Lên đồi
- Trầm Hương
- Aug 3, 2022
- 7 min read

Lạy Cha, con thật không biết Người sẽ dẫn con đến những nơi nào. Những hoạch định ban đầu trong con, dường như cứ mờ dần theo ngày tháng bên Cha. Nhưng dẫu vậy, lòng con tràn ngập sự mừng vui. Vì con biết, hơn ai hết Cha hiểu và thấu suốt những mỏng dòn, khắc khoải và khát khao sâu thẳm trong nội tâm con.
Vâng! Con đầu hàng trước tình Cha. Chỉ xin một điều đó là hãy biến giấc mơ của con nên như giọt nước trên Bàn Tiệc Thánh, được hoà lẫn trong Rượu ngọt tình yêu Cha. Để rồi trong con, chẳng còn gì thuộc về mình. Ước ao những gì con làm, dù vụng về nhưng với tất cả lòng biết ơn, dù chỉ một tí thôi có thể ủi an được trái tim Cha.
Mấy năm sau này, các con đã vô đại học. Cái thời hai buổi đưa đón, cơm nước, lo kiểm tra bài tập, đợi dài cổ đến khuya chờ bon trẻ đi đánh banh hay chơi bóng rổ về đã qua. Cuối tuần, cũng không cần réo gọi các con lên nhà thờ học giáo lý, sinh hoat Thiếu nhi nữa. Ngoài mấy tiếng đồng hồ làm việc ở sở làm, tôi có cả một thế giới thuộc về của riêng mình. Người nhà bảo: "Cô bây giờ là sướng nhất." Tôi chỉ biết mĩm cười thầm tạ ơn Chúa. Tôi dành nhiều giờ ngồi bên Chúa. Cảm giác thật hạnh phúc và bình yên đến độ ước gì mình có thể cứ ở mãi nơi ấy, đừng bước ra. Cảm tạ Hồng ân Chúa. Một cách nào đó, mục vụ mà tôi được mời gọi phục vụ trong giai đoạn này lại cho tôi một ánh nhìn khác. Giúp tôi thấu hiểu sâu xa hơn lời mời gọi "Phải giữ cho mình được bình tâm đối với mọi thọ tạo. Nhưng chỉ ước muốn và lựa chọn điều gì dẫn đưa chúng ta tới cứu cánh của mình hơn cả" (Nguyên lý và Nền Tảng trong linh đạo thánh I-Nhã.)
***
Hai mươi năm rồi, chị em chúng tôi gặp lại nhau trong bầu không khí thật êm đềm và ấm áp của những ngày lên núi bên Thầy Giêsu trong một dịp tham dự tĩnh tâm linh thao. Tôi tin là Chúa dẫn chúng tôi đến với nhau. Vẫn biết trước đó, sức khỏe của anh, người bạn đời của chị, không tốt, nhưng không nghĩ là anh yếu đến vậy. Thương chị vất vả mỗi ngày chăm sóc, lo lắng cho anh. Càng thương anh, vì tôi biết anh khổ không kém gì chị, nếu không nói còn nhiều hơn bội phần. Thế nhưng chị vẫn phục vụ, vẫn bám vào Chúa với tất cả sự dịu dàng và khả ái, dù không che giấu được nổi ưu tư trong đôi mắt. Lòng tôi tràn ngập niềm cảm mến và thán phục. Đồng lúc, tôi có được diễm phúc làm bạn đồng hành, được cùng khóc, cùng cười, có lúc ngồi thinh lặng bên nhau, chỉ để thương, và ở bên cạnh nhau, trong hành trình 9 tháng tỉnh tâm linh thao trọn (19th Annotation retreat). Đời mỗi người là một câu chuyện. Lúc êm đềm ngọt ngào đầy mật và hoa, khi lại chông chênh, gập ghềnh, chao đảo. Cứ như bốn mùa xuân hạ thu đông, tạo nên bức tranh cuộc sống thật sống động chạm lòng người. Càng đi sâu, lắng nghe tâm tình của các chị em, lòng tôi tràn ngập niềm cảm thông và thương mến. Tin chắc rằng những phút giây ngắn ngủi trong ngày các chị em tranh thủ để được ngồi bên Chúa thật quý và đẹp lòng Chúa biết nhường nào.
Hình ảnh của các chị, khiến tôi thẹn thùng nghĩ đến lời Chúa nói với các môn đệ: Người đàn bà này đã bố thí nhiều hơn ai hết, những người kia chỉ bỏ vô thùng những thứ mà họ dư thừa. (Marco 12: 43-44)
Rất nhiều lần tôi tự hỏi: "Thật ra con đã làm được gì để đáp đền tình yêu mà Cha đã ban tặng?"
Tình thương thôi thúc tôi trở nên như một trẻ nhỏ, khi nếm được hương vị ngọt ngào và thơm phứt của cây cà rem, đặc biệt những khi trời nóng rát, thì chỉ muốn chạy đến chia sẽ với bạn mình.
"Martha, con lo lắng bối rối về nhiều chuyện. Chỉ có một sự cần mà thôi.
Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất." (Lc 10,41-42)
Trong bóng dáng của Maria, ngồi bên chân Chúa khi ấy, sau khi nghe tâm tình của chị Martha, tôi đứng lên và nhẹ nhàng xin lỗi. Nhìn vào mắt Martha, đằng sau cái áy nấy khó chịu, không vui khi lên tiếng than thở, tôi nghe thao thức mong được ngồi bên Thầy Giêsu của chị. Tôi muốn vào bếp thay chỗ chị.
