Lễ tình nhân
- Trầm Hương
- Feb 14, 2019
- 5 min read

Nhiều năm về trước, chỗ làm xuất hiện một "Cậu Tư". Tôi không biết cái tên ấy từ đâu ra, nhưng cả đám từ trên xuống dưới, nam cũng như nữ đều gọi người đàn ông trạc tuổi cha tôi bằng danh xưng đó. Tên gọi này, cho chúng tôi cảm giác thật gần và thân thiện. Bởi lẽ, đằng sau cái tên ấy là một câu chuyện tình mà ở bất cứ thời đại nào cũng làm lòng người run cảm.
Khi ấy, chúng tôi hầu hết đều còn độc thân. Đứa nào cũng đang tuổi cập kê. Tuy nhiên, dù rằng mỗi người mỗi chọn lựa tùy theo tâm tính và phong cách sống của mình để tìm một người yêu lý tưởng, mục đích thì chỉ có một, đó là mong được hạnh phúc. Nhưng thế nào là yêu và đâu là chuẩn mực của hạnh phúc?
Thời đại hôm nay, bọn trẻ chạy theo trào lưu. Người ta sao mình phải vậy, nếu không thì bị cho là lỗi thời, sẽ bị chê cười và cho ra rìa. Tình yêu với thanh niên hiện ở thế kỷ 20 là phải "chơi" hết mình. Những lý luận về đạo đức nhân bản của cha ông đã trở nên củ rích, cần phải thay đổi. Có người còn bảo: " Xứ Mỹ này mà bảo tụi nhỏ giữ đức khiết tịnh cho đến ngày cưới, thì thật là điều không thể nào”. Có chút xao xuyến khi nghe thế. Nhưng đó là sự thật. Đôi lúc tôi không thể hiểu đám bạn của mình. Tụi nó hể yêu là lao mình vào những cuộc vui thâu đêm. Bọn chúng xem việc sống chung, gần gũi nhau là chuyện đương nhiên. Thế nhưng tuổi trẻ mà, thay đổi liên hồi. Hôm nay nói yêu, mai lại bảo "không hợp", thế là chia tay. Trong vòng vài ba tuần sau, lại khao tiệc ăn mừng có bạn trai mới. Có điều gì đó thật không ổn.
Cả người lớn, nhất là trong giai đoạn hiện tại cũng lắm cái trớ trêu. Đi ra đường nhiều lúc ngượng ngập không biết xưng hô sao cho đúng. Vì cô bé đi bên cạnh người đàn ông, là cháu nội ngoại, là con gái hay người tình? Khó mà đoán được. Sống với nhau cả ba bốn chục năm, đến tuổi về hưu, đột nhiên có một ngày về nhà tuyên bố: lị dị. Lý do: "Ai thời ngu đi ôm bà vợ vừa già, vừa xấu. Phải ôm gái trẻ đẹp chứ". Nghe những câu nói ấy xem chừng ra quá dị hợm, nhưng dần dà đã trở nên chuyện thường tình.
Mặc nào đó, vẫn còn có những đôi nhân tình hay cặp vợ chồng nghĩ đến nhau. Nhưng cái xã hội mà đồng tiền là tiếng nói, là sức mạnh, đã khiến cho tình yêu của họ cũng trở nên què quặt. Ngày lễ tình nhân, để chứng minh cho người yêu, tình yêu của mình lớn cỡ nào, họ lại dựa vào giá trị của món quà dành tặng cho nhau. Nào là nhà hàng sang trọng, đồ trang sức, những bó hoa thật to thật đắc tiền. Tôi vẫn thấy không trọn vẹn.
