Magnificat!
- Trầm Hương
- Dec 22, 2020
- 7 min read
Updated: Jun 29, 2021

Hôm nay tôi nghĩ đến Maria, cô thôn nữ nhỏ nhắn, dịu dàng, thuần khiết như trăng ngà tại làng Nazaret với bước chân khoan dung, chậm rãi. Cô đang suy tư về những điều sứ thần đã truyền, “Này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao” (Lc 1: 31-32). Nhận biết rõ thân phận nữ tì của mình, trong khiêm nhu Maria cúi đầu "Xin Vâng" như lời được báo. Tâm trí xáo trộn, vừa vui mừng, vừa âu lo. Rồi đây sẽ đối diện với cha mẹ, với vị hôn phu là Giuse và cả dân làng như thế nào? Ai có thể tin nổi sự việc ấy có thể xảy ra chứ. Có được người bạn đồng tâm, cùng hướng để chia sẽ thì tuyệt vời biết là dường nào.
Ngơ ngẫn một lúc, Maria nhớ đến lời sứ thần rằng người chị họ Elisabeth tuổi đã già nhưng cũng đã thu thai. Đến thăm, mong cùng chị chia sẽ hồng phúc, và đồng thời cần có những phút giây riêng tư để suy tư, là điều Cô rất muốn trong lúc này. Tin chắc không phải ngẫu nhiên mà Thiên Chúa chon Maria. Người ắt hẳn đã chuẩn bị mọi sự từ trước. Trên đường đi, Maria gẫm lại mọi việc. Lớn lên trong sự cai trị của đế chế Roma, khát khao Đấng Cứu Thế đến không chỉ đã ẩn tiềm trong xương cốt, trong máu của dân tộc Do Thái từ bao đời nay, mà cũng là nổi trong đợi của chính Cô. Vì thế ngày đêm khẩn cầu Đấng Thiên Sai đến, mong mỏi tìm kiếm Thiên Chúa trong hết mọi sự đã thúc đẩy Cô dù chẳng hiểu sao việc có thể xảy đến, vẫn sẳn long thực thi sứ mệnh được giao phó. Xoa nhẹ tay lên vùng bụng, Cô mĩn cười, mong ước sâu xa giờ đây đã được thành thực. Hài Nhi Giêsu, Thiên Chúa của Cô chẳng phải là đang cùng đồng hành, sánh bước với Cô sao. Maria nghe lòng ấm áp diệu kỳ.
Maria lại nghĩ đến bản thân, thô sơ, nghèo nàn, không địa vị, chẳng tài năng gì, thế mà Thiên Chúa lại đoái thương nhìn tới. Cô thầm thì, "Chúa ơi, sao Người lại chọn con?" Có tiếng nhỏ khe khẻ trong cung lòng, "Việc Chúa Cha làm không ai hiểu thấu. Con chỉ cần biết là vì Cha yêu con và muốn chọn con. Thế thôi." Những giọt nước mắt hạnh phúc vì biết mình được yêu lăn dài trên đôi gò má ửng hồng, khiến nét diễm lệ của người thiếu nữ tăng bội phần. Đẹp làm sao.
Đường đi có lúc đồi dốc cao, gập ghềnh, dừng chân nghĩ chút vậy. Có tiếng châm rầm rộ của dân làng; Có bóng dáng hốt hoảng hoang mang của cô gái đang bị rượt đuổi. Lại có người bị ném đá vì lỗi luật. Cô bâng khuân không biết tương lai mình sẽ về đâu. Có rất nhiều việc vượt quá giới hạn hiểu biết của con người. Chờ thôi! Phó dâng tương lai trong sự an bài của Thiên Chúa thôi.
***
Thật tình tôi vẫn muốn hỏi: "Hài Nhi Giêsu ơi, đường xa mệt mỏi, Người theo chúng con, có thấy quá vất vả không? Nếu có thể chọn lựa, Người muốn ở nhà nghĩ ngơi hay vẫn cứ bước, vẫn cứ muốn cùng chúng con đến gặp gỡ người chị em?" Lần này, thì Giêsu cười nhẹ, tiếng vọng thật sâu và rõ ràng chắc nịch: "Con bé khờ của Cha! Há chẳng phải Ta đến là để được ở cùng các con sao? Nên đi! Càng phải len lõi đến tận cùng ngõ ngách, những nơi héo lánh không ai nghe biết đến. Ta muốn gặp, làm bạn và ở lại với tất cả mọi người." Những ngày gần đây, tôi nghĩ nhiều đến phần việc được giao phó khi bước vào cuộc sống làm người trên trần gian này. Có lúc tôi thấy mình, một cô bé vừa tròn đôi mươi, vừa xong trung học, muốn được bước ra đời để trải nghiệm. Khi ngõ ý định, thì Cha Chí Ái của tôi chỉ vuốt nhẹ đầu con gái là tôi đây và bảo: “Cha chúc lành cho con. Cha không đòi buộc con làm điều gì cho Cha cả. Nếu có, chỉ là mong con hãy sống cho thật tốt, thật hạnh phúc.”