-Giesu ơi! Người cùng làm với con nhé. Nếu không, những món ăn dọn lên sẽ chẳng ai có thể đụng vào. Cha biết con mà nấu thì tệ ơi là tệ.
Tôi thấy mình phải ý thức trách nhiệm hơn. Càng mong mỏi được góp một bàn tay chia sẽ gánh nặng của chị em, để rồi sau những vất vả trong ngày sống, chị em sẽ được ngồi bên Thầy Chí Ái. Trong tâm tình ấy, tôi nhận lời Chị quay lại với phong trào Cursillo.
Mấy tháng này, cùng lao tác với anh chị em, tôi thấy thật quá nhiều việc. Tuy nhiên qua phục vụ tôi nhận ra Chúa ban cho mình những nén bạc. Với lòng vâng phục, tôi sẳn sàng sử dụng với hết khả năng của mình ngõ hầu có thể sinh lợi theo cách mà Chúa muốn. Bên cạnh đó trong những nối kết, sinh hoạt, tôi thấy mình còn quá nhiều vụng về và lỗi phạm. Qua các giờ huấn đức trong trường lãnh đạo, giúp tôi trân trọng hơn món quà làm bạn đường đồng hành trên hành trình tâm linh, tìm về Nhà Cha Chí Ái. Thiên Chúa luôn ban tặng những bất ngờ tuyệt vời khi mời gọi mọi người cùng chung bước trong hành trình sống này.
Thú thật lúc đầu, một vài suy nghĩ hay cách dùng câu khi chia sẽ đề tài qua các bài Rollo của anh chị em trong các buổi tập dợt, khiến tôi bâng khuân. Có lẽ vì bản thân từng phạm lỗi, từng được chỉnh sữa, từng được dạy dỗ; Có lẽ vì hiểu được vai trò của người lãnh đạo, một sai sót nhỏ có thể ảnh hưởng rất nhiều đến những người xung quanh, nên tôi lên tiếng chia sẽ.
Rất nhiều lần sau đó khi về nhà, tôi hối hận: "Giá mà mình thinh lặng thì có hay hơn không?"
Khoảnh khắc ấy, có tiếng trầm ấm của Cha Chí Ái khẻ bảo:
-"Hãy thương mọi người hơn. Để có thể mở được cánh cửa trước mắt, con nhất định phải buông những ý riêng và cái tôi của mình xuống. Hãy vâng lời làm theo những gì bề trên giao phó."
Tạ ơn Chúa, giây phút này, sau khi đã sữa tới sữa lui theo sự góp ý của các anh chị em không biết bao lần bài Rollo của mình, tôi đã có thể an tâm nói:
-"Giêsu ơi, con biết tất cả mọi sự đến trong đời con đều có bàn tay và sự chuẩn bị của Cha. Ở giai đoạn này, vâng lời là điều cần hơn cả. Một cách nào đó, từng câu từng chữ trong bài Rollo mà con sẽ trình bày đã thật sự đến từ trái tim và cũng là khát khao trong con."
Người ta bảo: "Càng học càng thấy mình dốt." Còn rất là nhiều điều tôi không biết và tôi biết ơn cơ hội được lắng nghe và học hỏi nơi những người đi trước. Mỗi một người đều có những điểm rất đặc biệt, đều là quà tặng mà Thiên Chúa ban cho, ngõ hầu qua đó tôi có thể được khá hơn hiện tại một tí.
Không biết sẽ không yêu. Không yêu sẽ không thể trao ra. Nhưng thời gian, khả năng lại có hạn. Ở điểm này, nhìn lại hành trình của mình, con nhận ra Cha yêu, chấp nhận và mời gọi con ở nơi con là. Quan trọng không ở chỗ con làm được bao nhiêu mà ở chỗ tình yêu của con sâu đến đâu? Đây mới là then chốt.
Đâu là mục đích thật sự sau những cố gắng học hỏi và dấn thân phục vụ?
Như thánh Augustine nói: "Chúa đã dựng nên chúng con cho Chúa, nên lòng chúng con luôn khắc khoải cho đến khi nghĩ yên trong Chúa." Vì lẽ đó trong mọi sự, tôi phải luôn ý thức giữ lòng bình tâm không nghiêng và lệ thuộc bên nào quá, ngõ hầu mọi lựa chọn, ước muốn trở nên phương tiện dẫn tôi trở về bên Cha Chí Ái. Tôi biết ơn vì lời nhắc nhở này. Tôi thật không muốn sự lệ thuộc vào tiền tài, danh lợi, sức khỏe và những đam mê trở nên vật cản, làm mờ đi mục đích thật sự trong đời sống của mình. Tạ Cha không ngừng uốn nắn và dạy dỗ con.
Ngày mai khoá sẽ bắt đầu, xin cho với tâm tình giữ lòng bình tâm và phó thác vì mọi sự do tự nơi Cha mà đến. Dâng lên Cha từng anh chi em và tất cả những tấm lòng vàng âm thầm đằng sau hậu ủng. Ước gì mọi người có thể cảm nếm được mật và hoa của tình yêu Cha, đặc biệt qua những ngày trên đồi cuối tuần này.
Yêu Cha,
Hèn Mọn, Ngày 3 tháng 8 năm 2022
Tâm tình trước ngày giúp khoá 1006 Nữ- Phong trào Cursillo Los Angeles
Comments