Hôm nay, đã qua mấy mươi năm, không biết cậu tư có còn không? Nhưng hình ảnh người đàn ông ôm đứa con, bên cạnh quan tài của vợ trong ngôi thánh đường khiến tôi rưng lệ. Nghe kể lại, vợ cậu bị làm băng và qua đời ngay sau khi sanh cháu bé. Rời trại tị nạn cậu định cư ở Mỹ. Vì thương con, cậu cứ sống vậy nuôi con bé cho đến bây giờ. Điều này với tôi là ngoại lệ vì thường thì chỉ có người đàn bà là sẳn lòng ở vậy nuôi con. Còn hầu hết đàn ông đều sẽ bước thêm bước nữa. Tôi càng tò mò hơn về cậu tư. Sau này được biết cậu là bạn của ba tôi, có lẽ vì vậy mà cậu cháu tôi tâm sự dể dàng hơn. Có lần cậu tư bảo: "Tín dục là quà tặng tuyệt vời nhất mà Thiên Chúa ban cho con người. Nhưng phải hiểu tuyệt vời ở đây có nghĩa phải là ngôn ngữ của tình yêu, chứ không phải sự thỏa mãn về thể lý." Cậu yêu vợ lắm. Sau sự cố 1975, trong thời gian bị cải tạo, vợ cậu một tay chu toàn mọi sự trong nhà, thay cậu chăm sóc cha mẹ, làm tròn bổn phận làm dâu con. Hàng năm vẫn đều đặn tay nãi, leo đèo thăm chồng. Cộng sản vô, mọi thứ tổ tiên gầy dựng bao năm trời, đột nhiên trong một đêm bị tước đoạt sạch, chẳng còn thứ gì. Bản thân mợ làm nghề giáo, mấy chục năm đứng trên bục giảng, vậy mà phải nghĩ việc chỉ vì "không hợp chế độ". Thế nhưng một tay mợ vẫn xoay sở đầy đủ các việc, chỉ là sức khỏe từ đó cũng yếu dần.
Nhớ vợ, thương con, cậu chỉ một lòng chăm sóc con mình và mong có thể bù đắp cho con phần nào thiếu vắng tình của người mẹ. Cậu bảo: "Chỉ mong con bé có thể khôn lớn hữu ích cho xã hội và là một người đạo đức biết kính sợ Thiên Chúa. Vậy đã là hạnh phúc lớn nhất trong đời, cậu chẳng mong gì hơn." Tình yêu này đẹp quá.
Tôi biết thế gian này vẫn vẫn còn rất nhiều những câu chuyện tình thật lãng mạn và sâu đậm. Hôm nay, đâu đâu cũng đầy những hoa, gấu bông làm quà cho nhau, đặc biệt là các thanh thiếu niên. Các con tôi cũng đã đến tuổi biết yêu. Mong rằng các con có thể hiểu được thế nào là yêu và đâu là điểm dừng để giữ cho tình yêu mãi đẹp. Ông cha mình có câu: "Có đức mặc sức mà ăn" muôn đời vẫn không sai con ạ.
Mẹ chúc các con có được một ngày lễ tình yêu thật ý nghĩa và vui vẻ. Thương và sẽ luôn cầu nguyện xin Chúa ban cho các con những người bạn có lòng đạo đức, biết kính sợ Thiên Chúa và là một người vừa hữu dụng trong xã hội và cả trong giáo hội nữa. Con người vốn bất toàn, cho nên không thể đi tìm sự hoàn hảo nơi người khác. Ngoại trừ Người đó là Thiên Chúa, bởi vì chỉ có Người mới cho ta được thứ tình yêu trọn vẹn. Nhưng ngày nào các con có thể hiểu được yêu là song hành cùng bước trên một đường, nhìn về một hướng trong ân sủng Chúa thì ngày đó con sẽ tìm được gặp hạnh phúc. Nhớ nhé, song hành, chứ không phải là bị tan biến. Con vẫn phải là con, không thể mất chính mình. Me chúc các con tìm được niềm vui và ý nghĩa đích thực của đời mình. Yêu các con thật nhiều.
Hèn mọn, Feb 2019
Comentários