Lặng trong ngày
- Trầm Hương
- Dec 18, 2018
- 3 min read
Updated: Dec 19, 2018

Người thành công là người luôn sắp sẳn mục đích và làm mọi sự có kế hoạch. Tôi cũng đã từng nghĩ vậy. Nhưng càng đào sâu, càng chuẩn bị bao nhiêu, tôi lại như bị cuốn vào một ngõ khác.
Như muôn người trên trái đất này, khi còn trẻ đầy sức sống. Tôi muốn mình được nhiều người yêu thương, học ra trường, có thể tạm ổn về mặt tài chánh để lo lắng chăm sóc cho các con nếu như chọn sống đời hôn nhân.
Thế nhưng rất nhiều lần có những việc xảy đến không như ý, hoàn toàn ngoài dự định. Vậy thì phải làm sao? Tôi không muốn ngồi thở than khóc lóc cho những điều tưởng chừng nghịch ý. Mọi sự trên đời đều xảy ra có lý do. Biết đâu trong lúc đời chông chênh lại giúp ta ngộ nhận những chân lý tuyệt vời.
Quen sống trong nhung lụa, vinh quang sẽ dần tự cho mình là chủ nhân của những gì mình đang nắm trong tay. Có thể sẽ mê mãi trong cơn say của kiêu ngạo. Điều này nếu cứ tiếp tục sẽ dẫn ta đến đâu? Cơn khát của tham vọng trong con người quả là vực thẳm không đáy. Từng bước một, nó sẽ dẫn ta đối diện với cõi vô biên ghê rơn khi lương tâm bị chất vấn.
Những khi kết quả không như ý, ta cần phải tìm cách thay đổi hướng đi và chương trình mình đã đưa ra trước đó. Cần nên biết rỏ mình thật sự cần gì? Khi đời sống không như ý mong muốn, là thời điểm tốt để dừng lại nghĩ ngơi vì cơ thể đã mệt nhoài sau nhiều ngày vật lộn với công việc. Đồng thời cũng là lúc có thời gian suy nghĩ xem con đường sắp tới phải đi thế nào?
Tôi cho rằng lúc bi té ngã trong đường đời là lúc mà ta nên phải biết tạ ơn Thượng đế, Đấng tác tạo mọi sự. Người cho ta cơ hội nhìn lại mình và thay đổi. Bởi lẽ như một người bạn từng chia sẽ, tôi tin rằng: “Thiên Chúa chẳng muốn con cái Người phải sống trong buồn phiền và dần mất hy vọng bao giờ. Nếu như một việc hết lần này đến lần khác, hết tháng rồi lại đến năm tiếp tục tái diễn, và điều đó làm ta điên đảo. Hãy nên khiêm nhường buông xuống trao trong tay Chúa. Hỏi xem Người muốn mình làm gì? Có thể Người sẽ bảo bạn tiếp tục nhẫn nại. Cũng có thể đó là một cách thức trong chương trình mà Người đã sắp sẳn để mời gọi bạn bước vào một hành trình mới. Lời mời gọi ấy, chắc chắn đến từ Thiên Chúa, Đấng thương ta vô bờ bến nếu như bạn có được cảm giác an yên từ nội tâm thăm sâu nhất của mình”.
Chúa ơi, xin cho con biết sống chậm lại. Qua mọi biến cố trong đời, ước gì với đôi mắt đức tin con có thể nhìn thấy bàn tay quan phòng và tình yêu của Người luôn. Đôi lúc con không biết con đường trước mặt thế nào? Càng không biết mình phải làm sao cho đúng. Đôi lúc con loay hoay với hàng đống những dự tính tưởng chừng rất đẹp lòng Cha lại len lõi những bâng khuân không hiểu. Nhưng dù thế nào, con vẫn xin được mỗi bước nương vào Cha. Chỉ cần là mỗi cử động của con, ý nghĩ trong đầu con có Cha làm chủ và dẫn lối, là ước ao trong con. Thế đã quá đủ và con cũng tin rằng điều này sẽ đẹp lòng Cha.
Hèn mọn, Dec 2018
Comments