Mẹ đẹp nhất
- Trầm Hương
- May 9, 2021
- 5 min read

Một năm qua, đại dịch đã làm đảo lộn hầu hết những sinh hoạt của mọi người. Có thể giờ đây sau khi có thuốc chủng ngừa Covid, chúng ta phần nào đã nhìn thấy một tí ánh sáng với hy vọng trở lại cuộc sống như đã từng. Khoảng thời gian này, giúp tôi nhận ra thách đố và gian nan chẳng thể tránh được trong cuộc sống. Nhưng nó không còn là gánh nặng khiến tôi mỏi mệt, muốn chạy trốn như ngày nào. Ngược lại, tôi trân quý mỗi một phút giây qua đi, và làm tất cả những gì muốn làm với tất cả lòng biết ơn. Nhờ đó, tôi học biết thương và cảm thông với những người xung quanh hơn.
Ngày mai thế nào, khó lòng đoán biết. Dù sao cuộc sống vẫn phải tiếp tục. Và điều trước mắt là những chuẩn bị cho ngày lễ Mẹ. Đối với tôi ngày nào cũng là ngày của người mẹ. Vì yêu, mẹ đã luôn gắng sống thật tốt, hầu có thể bảo vệ, nuôi dạy các con khôn lớn trong bầu khí an lành và vui vẻ. Nhớ lại những dòng nhật ký của mẹ, lẫn cả kinh nghiệm làm mẹ của chính bản thân. Tôi biết ngay từ giây phút đầu tiên con trẻ được đặt trong dạ người mẹ, hai chúng tôi đã sống trong cùng một nhịp thở của nhau. Thưở ấy, âm thanh tôi nghe được là tiếng nói rất êm ả, dịu dàng xuất phát từ nội tâm sâu thẳm mẹ. Quả thật là, tâm ý của người mẹ không bao giờ đơn độc. Vì trong bất cứ hoàn cảnh nào, mỗi khi nghĩ đến bản thân, hình ảnh của người con lại đong đầy nơi ý thức của mẹ. Có lúc nào mà mẹ không lo nghĩ đến các con đâu.
Mỗi thời đều có cái khó khăn riêng của thời ấy. Nhưng tôi không bao giờ quên ngày còn thơ ở quê nhà. Mỗi sáng sau khi tham dự Thánh lễ misa lúc 5 giờ, lo cơm nước xong là mẹ sách giỏ, đạp chiếc xe cộc cạch đến trạm xá. Dáng mẹ gầy guộc, đôi vai khẳng khiu. Lâu lâu, mẹ nhắc đến một vài bịnh nhân. Nhưng tôi ấn tượng nhất là cô gái trẻ, sau cơn bạo bịnh đôi chân teo ngắt, bị liệt. Cô nghèo lắm. Chạy cơm mỗi ngày đã là một nan đề, làm gì có tiền để chữa trị. Mẹ và chú lương y làm chung quyết định châm cứu và hốt thuốc miễn phí cho cô.
-“ Cầu xin con bé có thể đi lại được.”
- “ Tạ ơn Chúa, gia đình mình vẫn bằng yên và hàng ngày dùng đủ.”
Mẹ dạy các con, đói cho sạch, rách cho thơm. Biết tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh, đồng thời cũng phải mở lòng để giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình. Vừa làm cha, vừa làm mẹ, thật không dể dàng. Ấy vậy mà chẳng một lời than thở. Thương mẹ, chị em chúng tôi chỉ mong có thể mau 18 tuổi, được đi làm phụ giúp với mẹ.
-“ Con hỏi mẹ yêu con bao nhiêu?” Mẹ cười bảo: " Nhiều như sao trên trời."
Ngày ấy, câu hỏi ngớ ngẩn ấy không đến lượt mấy chị em tôi. Đi làm về, mẹ mệt lắm. Làm gì có giờ ngắm sao với các con. Nhưng khi bản thân được làm mẹ, tôi nhận ra tình mẹ nhiều hơn sao trên trời, chẳng cách nào có thể đếm hết tháng ngày nhọc nhằn của mẹ.
Những năm đầu định cư ở Mỹ, mẹ quyết định gạt giấc mơ qua một bên để có thể dành thời gian ở bên chăm sóc ngoại. Để các con được an tâm đi làm, đi học, mẹ vô bếp.
-" Công nhận cơm mẹ nấu dở thiệt!"
Mẹ con gần gũi với nhau, nên những câu chọc phá như vậy không làm mẹ buồn, mà chỉ cười mắng yêu: " Chê! Vậy mà cũng hết nồi cơm."
