Magnificat! Người tớ nữ đầy ân sủng
- Trầm Hương
- Oct 22, 2019
- 5 min read
Nhắc đến Mẹ Maria, tôi nghĩ ngay đến hình ảnh người thiếu nữ dịu dàng, khả ái, với bước chân đon đả trên đường đầy bụi đất tiến về phía trước. Sau khi khiêm nhượng và can đảm “Xin Chúa hãy làm sự như lời sứ thần truyền”, Mẹ đến thăm, chăm sóc người chị họ là Elizabeth. Có lúc tôi thầm nghĩ: bên cạnh tình thương dành cho người thân, còn điều gì động lại qua nghĩa cử này của Mẹ? Và ngay chính lúc này, Chúa nói gì với con?
Những năm sau này, Cha linh hướng luôn nhắc: "Hãy bám vô Mẹ". Có lần Ngài vui vẻ lấy trong người ra chuổi hạt. Tôi biết Ngài bảo chúng tôi “lần chuổi Mân Côi”. Tuy không rỏ sẽ được gì, nhưng tôi chọn vâng lời. Xem ra đây cũng là một cách cầu nguyện hữu ích. Đồng thời có thể tránh được những lúc nhàn rỗi ngồi lê đôi mách nói chuyện tầm xàm. Có lần nghe trên youtube ai đó bảo: một kinh mân côi như là một giọt nước rơi xuống luyện ngục lữa cháy hừng hực, có thể giúp cho các linh hồn giảm tí xíu cơn đau đớn. Thế là tôi cứ vậy mà lẩm bẩm kinh Kính Mừng. Không hiểu sao ngày qua ngày tôi nhận ra, thói quen này giúp tôi vẫn có thể còn hy vọng để xin có được hy vọng khi trước mắt đường đi mờ mịt, chẳng thấy lối.
Hôm nay tình cờ đọc bài viết của nhà văn linh mục Ron Rolheiser, đề tài: "Một vài lời khuyên về đức tin và tôn giáo cho thế hệ trẻ hiện nay". Dĩ nhiên lời khuyên nào tôi nghe cũng chí lý cả. Nhưng điều sau cùng, khá đánh động tôi (ít ra là lúc này). Ngài nói: "Hãy tìm một vị bảo trợ trong số những người đương thời để họ có thể truyền cảm hứng cho bạn như......" bởi lẽ họ cũng "đã từng đi qua con đường của bạn". Quả vậy, trong cuộc sống, đôi lúc cũng cần phải có ai đó bên cạnh nhắc nhở, hối thúc hay có thể bằng cách nào đó làm đòn bẩy bứng chúng ta ra khỏi chốn hiện tại. Có thể về mặt địa lý, đến một nơi nào đó để có cuộc sống mới, tìm lý tưởng và nhận ra ý nghĩa sự hiện hữu của chính mình. Có thể là một sự đổi thay trong cảm thức, e dè, sợ sệt vì khả năng chẳng có, ngại thay đổi phải đối đầu với những thử thách.
Nhìn lại những gì đã đi qua, tôi thấy quả thật có bàn tay Chúa tác động vào cuộc sống của mình. Nhớ cách đây hơn 3 năm, có người bảo tôi không đủ hiểu biết để có thể hướng dẫn các em. Vậy là tôi quyết tâm theo đuổi chương trình giáo lý do giáo phận tổ chức. Trước đó, tôi vẫn từng ước ao được học kỹ càng hơn về giáo lý của giáo hội, nhưng cứ ù lì gạt qua một bên vì thấy không cần thiết. Người Mỹ có cách dạy khác ở Viêt Nam. Chúng tôi phải viết journal cho mỗi đề tài. Không phải là học thuộc lòng, nhưng phải vân dụng cái đầu để suy tư sắp xếp các tư tưởng như những mãnh vụn đủ màu sắc và hình thái lại cho đàng hoàng đúng chỗ. Không nói đến việc tôi học được gì sau những lần đó. Cái tôi chú ý hơn là sự thay đổi không ngờ được. Tôi biết rỏ mình chẳng thể làm gì được nếu không có ơn Chúa. Nhận ra tất cả mọi thứ đều không đến từ bản thân, mà là từ tình yêu của Thiên Chúa.
