm điều ác”
Con trai yêu dấu,
Giờ đây con đã trưởng thành. Đã không cần đến Mẹ nắm tay dắt con đi nữa. Mẹ trao con lại trong tay Chúa, đây mới chính là Cha đời đời của con. Hãy nắm lấy tay Người mà đi suốt đoạn đời còn lại con nhé. Say YES and vác balo lên vai, bước ra thế giới bên ngoài, Mẹ tin rắng con sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị và đẹp vô cùng. Bởi vì Thiên Chúa là thế đó, Người cưng chìu và tạo dựng vũ trụ này để cho chúng ta được huởng thụ và chiêm ngắm. Mong rằng, con biết cám ơn những gì Chúa đã ban cho và biết trao ra. Là một người mẹ trần gian, Mẹ đã thương yêu lo lắng cho con thế nào. Thì Thiên Chúa, Cha của Lòng Thương Xót, sẽ còn thương và yêu con bội phần. Hãy luôn trông cậy và đừng bao giờ đánh mất niềm tin nơi Ngài. Mẹ chúc con những ngày cuối cùng trong cuộc hành trình này, bên ĐTC và các bạn trẻ khắp nơi, có thể tìm thầy được chân lý, lẽ sống trong ân sũng và sự dìu dắt thương yêu của Mẹ Maria. Mẹ yêu con.
ThuyHuong
Commentaires