Thời gian qua thật mau, tóc mẹ giờ trắng xóa, chân yếu. Không còn có thể tự mình lái xe đến nhà thờ dự Thánh lễ hàng ngày nữa, mẹ buồn lắm. Mẹ hiểu các con đều có những công việc riêng, không muốn thêm gánh nặng cho con. Chỉ âm thầm cầu nguyện cho từng đứa. Không tự đi được thì mở tivi xem lễ. Khoảng cách địa lý không thể lấy đi diễm phúc được rước Mình Máu Thánh Chúa cách thiêng liêng hàng ngày của mẹ. Tôi chỉ biết cảm tạ Hồng Ân Chúa đã ban cho mình một người mẹ có lòng đạo đức, thảo kính cha mẹ. Lòng hiếu thảo, sự hy sinh của mẹ để chị em tôi có được ngày hôm nay, giúp tôi hiểu được ý nghĩa và tầm quan trọng của món quà "biết kính sợ Thiên Chúa." Vì yêu mà cố sống cho thật tốt trong khả năng có thể. Vì yêu mà biết sợ. Sợ mình làm lỗi, sợ làm người mình yêu đau lòng, rơi lệ. Trong bảy ơn Chúa Thánh Thần, đây là ơn quan trọng nhất và thiết yếu nhất trong đời của tôi. Nếu chỉ được chọn một, tôi sẽ không cần suy nghĩ mà chọn ngay điều này. Tôi ước ao mỗi một em trẻ, hãy khắc ghi khi bước vào đời dù thành công đến đâu nếu không biết thảo hiếu với mẹ cha, kính sợ Thiên Chúa thì mọi sự xem như bỏ đi.
Thời gian ngắn ngủi, ngày mai ai biết có còn bên nhau. Hãy trân quý từng phút giây được ở bên người thân yêu. Có lẽ ai cũng cảm nghiệm được điều này đặc biệt khi dịch bịnh vẫn còn trong thời gian tiếp diễn. Một lần, gia đình người anh cả tôi bị Covid-19. Mỗi ngày chỉ có thể gọi điện hỏi thăm nhau. Lo lắm, nhưng vẫn cố gắng chọc cười cho bớt sợ. Đã hơn hai tuần, không gặp con, gặp cháu. Lòng mẹ sốn xang, nhói buốt. Nhớ con, cầm lòng không đặng, mẹ chống gậy lần từng bước chậm chạp trên đôi chân khẳng khiu yếu ớt trên đường vắng. Lết qua hai con phố là đến nhà anh tôi. Mẹ mong có thể từ bên ngoài được nhìn thấy bóng con. Biết mẹ đi ngoài đường, từ con đến cháu, đứa nào cũng hết hồn. Chân mẹ yếu lắm, rủi ngã thì khốn. Thế là từ thằng lớn đến con nhỏ, mỗi đứa một câu rày mẹ. Lặng im, nước mắt lưng tròng chẳng một lời giải thích. Nghĩ lại, tôi thấy mình thật bất xứng. Chẳng thấu hiểu lòng của người mẹ. Đâu phải mẹ không biết là đi như vậy chân mẹ sẽ đau lắm, và biết đâu có thể bị té dọc đường. Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra cho mình đi nữa thì có là gì so với nổi lòng thương nhớ con của mẹ. Lòng của mẹ đó mà.
Nói về mẹ thì không sao kể siết. Nhiều hơn sao trên trời, mênh mông, thấm đượm sự khả ái, dịu dàng và tình thương mến.
Tạ ơn Thượng Đế đã tạo dựng người mẹ. Đẹp vô ngần.
Xin chúc tất cả các người mẹ một ngày bên các con thật hạnh phúc và đầy niềm vui.
Hởi các bạn trẻ, tôi không biết người mẹ trong lòng của bạn có là đẹp nhất, đáng quý nhất không trong lúc này. Nhưng tôi tin, chắc chắn một khoảnh khắc nào đó trong đời, bạn cũng sẽ như tôi cảm biết được "Nước biển mênh mông không thể đong đầy tình mẹ – Mây trời lồng lộng không thể phủ kín công cha." Hãy thảo kính thương yêu cha mẹ mình. Ngày hôm nay đây, hãy ôm thật chặt, hôn thật sâu mẹ của mình. Hãy biết rằng bạn là người rất là may mắn vì có mẹ bên cạnh.
Cám ơn mẹ! Mẹ yêu nhất trên đời của con.
Hèn Mọn, Mother's Day, 2021
Comments