Một điều khá lạ lùng mà ngay cả giây phút này, tôi vẫn chưa thấu hiểu. Càng học hỏi về giáo lý của giáo hội, tôi lại càng khao khát đời sống cầu nguyện. Mong mõi sự hiện hữu trong mối tương quan với Thiên Chúa nhiều hơn. Tôi nghĩ đến những cánh cửa đằng sau những cánh cửa mà Thầy Giesu, qua những gặp gỡ hàng ngày với những người xung quanh đang từng bước, từng bước dẫn tôi bước vào.
Sau hơn một năm đồng hành, chúng tôi đang trong hành trình xin Chúa đặc tên cho nhóm. Trước đó tôi được mời gọi chia sẽ với cộng đoàn Đồng Hành tại họp mặt vùng. Tôi muốn lên tiếng từ chối, nhưng cuối cùng lại quyết định vâng lời. Tôi không thay mặt, chỉ xin làm “đôi môi” của nhóm chia sẽ tâm tình từng người đến với cộng đoàn. Xong việc tôi thấy mình sao ngớ ngẫn lại nói, nhóm gồm các anh chị em đứng tuổi. Các em cười khi nghe tôi nói đến chữ “già”, càng làm tôi suy nghĩ. Tôi ở trong nhóm. Sứ mạng của nhóm sẽ là của tôi. Nhưng trước tiên, tôi phải là tôi. Tôi không muốn cuốn theo nhóm mà không nhận thức được mục đích của mình. Thế là lại tiếp tục xin ơn, cho con nhận ra điều Chúa đang muốn nơi con, qua tên gọi của nhóm.
Mẹ Maria, người giáo lý viên đầu tiên mang Chúa Giesu đến cho nhân loại. Tôi cũng là một giáo lý viên. Vì thế khi chọn tên, tôi luôn nghĩ đến Mẹ. Nhưng cứ như Phêro ngày nào, xin dựng lều ở trên núi, sau khi được chiêm ngưỡng hòa quang sáng chói của Chúa Giêsu. Tôi vẫn thèm được ngụp lặn, ở lại trong biển yêu thương, và bao dung của Thiên Chúa. Như người đồ đệ, chỉ muốn ngày đêm ở cạnh Thầy, không lo lắng vì dù trời có sập xuống thì cũng có sư phụ chống đỡ. Tôi nghĩ đến tâm tình của Mẹ Maria khi lãnh nhận sứ mệnh. Chẳng đơn giản và đầy nguy hiểm. Thế cho nên tính thiệt hơn, tôi chọn xin được ở trong Biển cả của tình yêu thêm một thời gian nữa.
Ai dè, cuối cùng tên gọi "Magnificat" lại được chọn làm tên của nhóm. Tôi cảm biết Mẹ Maria đóng vai trò rất quan trọng trong việc này. Xin Mẹ đi cùng con và cùng các anh chị em chúng con trong mọi ngày. Tôi vừa vui, vừa lo. Nghĩ cho cùng, ngẳm lại mọi sự: Từng đi qua những thăng trầm, được ngụp lặn và cảm nhận bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, nụ cười trong trẻo của các em trẻ tại họp mặt vùng khi nhắc đến thành viên trong nhóm cùng với hai chữ "lớn tuổi"..... Tôi nghe như có một thúc đẩy từ tận sâu thẳm bên trong, cần phải bước ra khỏi cái vỏ bọc an toàn và yếu ớt của mình. Phải đáp trả lại tình yêu của Chúa bằng cách đón nhận ơn gọi. Phải xin ơn biến đổi từ một người ích kỷ chỉ biết lo cho riêng bản thân, ngại khó khăn, thử thách để trở thành một người khác. Dám trao đời mình trong sự xếp đặc của Thiên Chúa. Để cho Người dẫn lối và chỉ dạy, uốn nắn.
Lạy Chúa, nếu quả thực đây là điều mà Người muốn ở nơi con. Con xin vâng. Bước đường sắp tới, sẽ đi như thế nào? Người bảo con buông xuống điều gì và nhận lãnh việc gì? Đôi tay này, và cả người con....Xin Cha hãy sử dụng theo ý của Cha. Chỉ cần là có Cha bên cạnh, con sẽ không ngại bước.
Hèn Mọn
Ngày 17 tháng 10 năm 2019
Comments