Cũng có những ngày tôi thấy mình tạm chững chạc hơn, nhận rỏ mục đích sống hơn trong cuộc sống. Tôi thấy có quá nhiều những lỗi phạm, những tranh giành, đấu đá nhau... Tất cả khiến Cha tôi vô cùng đau lòng. Tôi muốn thay đổi. Tôi muốn làm gì đó để Cha tôi được vui tí. Nhưng rồi, càng làm, tôi nhận ra có đổi thay. Những hăng say, năng động của mình, có thể ban đầu là tốt đó, thánh thiện đó, nhưng dần dà, từ lúc nào tôi nghe len lõi trong lòng một chút bất an, mỏi mệt, thất vọng. Có tiếng thần dữ rĩ rã như gã nhân tình gạ gẫm với ý định kéo tôi về một ngã rẽ khác. Tôi rùng mình hoang mang. Những lúc một mình dừng lại, tôi níu áo nũng nịu với Mẹ Maria, " Đường đi này, có rất nhiều việc con không biết được nên hành xử sao cho đúng ý Chúa. Mẹ hiểu Con Mẹ hơn ai hết. Mẹ dạy con nhé."
Chờ thôi con ạ. Chờ đợi Thiên Chúa sẽ tác động và làm việc thôi vì “vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được”(Lc 1:37). Phải luôn tín thác và bước về phía trước. Có Chúa đi cùng chúng ta. Nói đến đây, Hài Nhi Giesu, Mẹ Maria và tôi cũng đã đến trước cổng nhà ông Da-ca-ri-a. Mẹ Maria bước tới chào bà Elisabeth. Ánh mắt hai người thật long lanh, đầy hân hoan không sao kể siết. Có lẽ chỉ có những ai đã từng trải qua kinh nghiệm được động chạm bởi tình yêu thật thiêng liêng, cao vời của Đấng toàn năng, mới có thể đọc được những dòng súc cảm của hai người nữ đầy tràn ân sủng này.
Một Elisabeth được thần khí đánh động, cảm kích tình trời cao đoái hoài đến, hân hoan vì "được Thân Mẫu Chúa đến viếng thăm." Một Maria trong khiêm nhu, hạnh phúc dâng tràn bật hát khen: "Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, thần trí tôi hớn hở vui mừng. Phận nữ tì, Người đoái thương. Tạ ơn Chúa, Đấng cứu độ tôi" (Lc 1: 46-48). Tuyệt vời thay những trái tim trong sạch vì họ được nhìn thấy nhan thánh Đấng quyền năng.
Trong đời, tôi viếng thăm, trò chuyện với khá nhiều người. Tuy không hẳn đã hiểu nhau, nhưng ít ra cũng có thể mỡ lời. Nhưng những cuộc gặp gỡ và chia sẽ về cảm nghiệm thiêng liêng, cảm nghiệm yêu và được yêu, cảm nghiêm của sự mong mỏi được hướng lòng về một Đấng toàn năng, về một Người Bạn rất đổi đặc biệt mang tên Giêsu, thì không phải ai cũng có thể chia sẽ được. Không khéo người ta lại cười che là mình ngu muội, điên rồ, hay thậm chí bị cho là cuồng tín. Chỉ khi gặp được những người bạn cùng tâm ý, cùng tâm lòng, cùng trải nghiệm và ý thức được những kinh nghiệm trên đường đi gặp gỡ Thiên Chúa, thì mới có thể mỡ lòng một cách hân hoan, sảng khoái và đầy tràn niềm vui như hai người nữ đầy ân sủng là Elisabeth và Maria đây.
***
Tôi vui cùng Mẹ Maria và bà Elisabeth. Và nơi đây, tôi cũng được gặp gỡ môt vài người bạn. Trong ân sủng và cùng mục đích sống đó là khát khao tìm kiếm nhan thánh Chua, chúng tôi cũng có được những phút giây vui tươi, hớn hở chia sẽ với nhau hoa quả thiêng liêng, cùng nâng đỡ giúp nhau tiến bước trên con đường về lại nhà Cha mình, là quê trời. Ước gì hoa sẽ nỡ, chim sẽ hót vang, người người sẽ cười vui vì họ cũng được nhìn thấy và cảm nhận được tình yêu của Thiên Chúa trên hành trình sống này.
Tạ ơn Cha trong mọi sự. Càng ngày con càng trân quý và cảm biết được sự cần thiết khi có được những người bạn cùng đồng hành trong đời sống thiêng liêng mà Cha ban tặng. Lời nhắc nhở sống vui tươi, trung thành trong nguyện cầu và cảm tạ Chúa, cảm ơn nhau trong mọi hoàn cảnh. Cám on đặc biệt đến từng anh chị em trong nhóm Magnificat, các vị linh hướng, Cha già, các bạn, người thân. Con cũng nghĩ đến lời mời gọi của Cha dành cho con trong giai đoạn này. Con tuy chẳng biết bắt đầu và sao có thể. Nhưng con tin tình yêu và ân sủng Cha sẽ đủ cho con. Xin hãy tiếp tục làm việc và tỏ lộ cho con biết ý định và điều Cha muốn nơi con.
Con cũng không quên cám ơn Mẹ Maria, người giáo lý viên đầu tiên đưa Chúa Giêsu đến với nhân loại. Xin hãy đi cùng con, nhắc nhở con luôn phải biết khiêm nhu nhận rõ thân phận của mình, cam đảm xin vâng và dám tín thác đời mình trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa. Xin dẫn con đến với Con Mẹ, để rồi với ơn Chúa Thánh Thần, con cũng sẽ đến được với Chúa Cha. Ước gì mùa Giáng sinh năm nay, mỗi người trên trái đất này đều sẽ cảm nghiệm được sự hiện diện, gặp gỡ được Đức Kito, người Bạn thật đặc biệt, để rồi nụ cười, lòng hân hoan, an bình cũng lại trở về với chúng con.
Hèn Mọn- Dec 22, 2020




Comments