top of page

Lời kinh Magnificat và nạn Hồng thủy

  • Writer: Trầm Hương
    Trầm Hương
  • Feb 17, 2022
  • 4 min read

Updated: Mar 8, 2022


ree

"Lạy Chúa, con thấy tư tưởng Ngài khó hiểu biết bao

tính chung lại, ôi nhiều vô kể!

Đếm sao nổi, vì nhiều hơn cát;

dù có đếm xong, con vẫn ở với Ngài. (TV 139:17-18)


Hàng ngày tôi dâng lời kinh Magnificat ít là 250 lần. Thuở ấu thơ, đọc như con vẹt, nhưng đó là tiếng lòng của cô bé nhỏ mỗi lúc chạy tìm nương tựa bóng Mẹ Maria, để được nũng nịu, ủi an. Khi ấy, Chúa cao lắm để gần được Người, tôi chỉ có thể níu áo Mẹ của Người mà thôi. Qua Mẹ , nhờ Mẹ, tôi xin Con Mẹ, là Chúa Giêsu, và cũng là ông Vua của lòng tôi, ban cho tôi những ơn ích. Ngày ấy, tôi chỉ xin mỗi ngày đi học về đừng phải nghe thấy gia đình gây gỗ; không phải nhìn thấy đôi mắt ngấn lệ của mẹ. Tôi sợ mẹ khóc vô cùng. Đơn sơ chỉ xin sự bình an.


Giờ đây, đã hơn nữa đời người, bản kinh "Kính Mừng Maria đầy ơn phúc...", tự lúc nào đã trở nên một phần trong đời mình. Dẫu rằng, có lúc đọc một cách vội vàng, nhưng từng lời, từng chữ hiện lên trong tâm khảm tôi rất rỏ rệt hình ảnh một người Nữ thật diễm phúc vì yêu mà can đảm đón nhận sứ mạng được trao phó, "cưu mang Con Thiên Chúa"; là cầu nối kết giữa đất và trời. Một người Mẹ âm thầm hy sinh vì sự an yên của đàn con. Mẹ dịu dàng, khả ái nhưng thật kiên cường và anh hùng. Trong mọi nơi, mọi hoàn cảnh, chỉ cần là có thể, là tôi thầm thì lời kinh này. Có lẽ đây cũng là cách tôi lãm nhãm với Mẹ để xin ơn cho bản thân, cho các con, cho người thân yêu, cho bạn bè, các linh mục tu sĩ, và rất rất nhiều người dù tôi không hề quen biết, kể cả các linh hồn mồ côi nơi chốn luyện ngục. Tôi biết mình may mắn hơn họ, nên tôi đọc thay với ước ao chuyển nhượng ơn ích đến những ai cần đến.


Có lẽ đối với nhiều người là chuyện đương nhiên, nhưng tôi xác tín rằng Thiên Chúa bằng cách này hay cách khác, luôn quan phòng và phép lạ vẫn xảy ra hàng ngày trong đời tôi. Tôi biết bên cạnh thương tôi, Mẹ cũng rất là mong mỏi nếu có ai muốn chạy đến với Con Mẹ. Mẹ sẽ rất vui và sẳn lòng giúp đỡ nếu tôi gặp khó khăn khi trò chuyện với Giêsu, Con Mẹ. Tôi chẳng muốn bỏ lỡ một cơ hội nào gọi Mẹ, nhờ Mẹ. Vì lẽ đó, tất cả những gì liên quan đến Mẹ Maria, đến bản kinh Magnificat, đối với tôi nhất định phải là ân sủng và nguồn vui.


Ấy thế mà, đứng trước hàng trăm người, tôi lại bị đớ ra, không đọc được lời kinh này. Nhất định phải có một nguyên do, và đó cũng là chìa khóa mở lấy cái nút gắt mà bấy lâu nay tôi vẫn hàng bị trói buộc. Và diệu kỳ thay, sau lời thì thầm: "Mẹ ơi, Mẹ muốn nói gì? Chúa ơi, Người đang làm gì trong con lúc này?" Thay vì cúi đầu xấu hổ vì không làm tròn bổn phận được giao, tôi lại cảm thấy lòng nhẹ nhàng cách lạ lùng, như đã lâu lâu lắm rồi tôi mới có được cảm giác đó. Tin chắc Thiên Chúa qua Mẹ Maria sẽ cởi trói, sẽ xóa bỏ những ràng buộc khiến cho tôi luôn không thấy thoải mái và không thể sống một cách trọn hảo. Tôi không biết sự việc sẽ ra sao, nhưng tôi tin cuối cùng, khao khát được bình an chính là điều mà tôi sẽ có được. Lòng tôi nhẹ nhàng và thư thản vô cùng sau đó. Tôi tạ ơn vì hiểu rằng, cái nút thắt mà hôm nay chính bởi vì yêu thương, bằng đủ mọi cách Thiên Chúa, qua Mẹ Maria đã tỏ lộ cho tôi nhìn thấy. Sự việc xảy ra giữa lúc mà mọi người có thể cho rằng là "thất bại", lại là một phép lạ chữa lãnh và mang đến bình an. Một lần nữa, như ngày nào còn thơ bé, tôi biết điều mình cần chính là "sự bình an".


Nhẹ nhàng nhưng xác tín trong nội tâm sâu thẳm của lòng mình, tiếng nói ấy lại vang lên: "Bình an cho các con! Này Thầy đây, đừng sợ!" (Lc 24,36). Nước mắt hạnh phúc làm mặn đầu môi, thật ấm áp, ngập tràn lòng biết ơn. Đó là những gì tôi có thể diển tả tâm tình của mình khi ấy.

Chúa ạ, đêm khuya lắm rồi. Con ngủ đây, mai lại phải đi làm. Tạ ơn Chúa một ngày thật ấn tượng. Con tin mọi sự xảy đến đều có nguyên do. Con thích cái hiện tại và biết ơn vì mỗi ngày con nhận ra mình rỏ hơn. Con mãi lo lắng những chuyện vớ vẫn phải không Chúa. Xin dâng Cha những giây phút của ngày sắp tới. Con muốn nhìn lại để có thể cảm nhận sâu hơn, rỏ hơn và bén nhậy hơn cách thức mà Người nâng niu, tái tạo và chuẩn bị cho con. Cha biết rỏ nếu như ngày nào con từng rả rời với đủ ý tưởng tìm cách trốn chạy, thì hiện tại, lại là một khao khát được ở lại mãi. Bởi lẽ, nơi đây, ngay giây phút này, con có Cha và chỉ cần có Cha bên cạnh, đã là quá đủ cho con. Con chẳng còn ước ao gì hơn. Hẹn mai mình tâm tình tiếp Cha nhé.


Cám ơn Cha đã ban cho con một người Mẹ, Mẹ của toàn thể nhân loại và là Mẹ của riêng con.

Con yêu Cha.


Hèn Mọn

Feb 16, 2022, Suy niệm sau đêm giảng nguyện, Đức Mẹ Đấng tháo gỡ các nút thắt

Comments


bottom of page